Chương 47
Đừng quên nhấn sao và bình luận ủng hộ mình nha <3
—
Tôi vỗ hai má nóng bừng, xấu hổ gõ lên màn hình: [Chỉ toàn nói hươu nói vượn thôi!]
[Anh nói thật mà.]
Quỷ mới thèm tin: [Anh Quân vừa dạy anh ạ?]
[Em đoán xem.]
[Em đoán anh Quân dạy.]
Ảnh đại diện của Hoàng hiện lên, rồi biến mất, tôi tò mò không biết anh đang mải viết gì mà lâu thế. Gần mười phút sau, anh mới nhắn lại một câu cụt ngủn: [Em chả tin anh.]
Tôi dám cược, chắc chắn anh chờ Quân nghĩ xong mới trả lời tôi.
[Em không tin anh bao giờ?] Tôi hỏi, còn không quên nhắc nhở Hoàng: [Không được chụp tin nhắn gửi anh Quân nữa!]
[Đấy, em có tin anh đâu.]
Lỡ "kiến tạo" cho Hoàng "ghi bàn" mất rồi.
Hoàng: [Đúng là Quân có chỉ vài chiêu, nhưng anh không kém tới mức việc gì cũng phải nhờ nó.]
Tôi: [Ồ ồ.]
Hoàng: [Anh thông minh mà.]
Tôi: [À à.]
Hoàng: [Học một biết mười.]
Tôi: [Ờ ờ.]
Hoàng: [Trò giỏi hơn thầy.]
Tôi: [Ừ ừ.]
Hoàng: [Mấy lời đáng yêu của em, anh giấu còn không kịp chứ dễ gì cho người khác xem.]
Tôi xoa chóp mũi, lướt lại tin nhắn của mình với Hoàng một lượt. Nếu không phải "Anh ăn cơm chưa?" thì cũng là "Em gửi deadline", rốt cuộc dễ thương chỗ nào chứ? Đúng là dẻo mồm dẻo miệng! Đương nhiên, Hoàng đã thành công trong việc dỗ dành tôi.
Nhưng tôi không vội bỏ qua chuyện này, hỏi: [Thế anh Quân dạy anh những gì rồi?]
[Mấy trò linh tinh thôi, không có gì đáng để tham khảo cả.]
Khổ, anh lại chẳng lấy vở ra chép vội. Tôi bĩu môi, nhớ lần xem thi đấu, rồi cả hôm tới nhà chị Phương, nhìn cách Quân tán tỉnh người khác thì tôi dám khẳng định Hoàng còn kém xa. Mỗi lần nghe mấy lời sến sẩm của anh thì da gà da vịt của tôi lại nổi hết lên. Dẫu vậy, tôi vẫn thích Viết Hoàng hơn.
Tôi nghĩ tới một chuyện, tò mò nhắn: [Anh Quân có dạy anh cách trả lời câu hỏi: "Nếu em biến thành con gián thì anh có yêu em không?" không?]
[Không, anh sợ gián lắm.]
"..."
Quên mất, hồi trước họp câu lạc bộ, có con chuột nhắt chạy qua mà anh nhảy thẳng lên người Văn Huy. Tới con chuột dọa được Hoàng thì tôi cũng chẳng bất ngờ với việc anh sợ gián.
Làm sao tôi bỏ qua cho anh một cách dễ dàng như vậy được: [Anh sợ em ạ?]
Hoàng: [Em có phải gián đâu.]
Tôi: [Nếu em biến thành con gián thì sao?]
Hoàng: [Làm sao em biến thành con gián được?]
Tôi không chỉ biến thành gián mà còn bị anh dùng tông lào đập chết đấy! Trong lúc đỉnh đầu tôi chuẩn bị "xì khói", Hoàng nhắn thêm: [Bởi vì em là con thỏ mà.]
Suýt nữa tôi giơ tay đầu hàng. Khánh Vy ơi là Khánh Vy, không được thiếu nghị lực như thế.
[Em chuẩn bị đi chơi đây.]
