Tập 13: Con trai và con gái khi ở riêng thì ai biết họ sẽ làm gì
Ba người họ, Rin, Luka và Gakupo cuối cùng cũng đã đến căn nhà bằng gỗ tồi tàn bậc nhất ở Kabukicho. Luka nhìn thấy tấm biển hiệu bán sữa ở nhà, cô cũng biết thêm một chút về cái gia đình này.
"Xin chào mọi người" Rin tươi cười mở cánh cửa ra tung tăng chạy vào, cô bé vẫn không quên quay lại nhìn hai ân nhân cứu mạng "anh chị mau vào nhà đi", hai người họ nhìn nhau, không biết nên nói gì, và họ cùng bước vào.
Bên trong chỉ có Miku ở nhà, Miku nhìn Rin tươi cười "a, chào Rin" rồi nhìn thấy Luka và Gakupo "à, còn hai anh chị này là."
"Xin chào em" hai người họ cùng đáp.
Rin vừa cởi giày ra và vừa trả lời "hai anh chị này lúc nãy vừa cứu em khỏi một đám du côn đấy, chị Miku phải ở đó chứng kiến cơ, đấm bùm bùm đạp chíu chíu" Rin vừa kể vừa quơ tay múa chân trong khá là nhập tâm.
Cả vị khách kia đều ngán ngẩm 'đây mà là mình sao, cô bé đó có sao không vậy'.
Sau một hồi kể chuyện của Rin xong, Miku chạy lại và cúi đầu cám ơn như một phép lịch sự tối thiểu "bằng cả tấm lòng em cám ơn hai anh chị nhiều lắm."
"Ơ em không cần phải trịnh trọng thế đâu" Luka vội xua cả hai tay đi vì cảm thấy khó xử.
Rồi Rin chạy lại gần Miku, ghé sát tai vào và nói nhỏ "chị Miku ơi, chị hãy đem đặc sản của chị mà đãi họ đi" rồi Rin quay sang nhìn Luka với Gakupo "hai anh chị chờ em một lát nha" rồi dắt tay Miku vô bếp "chị tóc hồng kia, chị có thể đem một thứ gì đó đặc biệt hơn không?"
Miku nháy một mắt với Rin "chắc chắn rồi."
Để cho Luka và Gakupo ở đó, còn không mời họ ngồi nữa chứ, đúng là chỉ có trẻ con mới hồn nhiên được như thế. Hai người họ nhìn nhau, một không gian tĩnh lặng, ánh hoàng hôn sắp tàn và cơn gió khẽ lay nhẹ mái tóc của hai người. Một không gian thật lãng mạn, đây có thể sẽ là một cơ hội tốt cho Gakupo thổ lộ tình cảm của mình với Luka.
Thời gian như trôi chậm lại, chậm dần, chậm dần rồi ngừng hẳn, khung cảnh hiện lên giữa hai người họ đẹp như một bức tranh lung linh màu sắc vậy. Hai người họ quay mặt lại nhìn nhau, khoảnh khắc ấy đẹp đến nỗi người ta muốn nó ngừng lại mãi mãi.
Người con gái mà mà mình thích sẽ luôn luôn tỏa sáng trong mắt của mình. Và Luka đang tỏa ra một vầng sáng dịu dàng mà ấm áp, Gakupo tiến lại gần một bước nữa. Hai người giờ đây chỉ còn cách nhau không quá hai bước chân nữa, nhưng người ta nói khoảng cách xa nhất của hai người là khoảng cách giữa hai trái tim và hiện hai trái tim của họ cũng chỉ cách nhau có hai bước chân. Tôi thật sự không hiểu người ta nói vậy nghĩa là sao nữa, bởi vì khoảng cách giữa hai trái tim cũng chỉ là khoảng cách giữa hai người thôi mà. Mà thôi tôi cũng không định phá khung cảnh tĩnh lặng giữa hai người họ đâu.
Bỗng nhiên phá tan cái không khí yên lặng đó là tiếng mở cửa cùng một giọng nói mang vẻ mệt mỏi vang lên "chào mọi người, chị về rồi đây."
Bà chằn Meiko đã về, và khi bả gặp cảnh tượng này thì sao nhỉ. Nổi điên lên và cho Gakupo một cước "tên biến thái này, sao dám tự tiện xông vô nhà bà hả?"
Ăn một cước đó vào mặt, Gakupo ngã lăn quay ra đất bất tỉnh, rồi quay sang trừng mắt lên nhìn Luka "còn cô nữa, cô là ai, hai người tại sao lại dám chim chuột ở nhà tôi chứ."
"A chuyện này, có một sự nhầm lẫn ở đây" Luka đáp bằng một vẻ sợ hãi "mà tôi chuyện càng ngày càng rối rồi đó, tác giả à, ông làm gì đi chứ."
Ánh mắt Meiko bốc hỏa lên "hả, cô cũng quen biết tác giả à, nói xem cô có quan hệ như thế nào với ông ta."
"O, thế chị cũng biết ông ta sao?"
"Tất nhiên rồi, và tôi luôn là nạn nhân cho mấy trò tiêu khiển của ông ta, việc này cũng có thể là sự sắp đặt của ông ta."
"Chị nói sao, việc này do ông ta sắp đặt sao?"
Meiko càng bốc hỏa thêm nữa "tác giả đâu rồi, tôi cần ông giải thích việc này cho rõ ràng."
"Ta đây, việc này sao, ta nghĩ là càng đông càng vui thôi mà."
"Ông nói sao, đây lại là những thành viên mới của gia đình sao?"
"Do cô thôi, ta chỉ đem thêm cho cô những thành viên mới, còn việc chấp nhận hay không đó là việc của cô."
