Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 47

Nếu ko nhận ra người đằng sau có lẽ cô đã cho một cước để tự vệ. Thiên Anh liền vội vàng đỡ Lưu Hà dậy, Lưu Hà luống cuống đỏ mặt
- Kính..kính của mình rơi đâu rồi?- Thiên Anh nghe vậy cũng nhìn xung quanh, nhờ ánh đèn đường, cô đã nhìn thấy cái kính rơi ngay chân mình, nhưng mà, chiếc kính có lẽ bị mẽ chút xíu, cô cầm lên, đưa cho Lưu Hà rồi nói
- Đây..của bạn đây..xin lỗi nhé, hình như nó đã bị hư rồi, mình sẽ mua đền cho bạn cái khác sau nha.
- Hì..ko sao...ko sao..mình mới phải là người xin lỗi vì đã đi theo bạn- Lưu Hà cười thẹn thùng nói, Thiên Anh gật đầu," đúng là Thanh Phượng nói ko sai, hôm trước mình ở nhà sách, vội quá nhìn ko kĩ, cho dù đeo kính cũng rất dễ thương, nhưng ko bằng thiên thần của mình, hí hí, * mê gái*".
- Hì..bạn đi theo mình có chuyện gì sao?- Thiên Anh hỏi
- À...mình muốn đi về cùng bạn..à ko..muốn đi uống nước rồi về cùng bạn, vậy thôi- Lưu Hà cũng ko hiểu sao cô lại nói ra cái lí do ngớ ngẩn như vậy.
- Ồ..bạn sợ à..vậy sao ko đi taxi về..à mình quên..nhà bạn có xe riêng mà- Thiên Anh thắc mắc.
- À..xe nhà mình bị hư rồi- Lưu Hà ngại ngùng nói dối.
- Hì..ừ...vậy thì về chung..bạn đợi mình tí nha..mình gọi về cho bà đã- Thiên Anh nói rồi chỉ chỉ về trạm điện thoại công cộng, Lưu Hà thấy vậy nói
- Hay bạn dùng điện thoại mình đi
- Hì..thôi, mình gọi điện thoại công cộng là được rồi.- Thiên Anh nói rồi chạy qua trạm điện thoại, Lưu Hà kiên nhẫn đứng chờ, ánh mắt lúc này chỉ quan sát Thiên Anh, " đúng là khi cười rất có duyên, hihi".
15 phút sau, Thiên Anh đi ra gãi đầu nói
- Xin lỗi, bạn đợi mình lâu ko.
- Hì..ko sao- Lưu Hà chớp mắt nhìn Thiên Anh, Thiên Anh cười xã giao, rồi hai người tiếp tục đi về, nhưng ko khí rất im lặng, cơ bản là Thiên Anh ko có gì để nói, chỉ muốn về nhà gặp ai kia, còn Lưu Hà thì lại đợi Thiên Anh nói trước, cuối cùng, Lưu Hà cũng lên tiếng trước để phá vỡ bầu ko khí yên lặng
- Bạn ko có điện thoại di động à?
- Hì..chị Băng Băng và chị Liên Vy cũng có ý muốn mua cho mình, nhưng mình thấy ko cần thiết mấy- Thiên Anh cười nói
- Hì..vậy à- Lưu Hà nói rồi cả hai lại tiếp tục bầu ko khí im lặng.Thiên Anh bình thản như ko, đón taxi cho hai người cùng về, vì thuận đường, nên Thiên Anh sẽ xuống trước, Thiên Anh trước khi xuống xe, tính tạm biệt Lưu Hà thì đã thấy cô bước ra khỏi xe, đứng trước mặt Thiên Anh nói
- Đây là số điện thoại của mình, mình rất vui khi bạn liên lạc với mình- Thiên Anh bàng hoàng,ko phải trao đổi số điện thoại này là bày tỏ tình ý mà, nhưng cũng nhận cho lịch sự, Lưu Hà cười tươi lên xe đi về.Thiên Anh nhìn theo, " cô ấy thích mình sao, aizzzz".
Băng Băng, Liên Vy và bà Hương đang cùng nhau đi bộ trong vườn mà, thấy ánh đèn xe, liền dừng lại nhìn, thấy con Miu xuất hiện, ba người đang tính ra đón, thì lại thấy Lưu Hà bước tới, đưa gì đó một cách ngại ngùng với Thiên Anh, còn con Miu thì cũng nhận lấy, còn nhìn theo khi Lưu Hà lên xe đi nữa.
- Aizz..nhóc nhà ta thật đào hoa quá nội ơi, siết chặt kỷ luật đi- Liên Vy bĩu môi, ko cần hỏi cô cũng biết là Lưu Hà đưa cái gì cho Thiên Anh.
