Chương 44
Các ngoan xinh yêu đừng quên nhấn bình chọn và bình luận để tiếp thêm sức mạnh cho mình nha <3
—
Tôi từng nhiều lần đứng giữa cơn mơ, tự hỏi liệu rằng khoảnh khắc này sẽ diễn ra thế nào. Nước mắt của tôi có rơi xuống không? Hay trên môi lại nở nụ cười? Ngày qua ngày, tôi cẩn thận gom nhặt dũng khí, chuẩn bị tâm lý đón nhận trường hợp buồn bã nhất, nào ngờ "dũng khí" mà tôi tích góp từng chút một lại chẳng dùng đến, và những điều tôi lo lắng không hề xảy ra.
Người dẫn chương trình vẫn diễn thuyết trên sân khấu, nhưng sự tập trung của tôi không còn đặt vào bầu không khí nhộn nhịp kia từ lâu, thậm chí mọi âm thanh xung quanh tôi đang dần trở nên mờ nhạt. Tôi cảm tưởng mình bị cuốn vào một thế giới riêng, nơi chỉ có tôi và Viết Hoàng mà không cho phép bất kỳ thứ gì khác xâm nhập. Tim tôi đập loạn nhịp như muốn thoát khỏi lồng ngực, từng câu từng chữ anh cất lên in sâu vào tâm trí tôi, lấp đầy mọi khoảng trống trong suy nghĩ.
Hoàng đứng trước mặt tôi, ánh đèn màu vàng nhạt chiếu xuống đủ để tôi lờ mờ thấy được sự bối rối hiện trên nét mặt anh, giúp tôi biết đây không phải một câu nói đùa như tôi vẫn hay tưởng. Rốt cuộc, tôi nên vui hay buồn đây? Khi mọi việc đến quá bất ngờ, và câu chuyện này diễn ra vượt tầm kiểm soát.
"Anh đoán bây giờ trong cái đầu bé xíu của em đang hiện hữu rất nhiều câu hỏi, mà anh cũng không muốn kết thúc cuộc trò chuyện của chúng mình ở đây." Viết Hoàng chợt ngẩng đầu, đưa tay về phía tôi: "Liệu, anh có thể mời người thương đến một nơi yên tĩnh hơn không?"
Hai từ "người thương" mạnh mẽ chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi, rồi thời gian trôi qua, tôi dần tỉnh táo lại sau hàng loạt cảm xúc vừa dâng trào mãnh liệt. Giờ đây, dù giả vờ thì tôi cũng khó để diễn ra được cái nét ngu ngơ không hiểu tình cảm mà anh đang dành cho mình. Có một khắc, tôi đã nảy sinh suy nghĩ muốn trốn chạy, nhưng tình cảm do chính tay tôi vun đắp từng ngày vẫn vượt qua sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt, để tôi thêm dũng khí giao tất cả tâm tư của mình vào lòng bàn tay ấm áp của người con trai trước mặt.
Từng ngón tay thon dài chậm rãi gập lại, nắm lấy bàn tay tôi, Viết Hoàng không nắm chặt, mười ngón tay của chúng tôi cũng chẳng đan vào nhau, nhưng tôi lại thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi cảm nhận được lòng bàn tay anh rịn mồ hôi, do thời tiết nóng nực, hay bởi cảm xúc của anh lúc này cũng giống như tôi? Sân trường đông nghịt người, âm nhạc vang lên chưa từng ngừng nghỉ, chẳng ai chú ý đến việc chúng tôi đang rời khỏi nơi náo nhiệt này. Tôi ngước mắt nhìn lên, toàn bộ nhãn quan của tôi đều tập trung vào người trước mặt. Tuy dáng người anh hơi gầy, nhưng bờ vai lại rộng, như điểm tựa vững chắc để tôi thấy an tâm.
Rời khỏi khung cảnh nhộn nhịp, tôi theo Viết Hoàng vào thư viện, hôm nay là lễ tổng kết nên trường không khóa phòng học, hình như cô thủ thư vừa ra ngoài xem văn nghệ, trong thư viện chẳng lấy một bóng người. Nếu không phải vì cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay truyền tới thì tôi cũng chẳng nhớ ra Hoàng đang nắm tay mình. Ngay cả khi đã ngồi xuống ghế, anh vẫn không hề có ý định buông tay tôi. Trong phòng chỉ có hai đứa, hành động thân mật này khiến tôi thấy xấu hổ, đành đánh mắt xuống dưới, ra hiệu muốn bảo Hoàng thả tay.
