Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Các ngoan xinh yêu đừng quên bình chọn và bình luận để tiếp thêm động lực cho mình nha, iu <3

Viết Hoàng không tìm được lý do nữa, anh nằm xuống giường rồi trùm chăn lên, y hệt một con mèo đang xù lông giận dỗi vì không được ăn món cá khô yêu thích.

"Anh đừng giả vờ nữa, mau dậy ăn cơm thôi!" Tôi chống nạnh, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn. Từ nãy đến giờ mải nói chuyện, tôi sợ cơm trưa nguội mất.

Hoàng lắc đầu nguây nguẩy:  "Anh không muốn ăn."
"Anh đang bệnh đó." Tôi vỗ nhẹ lên chăn.

"Bé mệt lắm, bé ứ ăn đâu."

Tôi dở khóc dở cười, khom người ghé sát vào anh rồi nhẹ nhàng dỗ dành: "Bé còn sức ngồi dậy không? Rồi em đút cơm cho bé nhé?"

Ngay lập tức, Viết Hoàng ló đầu ra khỏi chăn. Anh chớp mắt nhìn tôi: "Thật không đó?"

Anh chỉ thế là nhanh thôi. Tôi thề: "Thật hơn cả vàng 9999."

Viết Hoàng cười tít mắt. Anh ngồi dậy, dụi cằm lên vai tôi: "Thế anh có quý hơn vàng 9999 không hả, bé Thỏ ơi?"

Lòng tôi xốn xang, phải giả vờ bình tĩnh lấy điện thoại tra giá vàng 9999 ngày hôm nay, nhưng đến lúc nhìn con số trên màn hình, tôi thấy... trường hợp này khá đặc biệt nên cần xem xét kỹ lưỡng. Viết Hoàng giật điện thoại trên tay tôi rồi tắt nguồn. Anh bĩu môi, nét mặt ỉu xìu: "Em đang do dự đúng không?"

"Không hề!" Tôi vội xua tay, sợ anh nghĩ mình hời hợt, tôi còn đinh ninh nói: "Anh phải quan trọng hơn dăm ba cây vàng chứ!"

"Ồ, nếu nhiều cây vàng cộng lại thì sao?"

Tôi đảo mắt, đưa tay gãi cằm: "Cũng đáng để xem xét đó..."

Cũng may, tôi kịp thời giữ người Viết Hoàng trước khi anh chui vào chăn một lần nữa.

"Anh không ăn! Em đi mà ăn cơm với vàng 9999 của em ý!"

Tôi cảm thấy may mắn vì gia đình ở giường bên cạnh đã ra ngoài, nếu không thì tôi sẽ xấu hổ tới mức đào ngay một cái hố tại đây để chui xuống mất. Tôi đưa tay xoa má anh, thầm nghĩ nhất định phải hỏi Viết Hoàng cách chăm sóc da mặt. Má Viết Hoàng rất mềm, da anh lại trắng nên chẳng mấy chốc đã ửng đỏ. Viết Hoàng nắm lấy cổ tay tôi, anh đột nhiên chuyển hướng, từ từ để mười ngón tay của hai đứa đan vào nhau. Hoàng tủm tỉm cười: "Sờ thích không? Da mặt anh mềm hơn hay vàng 9999 mềm hơn hả?"

Ông tướng con này vẫn muốn phân thắng bại với vàng 9999 đấy à? Tôi nhịn cười, hắng giọng: "Anh."

Viết Hoàng phồng má, phụng phịu nói: "Em trả lời cho có lệ chứ gì? Chắc chắn trong lòng em đang nghĩ: Eo ơi, sao thằng chả này phiền phức thế nhỉ?"

"Không hề, anh đừng vu oan cho em."

"Thế em mau bảo là: Em không thấy anh phiền chút nào. Em thích anh còn chẳng hết ý."

Tôi muốn từ chối.

Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Viết Hoàng, tôi lại chẳng nỡ. Ai bảo tôi hẹn hò cùng một anh bạn sến sẩm chứ?

"Em không thấy anh phiền chút nào..." Đoạn sau khó cất lời hơn tôi tưởng.

"Anh đang chờ em nói nốt đây."

"Phần thưởng chỉ dành cho người hoàn thành thử thách thôi. Vậy nên anh phải ăn xong cơm đã." Tôi tìm lý do, mở hộp cơm ra rồi giơ lên trước mặt anh: "Không được bỏ thừa rau."

"Thử thách này hơi khó đó..."

