Phần Không Tên 83
Chiếc xe nhanh chóng dừng trước một salon vật dụng gia đình, đây có lẽ là món quà thiết thực nhất cho các cặp mới cưới.Thiên Anh nhanh chóng đỗ xe rồi nhanh chóng bắt kịp Liên Vy và Băng Băng đã vào trước.Mặc dù đi chung, nhưng cứ một lúc, Băng Băng lại lén nhìn Thiên Anh, còn Thiên Anh, quay đầu lại cô còn không dám, nói chi là nhìn với chả không nhìn.Ba người đi một lúc, cuối cùng cũng chọn được một chiếc tủ lạnh và chiếc giường rất hoành tráng, Thiên Anh ra trước quầy thu ngân, đang đưa card ra trả, thì Băng Băng cũng tiến tới, nói cũng muốn share tiền, nhưng Thiên Anh lắc đầu nói
- Ko được đâu chị hai, cái này để em trả được rồi, hihi.
Băng Băng thấy thế cũng im lặng, đột nhiên Liên Vy lên tiếng
- Hay chị hai cũng chọn luôn một món đi, để con bé trả luôn, haha.
Không biết Thanh Phượng vô tình hay cố ý nói ra những lời này,làm Thiên Anh và Băng Băng im lặng một lúc, nhưng rồi Thiên Anh cũng nhanh miệng nói
- Hì..chị ba nói đúng đó, chị hai cũng nên chọn đi, hihi.
- À..ờ..để..để lúc khác nha em.- Băng Băng cũng đáp trả, nhưng rất ngại ngùng,Liên Vy cười gian, cứ tình hình này, thì xem hai người chịu được bao lâu.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, ba người cùng lên xe tiến tới nhà hàng để ăn chút gì đó,Thiên Anh nhấc điện thoại lên nói
- Anh nghe này...- Thiên Anh liếc nhìn Băng Băng, thấy cô và Liên Vy đang mải trò chuyện với nhau, nên nói tiếp
- Ừ..Anh đang đi với hai chị...ok...bye em.
- Nhóc..Ân Ân gọi em hả?- Liên Vy đúng là rất thích gây chuyện,Băng Băng căn bản là đang rất chú ý.
- À..dạ, mà cũng ko có gì đâu ạ.
- Em với con bé, đang quen nhau phải không?- Liên Vy hỏi tới, Thiên Anh nhìn Băng Băng rồi lại nhìn Liên Vy thấp giọng nói
- Dạ, cũng mới quen thôi ạ.
Lời nói này làm Băng Băng đau nhói, nước mắt cứ trực trào ra, cô nhẹ giọng nói
- Chị vào nhà vệ sinh một tí.
Liên Vy và Thiên Anh nhìn theo, Thiên Anh hai mắt đầy đau thương,Liên Vy thở dài nói
- HẠ THIÊN ANH.....
- Ơ..dạ - Thiên Anh giật mình với câu nói của Liên Vy
- EM.CÓ.VUI.KHÔNG...CÓ.CẢM.THẤY.HẠNH.PHÚC.KHÔNG?- Liên Vy nói từng chữ, thật chậm.
- ... .... ...-Thiên Anh cúi đầu, ko nói nên lời, ko dám trả lời rằng," em đang đau lắm chị ạ...".
- Chị thì không có ý kiến nhiều về việc của em..vì đó là do em quyết định...nhưng..đừng làm gì..để em cảm thấy đó ko phải thứ em muốn..ko phải hạnh phúc em cần.- Liên Vy uống một ngụm rượu và nói.
- Chị ba à...em...em....yêu..Băng Băng nhiều lắm...em...em...
- Nhóc à...chị chỉ nói câu này một lần thôi,nghe cho kỹ, thà em không hiểu nguyên do của sự việc, còn hơn....là em hiểu sai nó,suy nghĩ cho thật kĩ đi, vì cái gì miễn cưỡng..thường..sẽ không mang lại hạnh phúc.
Thiên Anh ngước nhìn Liên Vy, nhớ kỹ, lời nói đó của Liên Vy có hàm ý gì, chả lẽ, năm xưa, mình đã làm sai điều gì đó,đúng lúc đó, Băng Băng quay trở lại, Thiên Anh và Liên Vy cố gắng làm không khí bình thường, nên Băng Băng cũng ko nghi ngờ có chuyện gì xảy ra khi cô đi.
Sau khi đưa Băng Băng và Liên Vy về nhà, Thiên Anh trầm ngâm rất lâu, cuối cùng, cũng gửi hai tin nhắn đi, một tin nhắn...từ chối một cuộc hẹn, một tin nhắn...để hẹn một cuộc hẹn, hai người nhận được, là Ân Ân và Băng Băng.Ân Ân hôm nay đã hẹn Thiên Anh, nhưng giờ lại nhận được dòng tin nhắn này, cô cũng ko nghĩ nhiều, chỉ nhắn lại là Thiên Anh giữ gìn sức khỏe, còn Băng Băng, cô nghĩ rất nhiều, cuối cùng là đồng ý gặp mặt, địa điểm là sân khấu của vở kịch năm xưa.
Tối hôm đó.....
Băng Băng bước nhẹ lên sâu khấu, nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy bóng dáng của Thiên Anh đâu cả, được một lúc, cô tự nhiên muốn đi xuống, rồi lách vào gầm sân khấu như năm xưa, nếu ko nhận ra bóng dáng quen thuộc kia, chắc cô đã hét lên, đúng là Thiên Anh đang ngồi vòng chân đợi cô, gương mặt trẻ con như 5 năm trước,nhưng bây giờ đã có nét từng trải.Băng Băng lại gần, ngồi xuống, lên tiếng
- Em..hẹn chị...tới đây..có chuyện gì ko?
- Chị có khát nước ko?- Thiên Anh đưa bình nước lạnh cho Băng Băng, Băng Băng nhận lấy rồi nói
- Ừ..cám ơn em..
- Em...muốn..kể cho chị nghe một câu chuyện....
- Ừ...- Băng Băng gật đầu đồng ý, Thiên Anh cười nhẹ rồi bắt đầu kể
" Ngày xưa...có một đứa bé..sống với bà của nó, một cuộc sống yên bình cho đến khi..nó phải đi tới nơi khác...và người đầu tiên nó gặp..là..một thiên thần..ít nhất..là từ lúc đó..tới bây giờ..suy nghĩ đó..chưa từng thay đổi..rồi nó dần nhận ra..người đó..đã dạy nó biết rằng..tim nó đập nhanh hơn khi bên cạnh người đó..từng hơi thở của nó..cũng là vì người đó...rồi nó cũng có được người đó..nhưng...người đó..lại bỏ nó mà đi...vì lí do..đến bây giờ..nó vẫn tự hỏi...có phải đó là lí do hay không nữa..hay là vì...do chính bản thân nó..ban đầu đã tự trèo quá cao..."
- Không phải do em trèo cao...nhóc à..ko phải như vậy...- Băng Băng nước mắt lăn đầy trên khuôn mặt của cô.
- Vậy em hãy nói cho anh biết tất cả sự thật được ko?- Thiên Anh nói, cô đủ thông minh để biết, Liên Vy ko tự nhiên lại nói những lời nói kia với cô, chắc chắn phải có uẩn khúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com