Tôi không nói dối, quả thật lát nữa tôi có hẹn qua quán cà phê với Ánh và Nam. Hoàng nhắn: [Bao giờ về thì nhắn, anh qua đón.]
Đúng lúc này, tôi lướt trúng video "Dạo này cuộc sống bình yên quá, phải kiếm chuyện dỗi người yêu thôi" trên Tik Tok. Ngẫm nghĩ, tại người nào đấy mà tôi mơ thấy ác mộng.
[Thôi, anh đi mà đón mấy cô anh ôm tối qua ấy.]
Nhắn xong, tôi thấy mình hơi vô lý, vội vàng thu hồi tin nhắn. May mắn thay Hoàng chưa xem. Tôi thở phào, thầm mắng thói xấu miệng nhanh hơn não này.
Chưa đến một giờ chiều, Minh Ánh đã qua đón tôi. Tuy rời khỏi nhà vào buổi trưa giữa cái thời tiết nóng nực thế này không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng quán cà phê Ánh muốn đến đang nổi tiếng trên mạng, gần đây rất nhiều KOC tới chụp ảnh. Thành ra chúng tôi phải tranh thủ đi sớm để nhận bàn. Vì da mặt nhạy cảm nên tôi hạn chế dùng mỹ phẩm, trời nắng cũng dễ mốc nền. Tôi chỉ dám bôi chút kem chống nắng và phủ phấn. Lúc tôi vào quán thì thấy Nam đang ngồi ký họa trên cuốn sổ vẽ chỉ lớn bằng bàn tay, cu cậu qua sớm để xí chỗ.
Nhìn hai ly nước đã cạn đáy trên bàn, tôi chặc lưỡi: "Mày vừa từ sa mạc về đấy à?"
"Tao gọi riêng cho mày."
Cảm ơn nhé, không ngờ cậu bạn này tốt tới mức uống giúp tôi luôn đấy. Ánh mắt của tôi lại rơi xuống hai chiếc ly chỉ còn mấy viên đá tan gần hết một lần nữa. Rồi, tôi nghiêm túc vỗ vai nó: "Nam ạ, mày quả là một người bạn đặc biệt của tao."
Nam ngây người, nó xoa gáy, ngại ngùng cười: "Đặc... đặc biệt như thế nào?"
"Đặc biệt hãm."
"À..." Khóe miệng Nam run rẩy, nó kéo tôi ngồi xuống, giả bộ bóp vai: "Ái chà, con gái nhà ai mà xinh thế nhỉ?"
Tôi khinh khỉnh hất tay nó. Trời nắng, tôi đi ngoài đường tới giờ nên thấy hơi khát, nhưng lúc nhân viên mang nước lên thì vẫn kiên nhẫn chụp ảnh đăng Locket trước.
"Bỏ hai ly nước của mày ra, trông xấu cả ảnh."
Nam không trả lời, chỉ xì một tiếng. Tôi gọi matcha latte, vị sữa hòa quyện với trà xanh được đánh bọt thơm ngậy, hòa quyện cùng lớp kem béo được phủ bên trên. Đồ uống ở quán thiên về độ ngọt, Ánh chỉ uống hai hớp rồi đặt xuống, nhưng lại vô cùng hợp khẩu vị của tôi. Tôi liếm vết kem dính trên môi, còn chưa kịp nhai xong viên đá thì đã bị Nam lôi đi chụp ảnh. Như một thói quen, sau khi chụp choẹt xong, chúng tôi sẽ dành ra ba mươi phút đồng hồ cho "chương trình" Xingtu và CapCut. Tất nhiên, một buổi đi chơi hoàn hảo không thể thiếu việc ngồi tán dóc với nhau đủ thứ chuyện trên đời.
"Kể tao nghe nốt chuyện hôm qua đi. Tới giờ tao vẫn không tin nổi anh Hoàng lại chủ động tỏ tình với mày đấy."
Ngay cả tôi còn chẳng ngờ được, đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy mọi thứ diễn ra như một giấc mơ. Cũng may, giấc mơ này đẹp hơn việc tôi biến thành gián và Hoàng có một người vợ lẽ.
