Tập 9: Anh chàng quái dị và lũ tiểu quỷ
"Tác giả chơi mình thật đấy" Meiko như thường lệ lại tỏ vẻ bực dọc.
"Vụ gì chứ?"
"Ông còn hỏi nữa hả, nhớ tập trước không, ông làm tôi hụt mất món lẩu mà tôi đã công phu chuẩn bị đấy nhé."
"Này, chỉ là do cô ... trình độ quá kém."
"Chẳng qua là ông muốn viết gì thì viết thôi, sao tôi chịu khổ như vầy chưa đủ sao, chẳng phải bộ truyện này là hài hước sao, tôi chả thấy vui gì cả" Meiko tỏ ra hết sức tức giận.
"Nói nghe mắc cười quá, cô không vui mà độc giả vui là được rồi, đó là mục đích của ta."
"Ông ... ông dám, thiệt tình tôi mà bỏ việc thì khỏi có ai thèm đọc truyện của ông nữa nhé."
"Chờ đã, thương lượng một chút đi, cái cô cần là gì, ta có thể cho bất cứ thứ gì."
"Thật không đấy" giọng Meiko hạ xuống "chẳng phải là tôi đã nói muốn có một gia đình hạnh phúc sao."
"Thì ta đã cho cô một gia đình rồi, còn việc xây dựng hạnh phúc thì ..."
"Tôi không cần biết, ông đã nói có thể làm mọi thứ mà, ông cho tôi hạnh phúc luôn đi."
"Cái này thì khá khó đấy, hay là cuối tuần tiếp theo cô hãy cùng gia đình mình đi dã ngoại một chuyến xem sao."
"Tiền ăn lẩu hết rồi, còn đâu nữa mà đi."
"Cô lại quên ta rồi."
"Ờ, xém chút thì quên mất, mà đi dã ngoại thì liên quan gì tới hạnh phúc không?"
"Thì cô cứ đi đi chứ rồi sẽ biết."
"Được rồi, tôi đi là được chứ gì."
Sáng hôm sau, như thường lệ, chắc không cần nói ai cũng biết rồi. Vẫn còn ấm ức trong lòng về việc bị hớt tay trên tối hôm qua, sáng nay mà gặp thứ gì vướng mắt là Meiko sẵn sàng bay ra ăn thua đủ. Quả thật là Meiko gặp một khách hàng khá kì quái. Anh ta để tóc màu tím và dài tới tận hông, mặc một bộ đồ võ sĩ đạo màu trắng, bên hông trái có dắt một thanh kiếm Nhật, trên tay cầm một chiếc quạt lông. Nếu bỏ những thứ đó ra và ăn mặc bình thường thì anh ta là một người khá điển trai, có điều anh ta lại hiện lên trong mắt mọi người là một con người cổ lỗ sĩ và quái dị.
Meiko đã thấy anh ta bước và siêu thị, ấn tượng cực kì lớn, mong rằng mình sẽ không phải chạm mặt anh ta. Nhưng ghét của nào trời trao của đó. Anh ta tính tiền ngay quầy của Meiko. Anh ta mua rất nhiều cà tím và cà rốt, cách ăn uống của anh chàng này thật lạ đấy.
"Chào cô em, chiều nay mình đi ăn đi" anh ta bắt chuyện với Meiko, tay phẩy phẩy cây quạt trông hết sức kinh dị.
Meiko làm thinh không nói gì, chỉ quét những món hàng cho nhanh để rồi đuổi cổ tên này đi nữa.
"Ơ cô em này, tôi hỏi đàng hoàng mà cô không thèm trả lời tôi sao, thật là không có lịch sự gì hết" anh ta nói nhưng chỉ đủ để cho hai người nghe.
"Xin lỗi chiều nay tôi bận rồi."
"Một cô gái trẻ đẹp như cô mà có thứ gì có thể khiến cô phải bận tâm sao?"
"Xin lỗi, tôi hơi mệt" Meiko cố gắng từ chối.
