2. Giả dối
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Đăng nhìn ngắm từng làn mây nhẹ nhàng lướt qua trên bầu trời như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác của tự nhiên.
Reng....reng....
Đăng lôi chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi trong túi quần mình ra. Nam An đã về quê thăm gia đình từ hôm qua nên giờ đây anh chẳng còn gì phải che dấu ở nơi chỉ con một mình anh.
- Mấy giờ?
- 9 giờ tối nay ạ. Đại ca, anh có định thay đổi điểm hẹn không ạ?
Hải Đăng đưa mắt nhìn ra con hẻm phía đối diện, cặp mắt nâu đen sẫm trở nên hờ hững như cái cách nó thường hay xuất hiện khi anh đang suy nghĩ gì đó.
- Đưa bọn chuột nhắt đến XXX, đường XXXX, phố XXYX, con hẻm bên phải số hai đi.
- Vâng, thưa đại ca.
Tối đêm, ánh đèn neon tỏa sáng từ những tòa nhà cao tầng xa hoa đắt tiền. Đứng trên tầng cao nhất có thể nhìn thấy được toàn cảnh tuyệt đẹp khi về đêm của một thành phố.
Ngay trong khoảng khắc những thương gia giàu sang đang vui vẻ ở nơi ấy; thì ở dưới kia, ngay trong con hẻm nhỏ bé nọ vang vọng lên tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ và trẻ em.
- Tôi xin anh, xin anh hãy bỏ qua cho mẹ con tôi lần này! Tôi hứa-
- Mẹ, mẹ ơi!
Người đàn bà đổ gục xuống như một cây cổ thụ già bị chặt gốc, mùi máu tanh nhanh chóng lan ra khắp con hẻm nhỏ.
- Mẹ nó, bọn bây hứa gì mà lắm thế? Tao chẳng phải là ông tiên đâu, hết tiền thì trả mạng.
Cậu bé chạy tới ôm lấy mẹ mình, máu trên bụng bà ta nhanh chóng lan sang chiếc áo sơ mi của cậu. Nhưng giờ đây, trong đôi mắt nâu ấy chỉ phản chiếu hình bóng của một chàng thanh niên trẻ tuổi, lạnh lùng và tàn nhẫn.
- Nhìn gì? Muốn đi chung với mẹ mày à?
- Anh...Anh là người xấu!
- Hửm?
- Anh là người xấu, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị bắt!
Đăng cười khảy trước lời non nớt của một đứa trẻ lên 7, anh tiến tới và nắm lấy đầu cậu bé:
- Ồ? Hay nhỉ?
- Anh bỏ tôi ra, đồ người xấu!
- Phải, tao là người xấu đấy, thế nhưng ai sẽ bắt được tao nào?
Anh bật cười khúc khích:
- Mẹ mày cũng chẳng còn để bảo vệ mày nữa, mày cũng nên biết điều chút đi chứ nhãi ranh?
- Đại ca!
Đôi mắt nâu sẫm của Đăng dời khỏi cậu bé, hờ hững liếc về phía sau.
- Gì?
- Chúng em bắt được có người nghe lén ạ!
Nói rồi, bọn chúng đẩy một cô gái đến trước mặt anh.
- ...? Nam An?
-...Anh...
Đăng sững sờ, buông tay bỏ đứa trẻ ra mà chạy đến bên cô.
- Nam An? Sao em lại ở đây? Không phải...em đang ở nhà ba mẹ sao?
- Em...em muốn tạo cho anh một bất ngờ...
Nói rồi, Nam An bật khóc thút thít vì sợ. Hải Đăng sững người giây lát rồi cười, bảo:
- Em đã nghe hết rồi sao?
-...Dạ...
- Thôi được, dù sao chuyện này anh không giấu em được bao lâu. Nhưng anh không muốn thủ tiêu em, em sẽ giữ bí mật cho anh chứ?
- Em yêu anh mà đúng không, Nam An?
Nam An im lặng một lúc, lát sau liền ngước đôi mắt đầm đìa giọt lệ của mình lên nhìn anh:
- Dạ. Em hứa.
Đăng vì câu trả lời ấy mà bật cười, anh ném cây súng cho đàn em của mình rồi bảo "xử lý đi", sau đó tiến đến ôm lấy Nam An.
- Được rồi, không sao đâu, đừng khóc.
- Hức...hức...
- Anh dọa em sợ rồi sao? Ngoan nào, anh đưa em về nhà.
Suốt từ đoạn đường về đến nhà, cô gái vẫn nức nở trong lòng Đăng khiến anh phải ra sức dỗ dành cô. Mãi cho đến khi gần về đến nhà cô mới nín khóc.
- Vào nhà thôi, chắc em đói rồi nhỉ? Tối nay em muốn gì nào?
Hải Đăng tiến đến mở cửa ra, bên trong là một căn nhà tối om và lạnh lẽo.
- Nam An?
Đăng quay lại, anh thấy cô bạn gái của mình vẫn còn đang đứng ở cổng, cách xa anh 3m. Anh định tiến tới để dắt cô vào nhà thì bỗng An lên tiếng:
- Em muốn...
- Hửm? Em muốn gì nào?
Hải Đăng cười, Nam An cũng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh.
- Tôi muốn bắt anh về đồn cảnh sát.
Ngay sau đó, cả chục viên cảnh sát từ mọi phía ập tới Hải Đăng như một cơn bão khiến anh không kịp tránh né. Anh tức giận gào lên:
- Tại sao chứ? Tại sao em lại làm vậy? Chẳng phải em yêu tôi sao?
- Yêu? Anh mơ đẹp quá vậy, tôi chỉ lợi dụng tiền bạc anh mà thôi.
Nói rồi, Nam An quay lại, để mặc sau lưng là cái nhìn đầy giận dữ của Hải Đăng.
- Giờ thì hết giá trị rồi, phải vứt chứ sao.
Tiếng còi xe cảnh sát reo lên ầm ĩ trong khu phố tĩnh lặng, người người nhà nhà thi nhau ngó đầu ra đường để hóng chuyện. Nam An không bận tâm điều đó, cô rút điện thoại từ trong túi mình ra và vào ứng dụng Messenger.
An An: Anh ta bị bắt rồi.
Lê Thành: Lẹ thế? Anh ta bị bắt sớm như thế, em không phải muốn để lâu hơn để tội nặng hơn sao?
An An: Giờ thì đủ rồi anh. Tội buôn bán ma túy, tàng trữ vũ khí, giết người. Nhiêu đây đủ chưa anh?
Lê Thành: Hahaha *icon nhe răng cười* Vậy em định tiếp theo sẽ làm gì?
Nam An quay đầu nhìn về phía căn nhà nhỏ của cô, căn nhà đã từng gắn bó với cô suốt quãng thời gian học đại học.
An An: Kết hôn.
Lê Thành: Nghe được đó, chừng nào? Em kết hôn với ai? *icon nháy mắt*
An An: sau khi tốt nghiệp đại học, tất nhiên là với anh rồi.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com