Phần Không Tên 35
- Băng Băng, con về rồi à, lại đây nội xem nào- Bà Lâm Hương, 60 tuổi, chủ tịch tập đoàn dầu khí xuyên Đông Nam Á, bà nội của Băng Băng và Liên Vy, tính tình cổ quái và nghiêm khắc nhưng cũng rất trọng tình cảm nghĩa khí, người bà thương nhất là Băng Băng, bà cũng thương Liên Vy nhưng bà ko ủng hộ việc cô làm trong ngành giải trí.
- Dạ, con chào nội- Băng Băng cúi đầu chào, dĩ nhiên, cái nắm tay cũng rất hữu dụng, một người chào, người còn lại cũng cúi đầu theo nên Thiên Anh cũng lên tiếng chào ngay khi nhận ra bà lão và biết được thân phận của bà
- Cháu chào bà ạ- Bà Hương nhìn Băng Băng bằng ánh mắt đong đầy tình cảm, gật đầu hài lòng, trong khi đó bà tiếp tục nhìn Thiên Anh, rồi liếc qua hai bàn tay đang nắm chặt nhau nói
- Làm gì mà phải cầm cầm nắm nắm như vậy, ta đâu ăn thịt ai??
Thiên Anh hoảng hồn định buông tay ra thì Băng Băng lại giữ chặt lại,cúi cùng Thiên Anh phải lí nhí mặc dù rất tiếc
- Chị Băng Băng..em đối phó được mà..- Băng Băng cũng từ từ buông ra, bà Hương tiếp tục nói
- Có buông tay nhau ra mà khó khăn như vậy à, Băng Băng lại đây với ta, còn con Miu ra kia quỳ vời pé Vy.
- MIU?...- Thiên Anh tròn mắt, Liên Vy ôm bụng cười, bà cũng thấy giống mèo à,còn Băng Băng cũng nhịn cười, liếc nhìn Thiên Anh, ý nói chị ra kia ngồi đây, em cố gắng một chút.
- Ko phải sao..Vy..con quỳ thẳng lên..ta nói cháu ko hiểu sao Miu?- bà Hương thấy Băng Băng tiến lại chỗ mình thì rất hài lòng
- Dạ..con hiểu ạ- Thiên Anh cười khổ, đi đến gần chỗ Liên Vy quỳ xuống, Liên Vy nhìn qua vẫn còn buồn cười nói nhỏ
- Em phải tập quen dần đi, bà ở với chúng ta luôn đó
- Hai đứa quỳ vui quá ha, còn trò chuyện được đúng ko- bà Hương nói
- Dạ..ko có bà ơi..con quỳ ngoan nè bà- Liên Vy cười nói, trong khi Thiên Anh nhìn trời, sao tự nhiên tui có tên mới và bị quỳ nè ông, cho tui một lời giải thích đi, Băng Băng nhìn xót ruột, nên nói với bà Hương
- Nội ơi..cũng muộn rồi..hay cho mấy em lên phòng nha nội
- Ta biết..con là đứa bé rất tốt, lại là cháu gái xinh đẹp của ta, " gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"- Bà Hương nói rồi liếc hai đứa đang bị quỳ, Liên Vy và Thiên Anh nhìn nhau, ai là bùn vậy?.
- Sao bà lại nói vậy ạ..hai em rất ngoan mà.
- Con đừng có bênh tụi nó, ta có lí do để phạt hết- Thiên Anh và Liên Vy một lần nữa nhìn nhau, lí do kìa, cuối cùng cũng có lí do kìa.
- Dạ..bà của con là người rất hiền hậu..bà nói có lí do..vậy bà nói cho con biết được ko ạ- Băng Băng nũng nịu, Thiên Anh tròn con mắt, woa..đáng yêu quá à, Liên Vy liếc liếc, mấy chục người làm đang đứng đây, zậy mà bắt người ta quỳ vậy đó à, huhuhuhu.
- Được rồi, nể tình cháu cưng của bà, ta sẽ nói cho tụi nó biết, chứ nhìn mặt hai đứa nó như vậy, ta nghĩ quỳ tới sáng cũng ko biết lỗi của mình.
Thiên Anh trố mắt nhìn Liên Vy.." tới sáng" kìa.
- Thứ nhất con bé Liên Vy vẫn ko nghe lời ta, vẫn đi diễn, nên bị phạt. Thứ hai con bé Miu nắm tay con, còn ko biết ta là ai khi đã vào căn nhà này, nên bị phạt luôn- bà Hương nói, trong khi Thiên Anh khóc thầm, chị Liên Vy thì đúng người đúng tội, còn mình, cô xòe xòe bàn tay ra nhìn, zậy cũng được nữa hả.
- Đó con xem đi, nó còn đang xem móng vuốt của nó nữa kìa- bà Hương nói một câu mà khiến mấy chục người làm phải cố nhịn cười, nếu ko sẽ ngã lăn quay ra mà cười, Liên Vy thì khỏi nói, nhìn bản mặt Thiên Anh đang tối sầm lại mà lí nhí lặp lại.." móng vuốt...vuốt...vuốt...kìa nhóc Miu..hahah".
- Hì..bà nè..hôm nay hai em ấy tham gia hoạt động rất mệt rồi..bà tha cho hai em ấy nha- Băng Băng nhẹ nhàng nói, cô đang rất lo cho Thiên Anh.
- ĐƯỢC..- Bà Hương chưa kịp nói hết câu, Liên Vy với Thiên Anh đã nhảy lên cầm tay nhau, mừng chối chết.
- Ta nói là được, nhưng có điều kiện- Lúc này có hai người đang từ thiên đàng bị đạp một cái ko khoan nhượng xuống thẳng địa ngục.
- Ta lâu rồi ko nghe Băng Băng làm thơ, vậy bây giờ hai đứa làm đi, ta hài lòng sẽ tha cho- bà Hương nâng ly trà lên, uống một hớp.
- Dạ, nội ơi..con sẽ làm thay hai em nha nội- Băng Băng biết cái điều kiện này rất khó, nên năn nỉ bà Hương
- Ko được..ta đã đồng ý với con là tha rồi..nên con cứ ngồi im đó đi- bà Hương nghiêm giọng. Trong lúc đó, Thiên Anh há hốc mồm, Liên Vy ko nói gì, cô đang suy nghĩ thì bà Hương lại thêm vào
- Mỗi đứa đọc một câu..thành bài thơ ta sẽ tha cho
- HẢ????-Thiên Anh nãy giờ đang đấu tranh tâm lý, cô thà để chị Vy làm một mình rồi chị ấy được tha, còn hơn bây giờ thêm gánh nặng là cô, chết chắc.Liên Vy cũng lo ngại, thôi rồi nhóc ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com