Tôi phớt lờ Viết Hoàng, lấy thìa xúc cơm, còn không quên kèm thêm thịt bò xào và rau cải luộc.

Anh do dự nhìn thìa cơm: "Bắt buộc phải ăn thật à?"

"Không, anh được thoải mái lựa chọn giữa việc ăn hết rau và em ở đây hoặc thời gian tới sẽ được gặp em trong mơ ạ."

"... Nhiều lựa chọn quá, anh thấy thoải mái lắm. Cảm ơn em nhé."

"Không có gì ạ."

"..."

Viết Hoàng nhắm mắt, há miệng ngậm lấy chiếc thìa. Anh nhai một cách chậm rãi, thỉnh thoảng còn cau mày hờn dỗi: "Chẳng ngon tẹo nào."

"Do anh ăn không quen thôi. Đợi thêm mấy bữa nữa khéo anh lại nghiện ăn rau ấy chứ." Tôi xúc thêm một thìa cơm cho anh. Viết Hoàng gác cằm lên vai tôi, thủ thỉ: "Em dỗ anh ăn đi."

"Em vẫn dỗ anh từ nãy đến giờ mà."

"Đâu, em toàn bắt nạt anh thôi."

Bảo anh ăn rau là bắt nạt anh ấy hả? Nếu tôi muốn bắt nạt Viết Hoàng thì đã chẳng kiên nhẫn ngồi đút từng thìa cơm cho ông tướng con này rồi.

"Anh muốn em dỗ như thế nào ạ?" Tôi hỏi.

"Em phải nghĩ chứ."

Đúng lúc này, gia đình ở giường bên cạnh bước vào. Cậu bé trạc năm tuổi ôm mô hình siêu nhân trước ngực, mẹ bé ở bên cạnh trêu yêu: "Em Bi lãi nhất nhà đấy nhé! Ăn thêm một thìa cơm mà bố mua nhiều đồ chơi thế này."

"Phải ăn nhiều cơm mới lớn được." Người bố nựng má em. Cậu bé cười khúc khích, hẳn rất thích món đồ chơi vừa được bố mua tặng. Tôi sực nảy ra ý tưởng, bèn ghé vào tai Viết Hoàng: "Nếu anh chịu ăn hết rau thì em sẽ thơm anh một phát."

"Chỉ một phát thôi hở? Anh có hai má mà."

"Rồi rồi, em thơm anh hai phát."

"Anh còn có trán với cằm nữa."

Tôi véo má Viết Hoàng, làm miệng anh banh ra: "Mơ hay quá ha!"

"Nhẹ tay thôi bé ơi! Bạn trai em dùng khuôn mặt này để kiếm tiền mua kẹo dẻo cho em đấy."

Tôi dừng tay, xoa nhẹ lên làn da đã đỏ ửng của anh: "Ăn cơm tiếp nào."

Cuối cùng Viết Hoàng cũng chịu tập trung ăn hết cơm. Anh ăn rất chậm, phải mất chừng sáu phút đồng hồ mới nhai xong một thìa cơm. Tôi ngồi nhìn cậu chàng "ăn dặm" mãi cũng chán, điện thoại lại hết pin, Viết Hoàng thấy vậy bèn đưa máy mình cho tôi mượn dùng. Tôi mở Tik Tok, mấy tháng gần đây Viết Hoàng không đăng video liên tục nhưng lượt tương tác vẫn rất ổn định. Tôi nhìn xuống phần thông báo ở góc bên phải màn hình, tôi không bấm vào mà chọc cánh tay anh: "Nhiều tin nhắn chưa đọc quá."

"Do hôm qua anh bận nên chưa xem đấy."

"Bình thường có nhiều người nhắn tin cho anh không ạ?" Tôi tò mò hỏi.

"Cũng kha khá." Viết Hoàng nhéo cằm tôi: "Yên tâm, anh không để trôi mất tin nhắn của em đâu."

"Em chỉ hỏi thôi mà, chả có ý gì." Tôi dẩu môi.

Anh khẽ nhếch môi: "Ồ, thật không ấy nhỉ?"

"Hừ." Tôi quay phắt sang bên, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được tính hiếu kỳ mà rón rén lại gần anh, ngân giọng hỏi: "Đằng ấy được nhiều người nhắn tin như thế thì sao biết em gửi để trả lời."

"Đằng ấy đoán thử xem nào." Anh cố tình nhại giọng tôi, còn trêu rằng bỗng dưng mình ngửi thấy mùi chua lè ở trong phòng. Tôi chép miệng: "Người ta chẳng thèm đoán."