Tôi kể lại tường tận câu chuyện. Nghe xong, Nam phân tích một tràng dài, nếu viết thành một bài thì chắc chắn số tờ sẽ vượt qua cả lúc cu cậu thi văn trên trường. Ánh nghĩ giống Nam, đều cho rằng Hoàng tỏ tình hơi qua loa, tuy khung cảnh lãng mạn nhưng chung quy lại thì vẫn chưa có sự chuẩn bị trước. Tôi không bực bội về điều ấy, hai đứa chỉ đang lo lắng cho tôi. Vả lại, tôi không thể phủ nhận rằng mình cũng cảm nhận được sự xúc động của anh khi tôi bất ngờ tặng hoa, và cái nhìn hoảng hốt thoáng qua sau lời nói thương tôi chứ không phải xúc động hay ngại ngùng. Dù tôi có ngốc tới đâu, cũng hiểu ánh mắt không biết nói dối. Nếu trong khoảnh khắc chẳng lường trước được ấy, lời Hoàng nói là sự thật thì tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Vì không chuẩn bị trước, nên những điều anh nói đều xuất phát từ trái tim.
Chỉ sợ, đây là cảm xúc nhất thời của anh - kẻ lữ hành đang cảm thấy chán chường. Khi mà người cha đáng kính không đến dự buổi lễ trưởng thành của anh, và tôi xuất hiện như một niềm an ủi.
Tôi thừa nhận bản thân rất ít khi nghĩ những thứ tiêu cực, nhưng hễ châm lên một đốm lửa, là tôi lại suy diễn đủ điều. Tôi không muốn trở thành lựa chọn của đối phương một lần nữa, đáng tiếc rằng tình cảm luôn ép tôi phải đánh cược.
"Nhưng anh Hoàng cũng lãng mạn đấy chứ. Tao khá thích cách anh ấy vẽ lại câu chuyện của bọn mày." Ánh chống cằm, vẻ mặt tư lự: "Chẳng bù cho..."
Nói tới đây, nó chợt im lặng. Nam híp mắt đánh giá: "Anh Huy cũng hay đến lớp vẽ đón mày còn gì. Cách anh ta nhìn mày khiến tao liên tưởng tới con Bon, y như chó thấy chủ."
Khóe miệng tôi giật nhẹ, chỉ cần nghe tới "chó thấy chủ" là tôi đoán được ngay nhân vật chính trong lời Nam nói là ai. Lúc đầu, tôi cũng không nghĩ anh Huy sẽ nghiêm túc với Ánh như vậy, đã chuẩn bị kỷ niệm tròn một năm anh theo đuổi con bạn tôi rồi.
Dường như Ánh không vui khi nhắc đến Huy, sắc mặt nó trầm xuống, mang nét bực dọc mà tôi đoán chính bản thân nó cũng chẳng nhận ra. Ánh che miệng: "Mày nói quá rồi, làm sao tới mức ấy."
"Thật, trên người anh ta cứ như mọc thêm cái đuôi, hễ đứng trước mặt mày lại ngoe nguẩy không ngừng ý."
"Cũng chả phải chuyện của tao."
Nam tiếc nuối: "Mày không rung động à? Tao thấy người ta cũng tốt mà."
"Tốt chỗ nào?"
"Giàu." Nam xoa cằm, tấm tắc khen: "Chỉ theo đuổi mày thôi mà bao trà sữa cả lớp vẽ. Nhiều tiền quả là một điểm cộng lớn."
Tôi ngạc nhiên, tò mò hỏi: "Có vụ này hả?"
"Ờ, anh Huy là con trai của con gái của chị gái của vợ bác Phúc dạy bọn tao. Thỉnh thoảng hay qua lớp chơi, hôm bữa mua trà sữa mà Ánh không nhận nên lấy lý do mời cả lớp để bắt con bé uống."
Tôi vỗ tay, làm người giàu thích thật.
Nhưng sao trông Ánh giận dỗi vậy? Mới mấy tuần trước tôi còn thấy nó khen Huy thông minh mà. Không đợi tôi hỏi cho ra lẽ, Nam đã chuyển sang chủ đề khác: "Hay bữa nào mày cũng qua lớp vẽ bọn tao chơi đi."