"Vậy thì để tôi hộ tống cô về nhà" anh chàng này cũng dai ra phết đấy.
"Làm ơn, anh hãy để cho tôi yên" Meiko đưa cho anh giỏ đồ "của anh đấy, tất cả là 1000 yên."
Anh ta lấy ví ra trả tiền rồi xách giỏ đồ đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh vẫn quay lại nhìn Meiko nháy mắt một cái và cô đã nhìn thấy cái chớp mắt đó. Cô rùng mình lên, tượng tượng ra viễn cảnh mình sẽ đi ăn tối với tên đó và nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ đó trong đầu vì nó quá kinh khủng.
'Không ngờ trên đời này cũng có người như vậy'. Rồi mọi chuyện cũng qua thôi, cô lại chăm chú vào làm việc. Tới giờ nghỉ trưa, cô ngồi ăn trưa với Kaito và kể cho cậu nghe về cái anh chàng quái dị mình đã gặp vào buổi sáng. Kaito xém chút nữa thì sặc cơm, cậu cười đến nỗi làm Meiko phát bực.
"Có gì đáng cười chứ."
"Xin lỗi, chỉ là lần đầu tiên em được nghe thấy có một người như vậy, mà có người hẹn hò với chị sao không đồng ý đi, biết đâu mình có thể moi tiền của hắn."
Meiko thở dài "cũng chưa biết hắn ta là loại người đi nữa, cả cách nói chuyện, gu thời trang và cách ăn uống của hắn ta rất kì lạ."
"Cũng đúng, mà nếu như vậy có thể hắn sẽ theo dõi chị đấy."
"Theo dõi chị ư, để làm gì chứ, nhà mình cũng không có gì cho hắn sơ múi đâu."
"Có thể cái hắn cần không phải là tiền mà là sắc thì sao, kiểu người biến thái như hắn dám lắm đấy."
"Được rồi, chiều nay chị về chung với em là được chứ gì."
"Đúng đấy, có em ở đây hắn không dám làm gì đâu" Kaito hào hứng.
"Được rồi tạm cho qua chuyện của tên đó đi, chị có chuyện cần nói đây."
"Chuyện gì thế?"
"Chị vừa được cấp một khoản ... nho nhỏ" Meiko ấp úng không biết phải nói thế nào "ừ thì, nó không phải để làm của riêng mà chị sẽ, đúng hơn là chị phải dùng nó cho chúng ta đi dã ngoại vào cuối tuần này."
Kaito ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Meiko "cái gì, vừa thất bại vụ ăn lẩu lại còn tiền để đi chơi sao?"
"Chị vừa nói là chị vừa được cấp một khoản cho việc này."
Kaito cũng chưa hiểu Meiko đang nói về việc gì nữa. Meiko cố gắng giải thích cho Kaito một cách dễ hiểu nhất
"Nói tóm lại là chị có tiền để làm việc này, không cần quan tâm nó ở đâu ra, chỉ cần biết cuối tuần này được đi chơi là được rồi."
Kaito vẫn trố mắt ra nhìn, Meiko đành bảo "thôi ăn lẹ đi rồi còn nghỉ ngơi chiều làm việc tiếp nữa."
Sau buổi nghỉ trưa, Meiko quay lại với công việc của mình. Quá tập trung vào công việc mà cô đã quên luôn cái anh chàng kì quái lúc sáng. Chiều lúc ra về, cô đợi Kaito ra về cùng mình. Đang trên đường về Kaito chỉ tay về phía quán cà phê Shizen bên kia đường. Quán khá là lớn và được trang trí rất nhiều cây xanh đúng với tên quán. Ở trước quán cà phê và ở ban công tầng trên được
"Ồ, anh chàng kia kì quái thật đấy, giống y hệt người mà chị kể lúc sáng."
Meiko nhìn sang, giật mình nhìn thấy người đó "chính là hắn ta đó, tên tóc tím quái dị."
