Chương 46
Các ngoan xinh yêu đừng quên nhấn sao và bình luận ủng hộ mình nha <3
—
Suốt một tuần nay tôi bận ngập đầu ngập cổ với đống công việc chồng chất của Nắng 18, đợi mãi mới tới ngày tổng kết, tôi còn dự định ấp ủ một kế hoạch "ngủ đông" trước khi phải đối mặt với sự thật rằng mình chuẩn bị trở thành học sinh cuối cấp. Nào ngờ, ngày đầu tiên nghỉ hè, tôi mất ngủ, phải trằn trọc tới tận lúc tiếng gà gáy cất lên thì hai mắt tôi mới chịu nhắm nghiền lại.
Trái với mọi hôm, đêm nay tôi gặp ác mộng.
Căn phòng xa lạ hiện ra trước mắt tôi, nội thất xung quanh được phóng đại lên gấp nhiều lần. Tôi cảm nhận bước đi của mình khó khăn hơn bình thường, luống cuống một hồi, tôi đã sấp xuống mặt bàn khổng lồ. Tức khắc, tôi mới nhận ra chân tay đều biến mất, mà trên người tôi lại mọc ra những thứ kì lạ, tôi dùng nó để di chuyển. Tôi không thể đi bằng hai chân, đành bò một cách gian nan tới chiếc gương gần đấy. Nhìn thân hình xấu xí màu nâu của mình, mạch não tôi như nổ tung, câu chửi thề thốt ra khỏi miệng lại chuyển thành tiếng kêu "é é" yếu ớt.
Tôi, biến thành con gián?!
"A!!!"
Tiếng hét thất thanh chợt vang lên, nhưng không phải truyền từ con gián nhỏ bé như tôi, mà ở mấy cô gái đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Với tầm nhìn hạn hẹp của mình, tôi chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của họ. Tôi âm thầm đếm, có bốn người, tuy không thấy mặt nhưng quần áo và kiểu tóc đều khác nhau. Tất nhiên, sự chú ý của tôi không đặt ở bọn họ, mà tại câu nói tiếp theo: "Anh Hoàng ơi, có con gián..."
Tôi âm thầm đánh giá, mỗi con gián mà cũng phải sợ. Khoan, họ gọi ai cơ?
Anh Hoàng?
Tôi trừng mắt, hốt hoảng bay lên, tránh khỏi chiếc dép sắp sửa phi tới đè bẹp mình, an toàn đáp hạ cánh xuống nóc loa. Hóa ra cảm giác khi mang theo cánh là như thế này, đáng tiếc, hiện giờ tôi không có tâm trạng tận hưởng thú vui khi biết bay cùng cái đầu con gián này.
Lại nhìn Hoàng đang dỗ dành bốn cô gái trong lòng mình ý nghĩ muốn đánh người chợt bùng nổ. Qua mới nói thương tôi, vậy mà nay đã ve vãn người khác. Đã thế... còn tới bốn cô lận.
Đáng tiếc, tôi mà xông tới thì kết quả nhận được chắc chắn sẽ là dép dí bẹp đầu, xác vào thùng rác. Là một bé gián mang trí tuệ con người, tôi không thể chấp nhận cái chết mất mặt như thế.
Tông lào đứt quai tiếp tục lia về phía tôi, cũng may tôi đã quen với đôi cánh mọc trên người, nhanh nhẹn tránh được chiếc dép. Hoàng không bỏ cuộc, lấy chiếc dép còn lại đập tôi. Tôi biết mình không giống đám gián tầm thường kia, tôi là bé gián sở hữu hoàng đai tam vạch, nhưng sức lực trong thân hình nhỏ xíu này có hạn. Chẳng mấy chốc, tôi đã nằm bẹp xuống đất vì kiệt sức. Hoàng quỳ một gối trước mặt tôi, dưới sự hối thúc của bốn cô vợ bé, anh cầm dép, chuẩn bị tiễn tôi về với tổ tông của loài gián.
Tôi bỗng nhớ tới câu ca dao: "Gió đưa bụi chuối sau hè. Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ."