"Thôi, tao có học vẽ đâu." Tôi lắc đầu.
"Đi ké anh Huy." Nam hạ tông giọng: "Đến luyện võ công với người yêu cũ của bạn trai mày."
Đáng tiếc, ông nội tôi không cho dùng võ để bắt nạt người khác.
Tôi cau mày: "Người yêu cũ nào cơ?"
"Trước tao kể anh Hoàng có quen một con bé học cùng lớp vẽ bọn tao mà."
Chuyện từ lâu lắm rồi, tôi không ấn tượng lắm. Nam nói tiếp: "Không cần lo lắng quá, hai người này chia tay lâu rồi."
"Mai Anh lưu luyến anh Hoàng lắm đấy." Ánh bảo.
Nam trố mắt: "Có hả? Tao tưởng chia tay từ hồi tao còn chưa vào học, với cả Mai Anh đá ông Hoàng trước mà."
"Đá xong mới hối hận." Ánh cắn hạt hướng dương: "Đầu năm nay vẫn còn thích, giờ thì tao không rõ."
"Không sao đâu, bình thường tao thấy anh Hoàng với con bé đấy cũng ít nói chuyện." Nam vội vỗ vai tôi, nhẹ giọng an ủi: "Cùng lắm chỉ cho nó mượn bút chì thôi."
"Đã thế còn là bút chì được gọt sẵn."
"Mắc cái giống gì cứ thêm dầu vào lửa vậy bà nội?"
"Tao đùa đấy." Ánh thở dài, khuyên nhủ: "Tính tình người yêu mày thế nào chắc mày cũng hiểu. Bọn tao nói vì không muốn giấu mày chuyện gì thôi."
"Tao không để ý đâu." Tôi xoa gáy. Hoàng không thích gây hấn với ai, ngay cả khi thái độ của Phong chẳng ra làm sao thì Hoàng vẫn dành sự tôn trọng cho anh ấy. Tôi không muốn can thiệp sâu vào các mối quan hệ của anh, về điểm này, tôi hoàn toàn tin tưởng Hoàng.
Chúng tôi lại tiếp tục nói đủ chuyện trên đời. Mãi tới tận bốn giờ chiều, Ánh có lịch học thêm nên cả hội phải thu dọn để trở về. Khi thấy Hoàng đứng trước cửa quán cà phê, tôi mới biết bất ngờ mà Nam nói là gì.
Nguyễn Hoàng Nam dám bán đứng tôi!
Rõ ràng tôi đã dặn Hoàng đừng tới đón, vậy mà anh vẫn biết được địa chỉ. Tôi lườm Nam, nó không hề chột dạ, ngược lại còn tủm tỉm cười với tôi rồi kéo Ánh rời đi. Tôi đến chỗ anh, cười xuề xòa: "Trùng hợp ghê, sao anh lại ở đây ạ?"
Hoàng lấy mũ bảo hiểm, đội lên đầu tôi rồi gõ nhẹ: "Không trùng hợp đâu. Anh nghe theo lời em, đến đón cô gái tối qua anh ôm."
Tia nắng rực rỡ chiếu xuống, len lỏi qua những tán lá xanh mướt rồi dừng lại trên đôi mắt sâu thẳm của Hoàng. Ánh nhìn ấm áp ấy khiến tôi ngẩn ngơ, nhân lúc Hoàng không chú ý, tôi lén lút đặt tay lên ngực trái, áp chế trái tim đang đập rộn ràng.
Trong một khoảnh khắc, tôi chỉ muốn chìm sâu vào đôi mắt ấy. Để được hợp sức cùng nó, hoà thành một bản nhạc êm ái.
Hoàng mới tới đón thôi, mà tôi đã thấy anh giống như hoàng tử Philip vượt qua trăm ngàn thử thách và nguy hiểm để đến đánh thức công chúa Aurora khỏi giấc ngủ dài. Dẫu cho tôi chẳng phải công chúa.