"À, anh xin lỗi..." Vành tai Hoàng ửng hồng, anh luống cuống rút tay, đệm thịt mềm mại ở đầu ngón tay anh vô tình lướt qua da thịt tôi. Hơi nhột, tôi dùng ngón cái xoa nhẹ lên nơi vừa được anh chạm vào. Lúc này, Hoàng khom lưng, đôi mắt sâu nhìn tôi một cách dịu dàng, gió từ chiếc quạt treo trên trần nhà làm tóc anh lay động, để hình ảnh của anh trong mắt tôi trở nên chân thành hơn bao giờ hết. Chỉ cần tôi ngước mắt lên, thì ánh mắt của chúng tôi ngay lập tức chạm vào nhau.
Lần này, tôi chủ động mở lời.
"Đúng là, bây giờ em có rất nhiều câu hỏi." Tôi nghiêng đầu, không còn nhìn vào cặp mặt sâu của anh, mà chậm rãi dịch chuyển xuống dưới yết hầu, thêm chút nữa, sang phải, là hình cánh bướm lấp ló sau cổ áo sơ mi màu trắng. Tôi không nhớ Viết Hoàng cởi cúc từ khi nào, bình thường anh luôn cài đến nút kịch cổ, che mất hình xăm ở xương quai xanh. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy, có lẽ cũng là "lần đầu tiên". Tôi đưa tay, miết một đường trên cổ áo anh, hỏi: "Anh xăm đau không?"
"Câu hỏi đầu tiên của em đấy à?" Anh khẽ cười, hẳn không ngờ đến tôi sẽ nhắc đến hình xăm của anh.
Không phải, tôi chỉ buộc miệng hỏi, nhưng vẫn gật đầu: "Vâng."
"Đau, nhưng không đau bằng em."
"Em khiến anh đau ạ?"
"Đây là câu hỏi thứ hai sao?"
"Vâng."
"Ừ, em làm anh đau nhiều lắm."
"Em đã làm gì khiến anh đau ạ?" Hình như, càng ngày những câu hỏi của tôi càng không đi đúng trọng tâm.
Hoàng nắm lấy cổ tay tôi, rồi đặt xuống: "Em cười với người khác, em không còn quan tâm anh nữa."
Thì ra là đau lòng.
Tôi chống cằm, đôi mày cau lại: "Nhưng tụi mình chẳng có quan hệ gì cả, tại sao em phải quan tâm anh ạ?"
"Câu hỏi thứ ba hả?"
"Vâng."
"Anh biết mình không phải người quan trọng của em, nhưng anh thua rồi, anh không thể khống chế được tâm tình." Âm điệu trong giọng nói hòa quyện với không gian xung quanh, khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Dây thần kinh tôi căng lên, tôi nín thở, cố gắng vểnh tai nghe ngóng vì sợ rằng mình sẽ bỏ sót chi tiết nào.
"Anh ghen tị, vì anh chỉ muốn Khánh Vy quan tâm một mình anh thôi."
Cơ thể Viết Hoàng từ từ hạ xuống, gần như quỳ một gối trước mặt tôi, bây giờ đỉnh đầu cả hai hoàn toàn song song với nhau. Hô hấp của tôi trở nên nặng nề, lời tiếp theo nói ra không còn là câu hỏi nữa: "Anh nghĩ... vô lý quá."
"Vậy, Khánh Vy có thể giúp suy nghĩ của anh trở nên hợp lý không?"
"Em phải giúp như thế nào?"
Hoàng nghe xong, anh chợt xòe tay. Giây đầu tiên tôi còn không hiểu, nhưng rất nhanh đã biết đưa tay mình đặt lên. Viết Hoàng dùng ngón trỏ thay cho bút mực, cẩn thận vẽ từng đường nét lên lòng bàn tay tôi. Thư viện chỉ bật một nửa dãy đèn, không quá sáng, ánh đèn lờ mờ chiếu xuống hàng mi cong của anh, tôi cúi đầu, lặng thinh quan sát.
Anh vẽ một hình trái tim.
Vẽ xong, Hoàng ngẩng đầu, tủm tỉm cười với tôi: "Chỉ cần, trái tim của Khánh Vy cũng giống anh."
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra tất cả những lá thư tình được chuẩn bị trước đây hoàn toàn không cần sử dụng đến. Không một lời thổ lộ nào trang trọng hơn ánh mắt của Viết Hoàng lúc này đây. Vì ánh mắt của anh đã cho tôi thấy được một tình yêu mà tôi sẽ cảm nhận hết thảy bằng trái tim.
Thấy tôi im lặng, anh nói tiếp: "Anh trả lời xong rồi, Khánh Vy còn câu hỏi nào không?"
Hỏi nữa à?
Tôi nghĩ, giờ đây những thắc mắc không còn quan trọng nữa. Tôi đã nhận được câu trả lời mà tôi hằng mong rồi. Tôi khẽ lắc đầu: "Chẳng phải anh nói không muốn kết thúc cuộc trò chuyện của chúng mình sao? Đến lượt anh rồi đấy."