Rồi Meiko hét lên "có ai ở nhà không vậy, mau ra giải thích cho tôi nghe về việc này đi."
"Dạ" tiếng vọng từ dưới bếp vang lên, rồi Miku xách lên hai chai sữa.
"Ối, anh này bị gì vậy" Miku nhìn thấy Gakupo nằm bất động trên sàn.
"Không có gì, chỉ là chị vừa cho hắn ta im lặng một chút, mà em giải thích việc này cho chị được không, tại sao hai người này lại có mặt ở đây, rồi những người khác đâu, đã ai về chưa."
"Dạ, chuyện là hồi chiều này Rin bị một đám trấn lột chặn đường rồi..."
Không để cho Miku nói hết, Meiko tóm lấy Luka, ánh mắt lại rực lửa "là cô với tên kia đúng không, hai người có âm mưu gì."
"Ơ... hơ ... hơ hơ..." Luka không có từ ngữ nào để chen vô cả "... chuyện là..."
"Chuyện là thế nào hả, nói mau."
"Chị nghe em nói đã" Miku la lên, Meiko giật mình tỉnh lại, có vẻ như máu điên của bà chị này vẫn không hề thay đổi.
"Hai anh chị này đã cứu Rin khỏi tay bọn trấn lột đó."
Nghe tới đây, Meiko mới bỏ tay ra khỏi Luka "thế à, thật xin lỗi cô quá."
"Không sao đâu chị, chỉ là hiểu lầm thôi mà" Luka cười trừ.
"Rồi hai anh chị này dẫn Rin về đây, em ấy hiện giờ đang tắm rồi, còn anh Kaito và Len thì vẫn chưa thấy về."
Meiko ngạc nhiên "ủa, thế là Rin không đi chung với Len sao."
"Em cũng không biết rõ câu chuyện thế nào ạ, nhưng mà Rin có nhờ em tặng anh chị món quà này để gọi là cảm ơn" rồi Miku đặt một chai sữa lên bàn, chai kia đưa cho Luka.
Luka nhận bằng cả hai tay "thế à, chị cảm ơn em nhiều nhé."
"Thôi được rồi, chị đi làm đồ ăn đây" rồi Meiko quay sang nhìn Luka "nếu cô không chê, cô có thể ở lại dùng bữa cùng chúng tôi cũng được."
"Dạ thôi em xin phép về trước ạ" rồi Luka vẫy tay chào Miku "tạm biệt em nhé, cho chị gửi lời cảm ơn đến bé Rin."
Miku cũng vẫy tay tươi cười "vâng ạ, chị về cẩn thận."
Luka quay bước ra ngoài, cô nhìn lên chai sữa Miku vừa đưa, nó không giống bình thường cho lắm, nó có màu hơi xanh và mùi lạ, không giống như mùi sữa.
'Chắc không sao đâu, cô bé đó cũng không phải người xấu mà, dù gì mình cũng khát rồi' rồi Luka mở nắp ra uống luôn một ngụm cho đỡ khát. Đột nhiên đầu óc cô quay cuồng, chân bước đi lảo đảo, mắt không còn nhìn rõ cảnh vật nữa.
'Không thể nào, chuyện này sao có thể', mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần rồi chìm vào trong màn đêm bất tận.
Chợt giật mình tỉnh dậy, Luka nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa, một chiếc chăn đắp lên người mình. Đầu cô vẫn còn cảm thấy choáng váng, cô dùng hết sức lực của mình, lấy tay bám thành ghế để ngồi dậy. Cô nhìn xung quanh, trời đã tối nhưng vẫn đủ để nhận ra là mình vẫn còn trong căn nhà đó.
'Nhớ lại xem nào' cảnh tượng hồi chiều tại hiện lại trong đầu Luka 'phải rồi, mình chỉ vừa uống một ngụm sữa đó và mình không còn biết gì nữa, chắc là họ đã đưa mình vào đây, giờ thì cũng không nên đánh thức họ dậy, có lẽ mình viết một vài từ để lại có lẽ sẽ tốt hơn'.
Sau khi viết xong lời nhắn, cô gấp lại cẩn thận rồi để nó lại trên bàn, lấy túi xách của mình xong rồi rón rén bước đi. Trong đêm tối, cô bước đi và vấp phải một thứ khiến cô ngã nhào ra. Luka quay lại nhìn, thì ra cái thứ làm cô ngã đó là Gakupo, cũng nhờ cú đó mà Gakupo cũng tỉnh giấc. Công nhận là quả cước của Meiko có tác dụng ru ngủ tốt thiệt.
Hai người họ đứng dậy, nhìn nhau ngơ ngác. Bỗng nhiên một cơn gió thổi từ cửa sổ không khóa làm tung bay tấm rèm, để hiện ra một vầng trăng tròn, lớn và sáng giữa bầu trời đêm. Một khung cảnh nên thơ đẹp như tranh lại được vẽ ra ngay trước mắt. Không một ai sẽ có thể phá tan bầu không khí lãng mạn này được, hiện tại là nửa đêm.
Gakupo nhẹ nhàng nắm lấy tay Luka, còn Luka thì e thẹn hơi cúi mặt xuống. Giây phút ấy có lẽ cả hai người họ đều đã chờ đợi rất lâu rồi. Thời gian lại một lần nữa lắng đọng lại, và khoảng không gian yên tĩnh ấy là của riêng hai người bọn họ. Dưới bầu trời trăng thanh gió mát và một đôi tình nhân chưa chính thức đã gặp nhau, tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp đến không ngờ. Ánh trăng chiếu rọi làm tôn thêm vẻ đẹp của cả hai người.
Và một tiếng hét lớn lại phá tan cái bầu không khí yên lặng và lãng mạn ấy "CÓ ĂN TRỘM."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com