Dừng lại một chút, trong đầu tôi vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Anh đọc được tin nhắn rồi sao? Rõ ràng tôi đã thu hồi ngay sau khi gửi, anh sẽ không cảm thấy tôi là một cô nàng vô lý chứ? Anh chẳng bao giờ thể hiện sự bất mãn của mình, dù thực chất anh đang rất bực bội. Vì không thể nhìn thấu được những suy nghĩ đang giấu trong đôi mắt sáng ấy nên lòng tôi mới dâng lên cảm giác bất an. Hoàng Nam nói đúng, hễ dính tới chuyện tình cảm thì đầu óc tôi lại như người say rượu, chẳng còn đủ tỉnh táo để giải quyết cặn kẽ vấn đề.
Trái ngược với mớ suy nghĩ rối như tơ vò của tôi, Hoàng điềm tĩnh hơn nhiều. Anh giúp tôi nới lỏng quai mũ bảo hiểm, gạt chỗ để chân, từng hành động quen thuộc khiến tôi nhớ lại hồi hai đứa vẫn còn ở trong mối quan hệ giả kia. Chỉ khác, lần này anh không mua bữa sáng, mà đưa cho tôi một túi giấy có in logo của tiệm bánh ngọt "LEMON" mà tôi yêu thích.
Mặc dù đã có đáp án nhưng tôi vẫn hỏi một câu ngốc nghếch: "Anh mua cho em ạ?"
"Chẳng lẽ anh lại mua tặng mấy cô trong giấc mơ của em?"
Tôi sửng sốt, hai mắt trợn lên. Lúc này tôi chỉ muốn chui xuống hố vì xấu hổ. Tôi liếc mắt, sau khi nhìn thấy một cái cống đang mở nắp bên lề được, tôi cảm thấy mình cũng không muốn chui xuống lắm. Trong ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách. Thầy thể dục khen tôi chạy còn nhanh hơn mấy đứa con trai trong lớp, đảm bảo mười Viết Hoàng cũng không thắng nổi. Đáng tiếc, tôi còn chưa kịp xoay người thì hai má đã bị anh bóp chặt.
"Đau em..." Tôi cau mày, tự hỏi tại sao Hoàng lại thích véo má tôi như vậy? Lúc trước tôi dùng tay bóp thử, nhưng chẳng thấy mềm như anh nói.
"Ăn bánh của anh rồi mà còn muốn chạy à?"
Tôi giơ chiếc túi: "Em chưa ăn mà."
"Đằng nào em cũng ăn thôi."
"Vậy em trả anh..." Lời còn chưa dứt khỏi miệng, trán tôi đã bị anh gõ nhẹ: "Anh không thích ăn bánh. Em trả lại để anh cho mấy cô trong giấc mơ của em hả?"
"Anh muốn tặng ai chẳng liên quan tới em..." Nói tới đây, tôi chợt bàng hoàng: "Sao anh biết em mơ thấy anh có bốn vợ lẽ?"
Tôi nhớ mình chưa kể tường tận chuyện này với ai, kể cả Ánh và Nam.
"Hóa ra em còn mơ thấy anh có bốn vợ lẽ." Mặt mày Hoàng tối sầm. Bấy giờ, tôi mới nhận thức bản thân vừa lỡ miệng.
"Anh đoán hẳn anh đã làm chuyện gì trong giấc mơ của em. Không ngờ lại nghiêm trọng như vậy đấy." Hoàng cười nhạt, cặp mắt đào hoa hơi híp lại, rất đỗi dịu dàng nhìn tôi: "Anh xin lỗi vì em mơ thấy anh có bốn cô vợ lẽ ạ."
"Không... không sao, giấc mơ không phải hiện thực mà..." Tôi lúng túng, thầm cầu nguyện trong lòng.
"Anh còn không đến thì chẳng biết em sẽ nghĩ linh tinh tới bao giờ nữa." Hoàng vò mái tóc mất hơn hai mươi phút để uốn xoăn sóng lơi của tôi: "Rốt cuộc mấy hôm nay em đọc truyện gì thế?"