"Vậy thôi, người ta ăn cơm tiếp đây."

Ôi, tôi ghét việc bản thân không đủ nghị lực để vượt qua tính hiếu kỳ trong lòng.

"Bé không đoán nhưng đằng ấy kể là bé nghe liền nè." Tôi cười xuề xòa.

Viết Hoàng nhíu mày: "Ừ, kệ bé chứ."

Đoàng! Một tia sét giáng xuống đầu tôi. Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, đồ đáng ghét! Cũng may, Viết Hoàng không để tôi nhẩm tới lần thứ tư, anh xoa đỉnh đầu vừa mang tiếng "bị chim ị vào" của tôi một cách khoan khoái: "Đằng ấy mở Instagram của anh xem nào."

Tôi không hiểu, dù vậy vẫn nghe lời nhấn vào Instagram. Viết Hoàng lại bảo tôi mở mục tin nhắn lên, lúc này tôi mới thấy tài khoản của mình được anh ghim ở hàng trên cùng. Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng vẫn khiến cảm xúc của tôi rối bời. Viết Hoàng mỉm miệng cười, thấp giọng nói: "Messenger thì anh đổi chuông thông báo. Thực ra anh vẫn kiểm tra tin nhắn của em thường xuyên mà, không biết đằng ấy đã hài lòng với câu trả lời này chưa nhỉ?"

"Cũng tạm." Tôi ho nhẹ.

"Còn giận hả?"

"Không mà, em giận gì đâu..."

Viết Hoàng cố tình lơ lời tôi nói, anh gặng hỏi: "Bé nhà ai mà hay giận lẫy quá ta?"

Tôi hất cằm: "Bé nhà bố Thái mẹ Hiền."

"Hết rồi hả?"

Tôi gật đầu. Anh khom người, cười nhạt: "Bé vứt anh ở chỗ nào rồi?"

Hình như hôm nay nhiệt độ tăng cao hơn mấy ngày trước, tôi phẩy tay, cố gắng xua tan bầu không khí ngột ngạt quanh mình. Chợt, đầu tôi bỗng nảy lên suy nghĩ. Tôi chạm lên ngực trái, đánh bạo một phen: "Nếu anh ngoan ngoãn, thì ở chỗ này ạ."

Tôi loáng thoáng thấy được sự thay đổi trong ánh mắt anh. Đó chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi chẳng dám khẳng định rằng Viết Hoàng đang xấu hổ. Có điều, vành tai đang ửng hồng của anh đã phơi bày sự thật dưới nét mặt điềm tĩnh. Vốn dĩ sau khi nói xong tôi còn thấy ngại ngùng, nhưng nhìn thái độ của Viết Hoàng, lòng tôi chợt dâng lên cảm giác chiến thắng.

Anh nhanh chóng ổn định tinh thần, nhéo cằm tôi: "Con bé này học mấy lời sến rệt đó từ bao giờ vậy?"

Tôi nhớ tới vài chuyện mình nghe được, cười rộ lên: "Từ khi gặp anh đấy."

Trong chớp mắt, vẻ ngượng gùng trên gương mặt Viết Hoàng hiện rõ hơn. Anh cắn môi, lườm tôi: "Em học ở đâu thế?"

"Tất nhiên là học ở anh rồi. Hay anh còn muốn em học với ai khác, ạ?" Tôi cố tình nhấn mạnh âm cuối. Ồ, thực ra lời tôi nói cũng không sai. Nếu xét về mức độ sến sẩm trong cách nói chuyện thì cả hai cô cậu quân sư tình cảm của tôi cộng lại còn chẳng bằng anh chàng trước mặt đây.

Viết Hoàng nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh áp lòng bàn tay lên má, giọng điệu mềm mỏng như đang dỗ dành: "Chỉ thực hành cùng anh thôi, nhé?"

Tôi lúng túng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Suy cho cùng tôi cũng chẳng phải đối thủ của Viết Hoàng, anh "tung chiêu" bất ngờ khiến tôi không kịp phòng bị. Tôi co ngón chân, chà xát lên tấm lót bên trong chiếc giày thể thao, cố gắng kiềm chế trái tim đang nhộn nhạo như muốn thoát khỏi lồng ngực lúc này. Tôi lảng tránh ánh nhìn chăm chú của anh, lẩm bẩm: "Anh cũng phải... như vậy đấy."