Đã có bốn cô vợ bé thì thôi, đằng này còn muốn giết cả "chính thất" mới được công nhận là tôi.
Tôi ấm ức, hoá ra gián cũng biết rơi nước mắt.
...
"Chị Thỏ ơi, bố gọi xuống ăn cơm!"
Tôi bừng tỉnh, hai mắt mở lớn, hướng thẳng lên trần nhà. Lúc này, bên tai tôi còn vang vọng tiếng đập cửa của cu Tít.
"Chị Thỏ, dậy mau!"
"Ơi, chị dậy rồi." Tôi dụi mắt, từng hình ảnh trong giấc mơ chậm rãi hiện lên, ngoại trừ khuôn mặt của bốn cô gái kia, thì tôi nhớ được hết từng chuyện xảy ra khi ấy. Lại mở điện thoại, nhìn thông báo Messenger hiển thị cái tên Trần Hoàng, tôi bỗng thấy phức tạp.
[Em dậy chưa?]
[Vẫn đang ngủ à? Anh qua lớp vẽ đây, bao giờ em dậy thì nhắn tin cho anh nhé.]
Tin nhắn được gửi vào bảy giờ sáng.
Tôi trả lời: [Em mới dậy ạ.]
Tài khoản của Hoàng hoạt động cách đây ba tiếng trước, hẳn vẫn chưa tan học, tôi nhớ bình thường Nam phải học vẽ đến gần mười hai giờ mới về. Tôi trầm ngâm, nhắn tin vào nhóm ba người.
[Giả sử tụi mày mơ thấy người yêu ngoại tình, còn muốn giết mày vì mấy ả bồ nhí thì phải làm sao?]
Hoàng Nam: [Trí thông minh của tao không thấp tới mức mơ mấy chuyện thiếu đầu óc thế này.]
Minh Ánh: [Nếu mày muốn xin lời khuyên thì đừng lo.]
Tôi nghi ngờ nhắn lại: [Tại sao?]
[Mày nhớ xem, từ lúc quen biết mày anh Hoàng có ngày nào được lành lặn không? Có khi anh ý sợ bị mày giết hơn đấy.]
"..."
Nam cũng đồng tình: [Tao thấy lo cho 31 chiếc răng còn lại của người yêu mày lắm.]
"..."
Chẳng nghe được lời nào tử tế.
...
Tôi tranh thủ sạc điện thoại rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân qua loa, sau đấy xuống nhà dọn cơm. Ngày đầu nghỉ hè nên bố mẹ không nhắc nhở về việc tôi dậy muộn, còn cố ý để tôi ngủ cho thoải mái.
Mặc dù đã cố gắng gạt bỏ giấc mơ kỳ quái kia khỏi đầu, nhưng ông Trời lại không cho tôi cơ hội ấy. Lúc xuống cầu thang, tôi bị một con gián chặn đường. Nói đúng hơn, suýt nữa thì tôi dẫm phải nó.
Tôi cầm dép, định tiễn nó đoạn đường cuối cùng. Chỉ là, "ký ức" không mấy vui vẻ lại hiện lên, khiến tôi nảy sinh lòng trắc ẩn. Tôi quăng dép sang một bên, ngồi xổm trước mắt nó, khẽ thở dài: "May mà mày gặp được tao, nếu đổi thành người khác thì có lẽ giờ này mày đã đi chầu Diêm Vương rồi. Tao chính là ân nhân cứu mạng của mày đó."
Con gián im lặng, tôi đoán lúc này nó đang rất cảm kích, nhưng vì ngôn ngữ bất đồng nên không thể nói lời cảm ơn. Tất nhiên, tôi cũng chẳng cần một con gián báo đáp mình.
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt ấy, tao có người yêu rồi." Tôi ái ngại. Chợt nghĩ đến việc mình từng biến thành gián trong mơ: "Chắc ban nãy mày sợ lắm, tao hiểu cảm giác đấy."