"Hình như là "Tổng giám đốc tàn ác cưng chiều cô vợ thay thế bị giam cầm: Bảo bối em đừng hòng chạy thoát!" hay sao ấy..." Tôi đọc xong tên truyện dài 21 từ mới sực nhớ tới nội dung. Cuối cùng tôi cũng hiểu nguyên nhân dẫn đến giấc mơ đáng xấu hổ kia, không phải do buổi sáng tôi đọc trúng bộ truyện chẳng đâu vào đâu trên mạng sao?
Tôi hối hận, thầm tự nhủ sau này không được đọc mấy truyện có tổng giám đốc giàu nhất thế giới nhưng bị người khác dắt mũi như bò nữa.
Nghe xong tên truyện, hẳn anh cũng đoán được nội dung. Tôi sợ Hoàng hiểu lầm mình mơ thấy anh biến thành nhân vật khốn nạn trong truyện, vội vàng chuyển chủ đề: "Mà anh biết dạo này anh Huy với Ánh thế nào không ạ?"
Hoàng lắc đầu: "Chỉ biết Huy kể vẫn chưa theo đuổi được bạn em thôi, với mấy hôm nay nó cũng bận hoàn thành thủ tục nữa."
"Thủ tục gì ạ?"
"Đi du học ấy, quyết định từ năm ngoái rồi."
Tôi ngạc nhiên, xâu chuỗi lại sự việc, có lẽ vì biết chuyện Huy phải đi du học nên tâm trạng Ánh mới kém như vậy. Tôi không dám đánh giá chuyện của hai người họ, đành thở dài: "Mong anh Huy sẽ không giống mấy nhân vật miệng thì nói yêu bạn gái nhưng sang nước ngoài lại quen thêm mười cô nữa."
"... Đây là tình tiết trong truyện tổng giám đốc gì đấy à?"
"Đúng!" Tôi gật đầu, bày tỏ sự bất mãn về cốt truyện mà tôi dành một buổi sáng để đọc. Hễ cô gái nào xuất hiện trong truyện cũng phải thích tổng giám đốc, Hoàng nghe xong thì hỏi: "Ồ, thế Khánh Vy có thích không?"
Tôi vội xua tay: "Đương nhiên là không rồi. Anh tốt hơn nhiều!"
Hoàng xoa cằm: "Anh tốt vậy sao? Nhưng anh còn chẳng giàu bằng một phần của tổng giám đốc."
Tất nhiên, người ta giàu nhất thế giới đấy, thằng cha ý còn làm đủ thứ nghề trên đời: sáng làm tổng giám đốc, chiều làm bác sĩ, tối làm xã hội đen. Tôi khịt mũi, đúng là tiểu thuyết. Đặt ở hiện thực, hẳn anh ta đã bị công an tống vô tù từ lâu. So với mấy kẻ lộng quyền, coi trời bằng vung thì tôi vẫn thích công dân tốt hướng tới ánh sáng của chính nghĩa hơn. Tôi nhón chân, vỗ vai Hoàng: "Chỉ cần anh trung thành với Đảng và pháp luật thì em mãi thích anh."
Nghe xong, Hoàng ái ngại nhìn tôi: "Em còn mơ thấy anh biến thành tội phạm hả?"
"..."
Sau đấy, Hoàng đã dành hết quãng đường về nhà để khuyên nhủ tôi phải biết chọn lọc sách truyện, không phải thể loại nào cũng đọc được. Dù tôi đã giải thích không dưới ba lần rằng mình chỉ vô tình lướt trúng bộ truyện ấy trên Facebook. Mãi tới khi đứng trước cửa nhà với mười cuốn sách văn học trên tay, tôi mới hoàn hồn nhận ra anh cực kỳ nghiêm túc với vấn đề này.
Hoàng bảo học phải đi đôi với hành, chỉ giảng thôi thì chưa đủ, vậy nên anh đưa tôi tới nhà sách, còn giao cho tôi nhiệm vụ phải đọc hết mấy cuốn sách anh mua trong hè. Tôi gào khóc trong lòng, lại tự nhủ phải bỏ ngay tật xấu hay suy diễn lung tung của mình.