Hoàng bỗng đứng dậy, tiến về phía bảng đen. Thường ngày cô thủ thư sẽ viết thông báo trên này, nhưng sắp nghỉ hè nên không còn dùng tới nữa. Hoàng lau sạch những vết phấn còn sót lại trên bảng, sau đấy vẽ một hình trái tim lớn ngay giữa bảng, rồi từ hình trái tim gạch thêm các đường thẳng.
Tôi tò mò: "Anh vẽ sơ đồ tư duy ạ?"
Anh chỉ cười, không đáp. Lại hỏi tôi: "Nghe anh hát một bài nhé?"
Tôi ngạc nhiên, không ngờ anh lại ngỏ ý muốn hát. Tôi chưa từng nghe Hoàng hát, cũng chẳng biết giọng anh khi cất lời ca sẽ thế nào, liệu vẫn mang âm điệu ấm áp như thường ngày chứ?
Sâu trong lòng, tôi thấy mong chờ.
"Dạ."
Tôi nhìn vào đôi mắt anh, nơi vốn tràn đầy tự tin nay lại ánh lên một chút hồi hộp. Hoàng không đệm đàn, hay cần tới nhạc nền, anh gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng hát từ tốn vang lên một cách chậm rãi, không quá xuất sắc, nhưng lại làm tôi nảy sinh một loại cảm xúc sâu lắng, như tiếng sóng vỗ nhẹ lên bờ cát trắng.
"It's over now
We lost our way in the dark
I don't know
Where to go
When you're gone
Too late to tell you
You're where I belong."
(Tạm dịch: Tất cả đã kết thúc rồi
Đôi ta lạc lối trong bóng đêm tối tăm
Anh không biết
Phải đi đâu
Khi em không còn nơi đây
Đã quá muộn để nói với em rằng
Em chính là nơi anh thuộc về.)
Tôi nhớ, là ca khúc "Just Say Hello" của Melo D.
Anh hát rất chậm, tôi nghĩ tốc độ phải chậm hơn nhiều so với bản gốc. Vừa hát, anh vừa dùng phấn vẽ từng đường nét lên tấm bảng đen. Anh vẽ một hai bóng người đang ngồi trên ghế đá, sau đấy lại xóa bỏ nhân vật nữ đi.
Tôi nhận ra anh vừa phác lại buổi tối ở công viên ngày hôm ấy.
Chúng tôi chia tay.
Mối quan hệ khi ấy là giả.
Nhưng tình cảm, có lẽ là thật.
"Still trembling now
I'm scared to move on
The tears I cried
No matter how hard I try
Can't change that
All we had
Is long gone."
(Tạm dịch: Không thể ngừng run rẩy
Anh sợ hãi cất bước đi
Những giọt lệ của anh
Dù cho có cố gắng thế nào
Cũng chẳng thể thay đổi
Tất cả của đôi ta
Đều đã đi xa.)
Anh tiếp tục hát, và phác khung cảnh chàng trai đang nhìn theo bóng lưng cô gái lên bảng đen. Sau đấy, chàng trai cúi gằm mặt, lặng lẽ rời đi. Nhưng ngay tức khắc, "anh ấy" đứng dậy, dũng cảm tiến lên một bước, để được gần cô gái hơn, cũng chính là "tôi".
Cả hai im lặng, nếu không chịu nói ra thì có năm, mười năm trôi qua, mối quan hệ này cũng chẳng thể thay đổi. Vậy nên, anh cũng quyết định tiến bước, giống như cách tôi đã viết trước hàng loạt lời thổ lộ cho hôm nay.
"Your heart can see that
This love is enough
And I'd give everything for one more try."
(Tạm dịch: Nhưng con tim em có thể thấy mà
Tình yêu anh trao em nhiều biết mấy
Và anh muốn đánh đổi tất cả để thử thêm một lần.)
Anh muốn đánh cược một lần nữa, để trở thành người quan trọng của tôi.
Lần này, chàng trai kia đã đứng ngay trước mặt cô gái, "anh ấy" đưa tay ra, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Một hình khác, "anh ấy" lại rơi xuống đáy biển chỉ toàn hình trái tim xếp chồng lên nhau. Còn Viết Hoàng, đã buông phấn từ lúc nào, anh rời khỏi bục, bình thản tiến về phía tôi. Chàng trai vốn dĩ phải ở trong tấm bảng đen chật chội, nay lại đứng trước mặt tôi, chậm rãi cất lên câu hát:
"You know I wanna be your destiny
So please just say hello
This love is haunting me
And I just need to know
And all the memories
Are keeping me awake at night
I'm still not over you
There's nothing I could do."