Tôi an ủi: "Sướng khổ âu cũng do số kiếp, sinh ra là gián không phải lỗi của mày. Mày đừng nghĩ bản thân chỉ là một con gián tầm thường, rất nhiều người mơ ước cuộc sống tự tại của mày đấy."
Còn người nào thì tôi chẳng biết.
"Thôi, ít nhất giờ mày vẫn sống, mà người mày thích cũng chẳng nuôi bốn cô vợ lẽ trong nhà."
"Ai nuôi vợ lẽ cơ?"
Tôi giật thót tim, ngẩng đầu thấy chị An đang cầm chiếc dép mà tôi vừa quăng xuống. Ba giây sau, không một động tác thừa thãi, chị lấy dép đập bốp xuống đất, con gián vừa ngồi nghe tôi khuyên nhủ giờ đây đã nằm co ro dưới sàn nhà, yếu ớt trút hơi thở cuối cùng.
"Phải bảo mẹ mua thuốc xịt thôi, dạo này nhiều gián bay vào nhà quá!" Chị An ném dép, hỏi tôi: "Mà em vừa bảo ai nuôi vợ lẽ thế?"
"Không, em nói linh tinh thôi..." Tôi thẫn thờ lắc đầu. Sợ chị An đem vứt, tôi vội cầm con gián lên.
"Con bé này không biết bẩn à? Lấy giấy lót vào, có biết bao nhiêu vi khuẩn nằm trong nó không hả?"
"Chị không hiểu được đâu. Con gián cũng có nỗi khổ của mình." Tôi lẩm bẩm, lấy hộp diêm rồi bỏ xác gián vào trong. Tôi chôn nó dưới gốc cây vạn tuế: "Mong kiếp sau mày sẽ đầu thai thành một người tốt, nhưng đừng quay về tìm tao đấy. Tao không cần mày báo đáp đâu."
Nhỡ, vì để báo đáp tôi mà chú gián đáng thương này xin Diêm Vương cho đầu thai thành con tôi thì sao? Cứ nghĩ tôi từng làm một con gián, con của tôi cũng do con gián khác đầu thai vào là tôi lại thấy lạnh sống lưng.
...
Tôi ôm nỗi lo lắng về một tương lai có những con gián gọi mình là "mẹ" xuống nhà.
"Thỏ, mau ra sân xem này!" Thấy tôi, bố vẫy tay, gọi tôi qua chỗ mình. Cu Tèo hứng khởi kéo ống tay áo tôi, vừa đi vừa thì thầm: "Nay bố với chú Thức câu được con cá lớn lắm chị Thỏ ạ, đang định tối ăn lẩu đấy."
Bố tôi thích câu cá, hễ ngày nào rảnh rỗi là rủ các chú mang cần ra hồ câu, có những hôm trời xấu, cá không cắn câu, bố cứ ngồi mãi tới tận nửa đêm mới về. Cứ thế, mỗi lần mẹ giận sẽ bắt bố xuống sân ôm bể cá mà ngủ.
Giữa sân nhà tôi đặt một cái chậu lớn, bên cạnh còn có thêm hai chậu nhỏ để đựng cá bé nữa. Bố tôi giơ điện thoại lên khắp nơi, có vẻ đang livestream. Tôi nhón chân, đúng như dự đoán, dù chỉ có ba người xem thì bố tôi vẫn phát trực tiếp một cách nhiệt tình.
"Chị, anh Đạt bắt cho em mấy con cá vàng nè." Tèo khoe với tôi về thành viên mới đang quẫy đuôi trong bể cá. Còn bảo: "Chị Thỏ đừng buồn nha. Tuy anh Đạt không tặng chị cá vàng nhưng anh ý có mua bánh kem cho chị đó."
"Hả? Sao Đạt lại mua bánh kem cho chị?" Tôi nhíu mày.
"Em đoán, nãy Đạt hỏi em xem chị thích ăn bánh kem vị gì. Anh Đạt cũng ngốc ghê, năm nào sinh nhật chị chả mua bánh trà xanh, thế mà không đoán nổi."