Tôi ôm mấy túi đựng sách nặng trịch vào nhà. Hình như nhà tôi đang có khách, tôi nhớ lúc sáng bố dặn phải về sớm ăn lẩu, chắc mấy con cá trong chậu đã được cho vào nồi hết rồi.
"Vy!"
Trùng hợp thật, tôi nghĩ. Tôi quay lại chào Đạt: "Ờ."
"Mày lạnh lùng thế?" Giọng nói của nó nhẹ nhàng, hoàn toàn không mang ý trách móc tôi. Có vẻ tâm trạng Đạt khá tốt, tôi đoán nó chưa thấy Hoàng đèo tôi về. Đạt cười tủm tỉm, đi tới bên cạnh tôi, đôi mắt nó liếc lên liếc xuống: "Mới đi chơi về à?"
"Ừ."
"Nãy tao thấy mày đăng Locket. Bạn tao cũng rủ đến quán đấy, uống ngon không? Mày cho tao mấy gợi ý để gọi nước nhé?"
"Khẩu vị của mày khác tao." Tôi không nói dối, quả thật tính tôi khá thoáng trong chuyện ăn uống, chỉ cần nuốt vào bụng là được.
"Mày thích thì tao cũng thích." Đạt nheo mắt: "Tao đoán nhé, mày sẽ gọi đồ uống liên quan tới trà xanh. Tao biết mày thích trà xanh mà."
"... Tao cũng biết mày mới hỏi em trai tao về chuyện này."
Đạt không hề chột dạ, ngược lại, nó còn vui vẻ đáp: "Tao nhớ mãi mày thích ăn bánh kem trà xanh, chẳng qua tao sợ khẩu vị mày thay đổi nên mới hỏi lại Tèo cho chắc chắn."
Tôi xúc động tới mức trợn tròn mắt, từ ngày tôi quen Đạt tới giờ, ngoại trừ lần nhận được bánh sinh nhật của chị Huyền thì nó chưa bao giờ tặng cho tôi một chiếc bánh nào, chứ đừng nói là đúng vị bánh tôi thích. Nhưng vì sao tôi cứ có cảm giác Đạt đang mắng tôi thay lòng đổi dạ vì không thích nó nữa nhỉ?
Đạt đưa bánh cho tôi: "Tao vừa đi mua cho mày đấy. Bánh ở tiệm này khá nổi tiếng nên tao phải xếp hàng chờ tận sáu tiếng mới tới lượt đấy."
Nhìn logo "LEMON" quen thuộc trước mắt, tôi giải thích: "Tiệm không có sẵn bánh, muốn mua thì phải đặt trước ít nhất sáu tiếng. Thế nên mày không cần đứng đấy chờ, đặt ở nhà rồi ra lấy là được."
Chắc hẳn lúc mua bánh nhân viên cũng bảo Đạt đặt hàng trên web để nhận đơn. Với lại, tôi nhớ cửa hàng hơi nhỏ, không có chỗ để ngồi chờ, bình thường người mua hay đứng ngoài đợi nhân viên đưa bánh ra. Nên chắc chẳng ai rảnh rỗi đứng đợi cho Đạt "xếp hàng chờ" đâu. Tôi biết mình ngốc nghếch, nhưng không tới mức ai nói gì cũng tin.
Đạt xoa gáy, tôi để ý vành tai nó ửng hồng: "Thực ra tao đặt xong thì đi đá bóng luôn, nãy mới qua lấy..."
"Ồ."
"Nhưng tao vẫn phải đá bóng hết sáu tiếng mới lấy được bánh đó."
Khóe miệng tôi giật nhẹ: "Mày vất vả rồi..."
"Chẳng vất vả chút nào, chỉ cần mày vui vẻ thì tao đ.á bóng tới q.u.è hai chân cũng được." Đạt cười toe toét. Nó đưa túi bánh cho tôi: "Này, để tủ lạnh một lát sẽ ngon hơn đấy."
"Cảm ơn nhé, nhưng tao cũng vừa mua bánh. Mày mang về ăn đi, chứ tao không ăn hết được đâu." Tôi giơ túi bánh Hoàng mua lên.