- Cháu nói vậy là sao..tụi nó đưa gì cho nhau à- bà Hương ko hài lòng lắm nói
- Nội ơi là nội...cái cách đưa như vậy..trường con gọi là trao đổi số điện thoải...như tỏ tình rùi ý- Liên Vy nhấn mạnh từng chữ, liếc nhìn Băng Băng đang im lặng ko nói gì.
- HẢ?...với con Miu nhà này à..chết thật- bà Hương thật sự phản đối nha, nguyên do rất đơn giản, bà đã chấm con Miu cho cháu gái bà rồi.
- Thôi..con vào phòng nha nội- Băng Băng buồn bã nói
- Ừ..con vô đi- bà Hương hiểu tâm lý cháu gái nên đồng ý, Liên Vy chép miệng," Miu à, em bước vô nhà bây giờ là chị tính chuyện với em liền, trêu hoa ghẹo nguyệt hả Miu".
Còn về phần Lưu Hà, khi vừa đến ngã tư, cô xuống xe, một chiếc xe khác rất sang trọng chạy tới đón cô, cô lên xe với tâm trạng vui vẻ, vệ sỹ thấy vậy liền hỏi
- Tiểu thư có chuyện gì hả?
- Hì..ừ, em tìm thấy rồi chị à.-Lưu Hà mặt đỏ rực nói
- Dạ, tôi nông cạn, cô chủ tìm thấy gì ạ?
- Hì..người đó- Lưu Hà đắc ý nói
- Dạ vâng, chúc mừng cô- Nữ vệ sỹ vui vẻ nói, Lưu Hà cũng cười lại" em sẽ đợi, Thiên Anh à".
Nhà Băng Băng.....
- Á..CHỊ BỎ EM RA ĐI..Á...BÀ À...THA CHO CHÁU- Thiên Anh vừa bước vô nhà, liền bị Liên Vy ôm lại, còn bà Hương thì cầm " thượng phương bảo kiếm" hết sức đe dọa, lâu lâu lại đét cho Thiên Anh một cái.
- NÓI...em mới đi đâu về- Liên Vy tra hỏi
- Em nói mấy chục lần rồi, em đi sinh nhật Yến Vy mà- Thiên Anh thành thành thật thật trả lời.
- Đi với Yến Vy sao về với Lưu Hà?- Liên Vy hỏi
- Sao..sao..chị biết?- Thiên Anh há hốc
- Trả lời câu hỏi, ko được hỏi lại- bà Hương tra tấn
- Dạ..dạ..Lưu Hà là chị họ Yến Vy- Thiên Anh bắt đầu giải thích
- Rồi sao?- bà Hương và Liên vy đồng thanh
- Thì cô ấy cũng đi..
- * gật gật*
- Lúc về..em xin phép về trước..
- * gật gật*
- Em muốn gọi về cho bà dưới quê..nên tìm trạm điện thoại..khi em dừng lại thì cô ấy ở đằng sau đâm thẳng vào em..
- * gật gật*
- Thì vậy nên về chung..- Thiên Anh nói
- XẠO..- Liên Vy và bà Hương nhìn Thiên Anh với ánh mắt nghi ngờ nói
- Em nói thật mà.- Thiên Anh van xin
- Có vậy mà trao đổi điện thoại sao, ngoài gặp ở đó còn gặp ở đâu nữa ko- Liên Vy sắc xảo nói
- Sao chị biết cô ấy cho em số điện thoại ạ?- Thiên Anh thắc mắc
- Ko được hỏi lại..trả lời- bà Hương nghiêm khắc
- Dạ...dạ..em có đụng trúng cô ấy ở nhà sách..rồi gặp lại hôm mình đi với bà, ngoài ra ko còn gì khác- Thiên Anh trả lời
- Ồ..câu cuối, em có xin số điện thoại của em ấy ko?- Liên Vy và bà Hương gần hiểu ra mọi chuyện," ra là con Miu ko thay lòng đổi dạ, ko là chít nghe chưa Miu".
- Dạ, ko, tuyệt đối ko, chị biết mà, em làm gì có điện thoại, xin của cô ấy làm gì- Thiên Anh nói
- Ok..tha em đó- Liên Vy thả Thiên Anh ra, bà Hương cũng dần lấy lại lòng tin, cảm thấy có lỗi khi đánh Thiên Anh hồi nãy. Thiên Anh đang mừng vì thoát nạn, đột nhiên, đầu óc sáng ra, cô hấp tấp hỏi
- Bà với chị ở đây thôi hả, có ai thấy ko?
- CÓ- bà Hương và Liên Vy đồng thanh
- Ai...ai ạ?- Thiên Anh lo sợ
- TỰ BIẾT ĐI- đồng thanh tập 2
- AAAA..sao hai người ko nói sớm...aizzzz- Thiên Anh nói rồi chạy nhanh vào nhà, bà Hương và Liên Vy nhìn nhau, ai bảo trêu hoa ghẹo nguyệt làm chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com