Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 80


Sau bữa ăn, Thiên Anh bị bà Linh bắt buộc đưa Ân Ân về, hơn nữa, giờ cô cũng đã ra ở riêng bên ngoài, nên không còn lí do gì ở lại, Thiên Anh tiếc nuối lén nhìn Băng Băng, rồi nói
- Mẹ..con đưa Ân Ân về rồi về nhà luôn, em chào hai chị nhé
- Ừ..em đi đi, nhớ cẩn thận nha- Băng Băng trả lời, Thiên Anh mỉm cười gật đầu, sau đó cùng Ân Ân và cả nhóm Thanh Phượng ra sân đi về. Ân Ân thấy tâm trạng Thiên Anh, hình như không được tốt, nên cô cũng im lặng cho tới lúc chỉ còn hai người ở riêng với nhau, Ân Ân mỉm cười nói
- Anh..có chuyện gì sao?
- À..ờ..không có gì..Anh đang suy nghĩ về công việc thôi- Thiên Anh quay qua cười trả lời
- Hì..làm gì thì làm..sức khỏe cũng rất quan trọng mà..Anh cũng chưa ăn gì cả..chỉ toàn uống rượu thôi.- Ân Ân ngồi xích lại quan tâm nói
- Hì..tại hôm nay Anh ko muốn ăn, xin lỗi đã làm phiền em tới nhà Anh như vậy- Thiên Anh nói, Ân Ân lắc đầu, ý nói ko sao, rồi cô bắt Thiên Anh dừng ở một công viên gần đó, hai người bước xuống,Thiên Anh nhìn toàn cảnh công viên, buổi tối, đúng là nhiều "phim" để xem quá, Ân Ân cười tươi khi nhìn thái độ ngại ngùng của Thiên Anh, cô bắt Thiên Anh ngồi chờ ở ghế đá, còn mình thì chạy đi đâu đó, Thiên Anh đồng ý, cô im lặng ngồi nhìn xung quanh," anh nhớ em quá..em có người khác rồi..anh phải làm sao đây hả thiên thần...Ân Ân ...là một cô gái tốt..nhưng liệu..anh có mang lại hạnh phúc cho cô ấy..khi trái tim anh..chỉ có mình em..".
- ANH...hihi- Ân Ân quay lại cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu của Thiên Anh, Thiên Anh nhìn hai cái bánh bao và một chai nước trên tay Ân Ân, cô mỉm cười nói
- Em muốn biến anh thành giám đốc béo ú vì ăn khuya hay sao đây?
- Hì..ko có..Anh phải ăn mới có sức mai làm việc chứ- Ân Ân nói xong, đưa bánh lên miệng, bắt đầu ăn, Thiên Anh hít một hơi sâu, rồi nở nụ cười và ăn, Ân Ân cười thật tươi khi nhìn thấy Thiên Anh đã chịu ăn. Chợt, điện thoại Ân Ân reo lên, cô bắt máy nói chuyện một lúc, rồi tự nhiên quay qua nhìn Thiên Anh lo ngại, Thiên Anh hướng ánh mắt, ý hỏi chuyện gì, Ân Ân đưa tay che loa điện thoại rồi nói nhỏ
- Mẹ em..muốn nói chuyện với Anh...
- Hì...ko sao...em đưa Anh- Thiên Anh cười nói đưa tay ra, Ân Ân nói tiếp
- Anh ko sợ sao..?
- Hì..chuyện gì..đưa Anh đi...ko bác đợi- Thiên Anh nói xong, Ân Ân ngại ngùng trao điện thoại cho cô, Thiên Anh bắt đầu nói
- Cháu chào bác, cháu là Thiên Anh ạ!- Thiên Anh tròn mắt khi Ân Ân chỉnh loa ngoài, Ân Ân nhìn lại, em muốn nghe mà, đầu dây bên kia nói lại
- Hi..chào cháu, hai đứa đi chơi vui không?
- Dạ, rất vui ạ- Thiên Anh trả lời rồi nhìn Ân Ân, cô phì cười, khác xa dáng vẻ bác sỹ chuyên nghiệp lúc nãy, Ân Ân thật sự đang rất lo lắng nha.
- Hì..bác muốn nói chuyện với cháu vì...bác muốn hai đứa nhanh chóng đính hôn...để tiện việc tìm hiểu nhau..còn kết hôn..sau này tùy ý hai đứa chọn ngày..cháu thấy thế nào?
-.... ..... ....dạ..- Thiên Anh thật sự không biết trả lời như thế nào, còn Ân Ân thì đỏ rực mặt nhìn Thiên Anh, đầu dây bên kia bà Liên lại nhắc khéo thêm tí nữa, Thiên Anh nhỏ giọng nói
- Dạ, cháu biết rồi ạ, cháu sẽ nói chuyện này với Ân Ân ạ.
Ân Ân tim đập càng nhanh hơn, bà Liên cũng tươi cười nói chuyện cho đến khi cúp máy.Thiên Anh lúc này cũng rất ngại với Ân Ân, Ân Ân hiểu chuyện liền nói
- Ko sao..ko sao đâu, em sẽ về nói lại với mẹ em sau, Anh ko cần nghĩ nhiều đâu.
- Hì..Ân Ân này...- Thiên Anh hít một hơi thật sâu, như muốn vứt bỏ tất cả các quá khứ đi hết, tim cô đau thắt lại,cô gắng gượng nhìn Ân Ân với ánh mắt dịu dàng nhất, nói thật chậm
-Hiện giờ thì Anh cũng chưa có tình cảm với em, nhưng...sau này..Anh mong...mình sẽ tìm hiểu nhau kĩ hơn..em nhé?
Ân Ân hai mắt lấp lánh, ôm chầm lấy Thiên Anh, hai tay Thiên Anh đưa lên, ôm nhẹ cô vào lòng. Chiếc vòng lại một lần nữa luẩn quẩn khi người cầm nó cứ chạy trốn nhưng không phải chạy đi xa, mà là chạy vòng quanh chiếc vòng đó một lần nữa. Băng Băng đang đứng ngắm cảnh, chợt trái tim đau rát,cô cảm nhận điều gì đó rất bất ổn,cô lúc nào cũng chỉ nghĩ về một người, để rồi hôm nay khi gặp lại, bên cạnh cô và người đó, đều đã có một người ở bên, làm cách nào để đến được với nhau một lần nữa, khi đã có người vứt bỏ nó, làm thế nào để kiếm tìm yêu thương một lần nữa, khi cả hai đã đánh mất quá nhiều yêu thương dành cho nhau và làm thế nào, để thời gian quay lại một lần nữa, khi mà... nó chỉ đi đến tương lai, một tương lai mà không ai có thể đoán trước.Cô thở dài, cầm điện thoại lên và nói
- Ba à..đến kì hạn 5 năm rồi, chúng ta cũng kết thúc trò chơi này đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com