Nụ cười trên gương mặt Đạt khựng lại, nó kiên quyết dúi chiếc túi vào tay tôi: "Để ngày mai hẵng ăn, mày cũng biết tao không thích đồ ngọt mà."
"Nhưng..."
"Chị Thỏ, anh Đạt!" Tèo bất ngờ chạy ra, thấy túi bánh kem trên tay Đạt, em trai tôi hào hứng vỗ tay: "Anh Đạt mua bánh kem ạ?"
Rất nhanh, Đạt đã chuyển mục tiêu sang Tèo. Nó đưa túi bánh cho Tèo, còn xoa đầu thằng bé: "Lát nữa ăn tối xong thì ăn bánh nhé."
Chuyện đã tới nước này, tôi không thể bắt Tèo trả lại. Cũng may tôi còn lưu số tài khoản của Đạt, chuyển lại tiền bánh gửi nó là được. Hôm nay mấy gia đình trong xóm tổ chức liên hoan ở nhà tôi, các chú bác tụ tập uống rượu, mấy đứa trẻ con bọn tôi ngồi một mâm. Trớ trêu thay, Đạt lại ngồi cạnh tôi, suốt bữa ăn nó liên tục gắp đồ cho tôi. Nó gắp, tôi trả, cứ như vậy mãi làm tôi chẳng ăn được bao nhiêu. Tôi bực bội, ai ngờ Đạt ghét tôi tới mức phải phá cả bữa cơm của tôi. Nó thừa biết châm ngôn sống của tôi là trời có thể sập nhưng cơm không thể không ăn mà!
Cuối cùng, tôi đành nuốt nước mắt nhìn đồ ăn ngon vào miệng người khác. Mãi tới tối, dọn dẹp xong xuôi, tôi mới lấy bánh kem Hoàng mua lúc chiều cho mình. Anh mua bánh trà xanh tôi thích, phía trên được phủ một lớp kem tươi béo ngậy, còn có cả marshmallow hình trái tim mềm xốp, bên trong chia thành hai tầng, lớp mousse mát lạnh và bánh bông lan. Tôi vừa ăn vừa nhắn tin cho nhóm, Nam vẫn chưa bỏ qua chuyện rủ tôi tới lớp học vẽ chơi, tôi đành đồng ý bằng cách nói rằng mình chỉ đến để kiểm tra việc học của Nam và Ánh chứ không phải xem mặt người yêu cũ của bạn trai.
Tôi gửi tin nhắn "hỏi thăm" Văn Huy: [Anh trai yêu quý của em ơi.]
Rất nhanh, Huy đã trả lời: [Hoàng đang ở tiệm net. Phí là bảo Ánh trả lời tin nhắn của anh.]
[Em không hỏi tung tích của anh Hoàng.] Tôi gõ bàn phím: [Nhưng sao anh Hoàng lại ở tiệm net ạ?]
Đang mùa thi cử, anh không lo học bài, còn đến quán net làm gì? Huy nhắc lại tin nhắn về chi phí, còn hỏi tôi muốn thanh toán thế nào. Tôi đồng ý, anh mới nói: [Bí mật.]
Tôi liếc mắt nhìn huy chương vàng giải Vô địch trẻ môn võ Vovinam thành phố được treo trên kệ, lại nhắn: [Em không đùa đâu đó.]
[Anh không thể bán đứng bạn bè được.]
[Em là người yêu của bạn anh đấy.] Tôi chỉnh sửa cách nói chuyện, ôn tồn giải thích: [Anh cũng biết anh Hoàng sẽ không kể cho em mấy vấn đề tiêu cực của mình mà. Nhưng gần thi rồi, anh ấy cứ lêu lổng bên ngoài mãi thế này làm em lo lắng lắm. Em sầu não cả ngày thì Ánh cũng chẳng vui vẻ nổi, đến lúc hai người đi chơi...]
Đúng như tôi dự đoán, Huy nhắn lại: [Bố mẹ Hoàng cãi nhau nên nó mới ra ngoài học bài. Đừng lo, bọn anh ngồi trong phòng riêng mà, cũng yên tĩnh lắm.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com