Tôi nhận ra thái độ của Đạt gần đây khá lạ thường. Nhưng Tèo rất quý Đạt, tôi không thể vô cớ bắt em trai xa lánh nó được. Tôi đành gác lại nỗi băn khoăn trong lòng.
...
Trong bếp, mẹ đang nấu vịt om sấu, nồi vịt sôi sùng sục tòa hương nghi ngát. Tôi lấy bát đũa, ánh mắt vô tình va vào giỏ hoa quả trên bàn.
"Lát ăn xong thì mang hoa quả rửa sạch nhé. Sáng nay cô Thu qua chơi nên mua cho mấy chị em đấy." Không đợi tôi hỏi, mẹ đã trả lời.
"Nay mẹ với cô Thu thân lại rồi ạ?" Tôi tò mò hỏi.
"Mẹ với cô Thu chơi thân từ hồi đi học mà. Do mấy năm qua cô bận công việc nên mới ít liên lạc hơn." Mẹ tôi tắt bếp, múc thịt vịt ra đĩa, ôn tồn trả lời.
Thực ra ấn tượng về cô Thu trong ký ức của tôi không nhiều lắm, mẹ tôi là người quảng giao, vòng bạn bè rộng rãi. So với cô Thu, có vẻ mẹ tôi thân với mẹ anh Gấu hơn.
"Mẹ thấy con với anh Cáo không gặp nhau mấy năm trời mà vẫn thân thiết rất nhanh đấy thôi." Mẹ đặt đĩa vịt lên bàn, rồi dịch giỏ hoa quả sang bên cạnh, lấy chỗ để mâm cơm.
Tôi xấu hổ, cúi đầu giả vờ nhìn xuống sàn nhà. Tôi và anh Cáo đâu chỉ dừng lại ở mức "thân thiết", chúng tôi còn mới phá vỡ tình bạn nữa kìa.
Tất nhiên, tôi sẽ không nói với mẹ về điều này, kể cả chuyện chúng tôi tham gia cùng một câu lạc bộ, cũng như đã quen biết trước đấy. Tôi đắn đo nghĩ câu trả lời, rồi bảo: "Con gái mẹ đáng yêu như vậy thì ai chẳng quý ạ? À, anh ý dẫn chương trình lễ bế giảng đấy, hôm qua con phụ trách chụp ảnh nên cũng gặp."
Mẹ tôi nghe vậy, chẳng những không nghi ngờ mà còn mừng rỡ: "Hai anh em có nói chuyện không?"
"Dạ, con chào anh ý." Tôi kể qua loa, tránh để lộ sơ hở. Mẹ dặn tôi phải học hỏi thêm nhiều ở Hoàng, thành tích của anh tốt lắm, nhất là môn tiếng Anh. Nhờ có chứng chỉ IELTS mà anh đậu xét tuyển sớm những ba, bốn trường đại học. Rồi giải thích cho tôi về tầm quan trọng của ngoại ngữ. Hiện giờ tôi chuẩn bị lên lớp 12, bố mẹ không dám lơ là. Huống hồ, tôi còn đang mông lung trong việc xác định khối ngành.
"Mẹ nhờ cô Thu hỏi hộ, đợi anh Cáo thi xong dạy kèm cho Tèo được không. Thỏ học thì mẹ nhờ anh dạy thêm, cô Thu bảo trước anh ôn tiếng Anh vào 10 cho con trai đối tác mà thằng bé đấy được 9.5 lận đó."
Khóe môi tôi giật nhẹ, nếu tôi không nhầm thì Nghiêm Anh từng khoe mình là học trò đầu tiên của Hoàng, được anh kèm từ đầu năm lớp 8 tới tận khi thi vào 10. Và cái tên Nghiêm Vũ Hoàng Anh nằm chễm chệ trên bảng vàng điểm tiếng Anh.
Suýt nữa thì tôi bị lay động bởi lời đề nghị này. Song, nghĩ đến khả năng cao Hoàng sẽ tới nhà để dạy gia sư, tôi lo mối quan hệ của hai đứa sẽ bị phát hiện. Có cho thêm mười lá gan thì tôi cũng không dám lén lút yêu đương dưới mí mắt phụ huynh.