"Chị nói sao chứ, mà sao hắn lại vào quán cà phê đó chứ?"
"Có thể đúng như em nói hắn là một tên háo sắc đấy, quán Shizen hầu như toàn là các sinh viên nữ đến làm thêm, cũng may là chị đã từ chối hắn đấy."
Meiko vội dắt tay Kaito về nhà thật nhanh, cô hay quay lại nhìn dể chắc chắn rằng mình không bị tên đó theo dõi. Về đến nhà rồi, cảm giác bình yên trong Meiko đã đến, nơi này cô sẽ không phải gặp chuyện gì nữa. Mở cửa ra, Meiko nói với bọn nhỏ trong nhà
"Chào mấy đứa, chị đã về rồi đây."
Vừa nói hết câu thì một xô nước từ đâu ụp xuống đầu Meiko.
"Ha ha ha, dính rồi, anh đã bảo mà" giọng cười của Len vang lên, kèm theo đó là tiếng cười của Miku và Rin. Người ta bảo khi mà xa gia đình thì con người ta sẽ bộc lộ bản chất thật của mình ra. Miku, Len và Rin cũng thế, hồi mới về thì còn tỏ ra ngoan ngoãn chứ bây giờ thì hiện rõ bộ mặt tiểu quỷ của bọn nó ra, bắt đầu có những trò quậy phá trong nhà.
"Ai bày ra trò này hả?"
"Là Len đấy" cả Miku và Rin đều chỉ tay về phía Len.
Meiko trừng mắt nhìn Len "oắt con, ngươi tới số rồi."
"Ôi sợ quá đi, có ngon thì bắt em xem nào."
Rồi Len chạy dọc theo hành lang vào nhà bếp, Meiko đuổi theo nhưng ngay trước hành lang Meiko đã vấp phải sợi dây và ngã sấp mặt.
"Ha ha ha, chụp ếch vui ghê chị Meiko ha" Rin vẫn đứng đó cười trêu chọc, Miku cũng cười ké. Rồi sau đó Meiko đổi đối tượng, quay qua đuổi Rin và Miku. Hai đứa nhóc chạy ra khỏi nhà. Ba người chạy vòng quanh nhà trông như đang chơi đuổi bắt vậy. Cuối cùng Meiko đành đầu hàng mấy đứa nhóc mà đi tắm rồi dọn cơm cho cả nhà ăn. Kaito đứng ngoài nhìn nửa ngạc nhiên nửa buồn cười, chỉ biết đứng đó nhìn Meiko chịu trận.
Tối hôm đó, nửa đêm khát nước. Meiko thức dậy, mở cửa phòng nhẹ nhẹ ra vì sợ có cái bẫy quái quỷ nào đó, nhưng chẳng có gì cả.
'Mình còn phải chịu đựng cái đám này bao lâu nữa đây, chúng biến đi cho rồi' Meiko nghĩ trong đầu.
Và khi cô xuống bếp, cô đã thấy một thứ rất kinh khủng, một bóng đen đang bị treo lơ lửng trên sàn nhà bếp. Bỗng một chia chớp lóe lên và trong khoảnh khắc đó cô đã nhận ra người bị treo cổ đó là ai
"Len" Meiko nói như không ra tiếng.
Sau ánh chớp đó là một tiếng nổ vang lên làm Meiko giật mình. Cô ngồi bật dậy và thở dốc, một lúc sau cô nhận ra mình vẫn còn nằm trên giường, bên cạnh là Rin và Miku đang ngủ ngon lành.
'Giấc mơ chết tiệt, làm mình sợ chết mất'.
Cô quay sang nhìn Rin với Miku, trông chúng lúc ngủ mới đáng yêu làm sao.
'Làm sao chị có thể từ bỏ được gia đình này chứ, chỉ cần các em không bỏ đi chị vẫn sẽ luôn giữ các em lại'.
Meiko khẽ cười và cô lại nằm xuống ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com