(Tạm dịch: Em biết mà anh muốn trở thành định mệnh của em
Vì vậy hãy nói với anh câu xin chào
Anh đang đắm chìm trong tình yêu này
Và anh chỉ cần biết
Tất cả ký ức này
Khiến anh thao thức hằng đêm
Anh vẫn chưa quên được em
Nhưng anh chẳng làm được gì cả.)
Trong giây khắc, không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn hai trái tim đang hòa chung một nhịp. Tôi đứng dậy, không vội khen ngợi giọng ca của anh, mà hỏi: "Chuyện anh muốn kể là một bài hát ạ?"
Hoàng khẽ lắc đầu, thanh âm trầm ấm của anh vang trong bốn góc tường: "Chuyện anh muốn kể, là anh thương em."
Trên bàn, những đóa hồng được cô thủ thư cắm nhẹ nhàng đung đưa, vài cánh hoa rơi xuống từ chiếc lọ, an toàn hạ cánh ở mặt bàn. Không cần soi gương, tôi cũng đoán được mặt mình lúc này, hẳn gò má tôi đang ửng hồng, tôi chạm lên, hơi nóng. Không phải sốt, mà tôi đang ngại ngùng.
Viết Hoàng không hề che giấu sự căng thẳng trong ánh mắt, bờ môi anh mím lại, như đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Một phút, hai phút, lại ba phút trôi qua, anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, dù giọng điệu của anh trở nên dồn dập: "Khánh Vy có thương anh không?"
Tôi không giỏi vẽ, nhưng vẫn đứng dậy cầm viên phấn lên, rồi nguệch ngoạc vẽ lại cô gái vừa bị anh xóa mất trên bảng.
"Em vẫn luôn ở đây." Tôi đặt phấn xuống, lại bước tới bên anh: "Đừng rơi xuống một mình, vì em sẽ cùng anh đắm chìm."
Chìm sâu vào tình yêu này.
Đôi đồng tử của anh như sáng lên, niềm vui lan tỏa trong ánh mắt, Viết Hoàng nở nụ cười, lộ rõ chiếc má lúm đồng tiền. Anh bước vội tới, kéo tôi vào lòng mình, từng câu từng chữ đều mang âm điệu hạnh phúc: "Vậy bây giờ tụi mình hẹn hò phải không em?"
Ơ?
Tôi giật bắn người, luống cuống đẩy anh ra. Đây chính là điều bất ngờ thứ hai tôi nhận được trong tối nay, thậm chí, tôi còn chưa nghĩ đến trường hợp chúng tôi sẽ tiến một bước lớn như vậy. Thoát ra khỏi khung cảnh lãng mạn, tôi chần chừ: "Nhưng anh chuẩn bị thi, nhỡ..."
"Anh xét chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp với học bạ đỗ được mấy trường rồi, nếu em muốn thì lát anh cho kiểm tra. Tuy hai môn toán, lý của anh không phải xuất sắc nhưng cũng coi như tạm ổn, vẫn đủ kéo điểm vẽ lên, nên giờ anh chỉ cần tập trung ôn năng khiếu vào Kiến Trúc thôi." Tôi chưa kịp dứt lời, Hoàng đã chặn lại, cực kỳ nghiêm túc giải thích: "Nếu em từ chối thì anh chẳng có tâm trạng học hành đâu, như vậy mới gọi là ảnh hưởng đến việc thi cử của anh. Còn quyết định ở em, anh tôn trọng điều ấy."
Đây là, anh cho tôi quyền lựa chọn, nhưng kết quả không đúng ý thì anh không chịu sao?
Tôi cười một cách bất đắc dĩ: "... Em mới nói "nhỡ" thôi mà."
"Không có "nhỡ"." Hoàng véo chóp mũi tôi: "Hiểu chưa?"
"Vâng vâng." Nghĩ đến đây, tôi bỗng nảy sinh một ý định, lập tức kiễng chân, nhưng vì chiều cao có hạn, còn chưa kịp thơm má thì đã bị anh phát hiện, cánh môi chỉ kịp dừng lại của chiếc cằm thon của anh.
Thấy tôi ngầm đồng ý, Viết Hoàng cười rộ lên: "Muốn thơm anh hả?"
Ai lại nói toẹt như vậy chứ?
"Anh không thích ạ?" Tôi hỏi vặn lại.
"Anh thích chết đi được."
Tôi cấu bắp tay anh: "Ồ, có lẽ anh phải chết một trăm lần rồi."
"Một trăm tỷ lần được không?"
Tôi bật cười: "Thôi, đừng chết, anh chết thì em tìm người khác đấy."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com