"Thôi, con học ở trung tâm cũng ổn rồi..."
Mẹ tôi ngán ngẩm cắt lời: "Mẹ thấy con học mãi mà có tiến bộ lên được chút nào đâu."
"Đợt này thi cuối kỳ con được 8.25 điểm tiếng Anh đó."
"Thế cũng khoe."
"Con tiến bộ thật mà."
Tôi xích lại gần, bóp vai cho mẹ: "Con với anh ấy cũng chẳng gặp nhau được mấy lần, con ngại làm phiền người ta lắm."
Mẹ tôi không ép uổng, nghe vậy đành gật đầu, búng nhẹ lên trán tôi: "Chuẩn bị lên lớp 12 rồi, nhớ học hành cho tử tế đấy."
"Dạ dạ, mẹ yên tâm. Con gái mẹ lúc nào chả chăm chỉ."
Ngẫm nghĩ, hiện giờ mẹ và cô Thu đã liên lạc lại. Có vẻ cô cũng hay nhắc đến Hoàng trong câu chuyện của họ. Vậy, liệu rằng cô Thu có biết hôm qua là lễ tốt nghiệp của anh không? Cô sẽ tâm sự cùng mẹ tôi chứ? Tôi muốn hỏi, nhưng nhận ra đây không phải thời khắc thích hợp. Nếu tôi tỏ ra quan tâm quá mức đến Hoàng thì chắc chắn mẹ sẽ nghi ngờ. Tôi kìm nén lại nỗi xúc động, phụ mẹ dọn cơm rồi ra ngoài gọi bố với em trai vào ăn trưa.
Tới lúc tôi ăn xong, Viết Hoàng cũng trả lời tin nhắn.
[Đóa hoa nở muộn của anh thức giấc rồi sao?]
Tuy câu này vẫn ám chỉ việc tôi ngủ tới trưa mới thèm dậy, nhưng trở thành "đóa hoa" vẫn khiến tôi vui vẻ hơn làm "một con gián". Tôi nhắn: [Ai dạy anh thế?]
Hoàng thẳng thắn đáp: [Quân dạy.]
[Ồ.]
"..."
Không để cuộc trò chuyện rơi vào dấu chấm kết thúc, Hoàng tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi:
Hoàng: [Em ăn cơm chưa?]
Tôi: [Em ăn rồi. Còn anh thì sao ạ?]
Hoàng: [Anh đang ăn.]
Anh gửi tôi ảnh hộp cơm gà quay. Còn kể nay ở lại buổi trưa, lớp đặt đồ ăn về nhưng cơm khô nên anh chẳng ăn được mấy, còn chê thịt gà bở quá, quan trọng là người ta cho thêm hành với rau bắp cải trộn. Anh chỉ ăn được hai miếng. Tôi ngẫm nghĩ, nhất định phải điều chỉnh lại chuyện ăn uống của Hoàng.
[Anh ráng ăn hết để có sức ôn thi nha.] Tôi dỗ.
[Nhịn một bữa không ngất được đâu.]
Văn Huy từng kể anh hay bị đau dạ dày, có lẽ liên quan tới vấn đề bỏ bữa thường xuyên. Nhưng vì sợ khám nội soi nên Hoàng không chịu tới bệnh viện, thành ra chẳng biết rõ bệnh tình cụ thể. Ngoại trừ tìm cách chỉnh đốn lại thói quen ăn uống thì tôi cũng âm thầm thêm chuyện đưa Hoàng đi khám sức khỏe vào danh sách công việc quan trọng.
Dỗ không được thì dọa: [Anh quên rồi hả? Bỏ thừa đồ ăn sẽ phải xuống địa ngục ăn giòi đó.]
[Tới lúc đấy em lén ăn giúp anh là được.]
Bạn trai tôi đấy.
Tôi nhắn: [Vì sao em phải ăn giúp anh?]
Hoàng: [Vì môi anh không dùng để ngậm giòi, môi anh chỉ dùng để đòi hôn em.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com