Lần này Viết Hoàng không gặng hỏi nữa, tôi cảm nhận được tâm tình anh hiện tại đang rất vui vẻ, còn ngân giọng đáp: "Dạ.".

TikTok của Viết Hoàng chỉ dùng cho công việc, anh ít khi xem bảng tin nên nội dung hiển thị chủ yếu toàn video về IELTS với cách phối đồ, thỉnh thoảng còn thấy mấy clip hướng dẫn nắm giữ trái tim người yêu. Hình như Viết Hoàng hay xem chủ đề này, có vài video anh từng tương tác bị hiện lại. Tôi tò mò vào phần yêu thích của anh, liền thấy rất nhiều video tư vấn tình cảm.

"Nếu bạn lưu và sử dụng âm thanh này thì người bạn thích sẽ chủ động nhắn tin với bạn trong vòng hai mươi tư giờ." Tôi cười khẩy, chọc bắp tay anh: "Không ngờ anh muốn nói chuyện cùng em tới mức này đó."

"Huy lưu đấy." Viết Hoàng thản nhiên đáp.

Tôi chợt thấy Văn Huy rất đáng thương, tin tốt thì không đến lượt mà hễ có tiếng xấu lại bị lôi ra làm lá chắn. Nhắc đến anh ấy, tôi sực nhớ ra chuyện hôm qua Minh Ánh kể, con bé bảo rằng mối quan hệ giữa mình và Văn Huy chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè thôi, hai người sẽ không tiến thêm một bước nào nữa. Thái độ của Minh Ánh rất kiên quyết, hẳn lần này con bé quyết định vạch rõ giới hạn với anh, mà quan trọng là Văn Huy cũng đã chấp nhận.

"Anh Huy nghe được chắc chắn sẽ nghỉ chơi với anh." Tôi chuyển chủ đề: "Mà anh ăn mau lên, anh ăn chậm hơn cả cháu em nữa đó."

Vòng vo một hồi, cuối cùng Viết Hoàng vẫn phải tiếp tục "chiến đấu" với chỗ rau cải còn lại trong hộp cơm. Tôi không xem điện thoại nữa mà chống cằm nhìn anh. Mặc dù hai đứa không nói chuyện, nhưng tôi vẫn lờ mờ cảm nhận được bầu không khí xung quanh đang dần thay đổi. Tôi chẳng biết rốt cuộc mình đã thành công bước thêm một bậc để tiến sâu vào nội tâm anh, hay chỉ đơn giản là con người ta thường vô tình để lộ sự yếu đuối vì bị cơn sốt hành hạ trong đau đớn. Mong rằng đáp án chính xác nằm ở suy nghĩ đầu tiên. Tôi ngẫm ngợi rồi lại cười. Tôi thừa nhận mình không giỏi trong việc phán đoán cảm xúc của đối phương, trớ trêu thay định mệnh lại để tôi gặp được Viết Hoàng - một người luôn có cách khiến lòng tôi thổn thức không yên.

"Đang nghĩ chuyện gì mà ngẩn ngơ vậy?" Giọng nói trầm ấm vang lên kéo tôi về thực tại. Viết Hoàng khua hộp cơm trước mặt tôi, dáng vẻ đắc thắng: "Anh ăn hết rau rồi."

Mặc dù tôi không hiểu được niềm vui của anh, nhưng vẫn giơ ngón trỏ lên: "Giỏi quá ta!"

Có vẻ Viết Hoàng không hài lòng với câu trả lời của tôi, anh nhíu mày, cằm hơi hất nhẹ: "Phần thưởng của anh đâu?"

Thấy tôi im lặng, anh đặt hộp cơm xuống rồi chọc má tôi: "Đừng giả vờ với anh."

"..." Lúc nãy tôi chỉ hứa để anh chịu ăn cơm, ai ngờ ông tướng con này lại nhớ rõ như vậy. Tôi đã hứa với anh nên cũng không thể nói rằng: Phần thưởng gì chứ? Người bình thường chỉ cần hai phút đã ăn hết số rau này mà anh mất tới gần một tiếng đồng hồ đấy. Tôi ấp úng: "Ăn uống điều độ thì tốt cho sức khỏe của anh thôi."

Hồi nhỏ mẹ hay hứa sẽ cho tôi mượn điện thoại nếu chịu uống hết thuốc, nhưng cuối cùng lại lấy lý do "con uống thuốc thì con khỏi bệnh thôi" để từ chối. Khi ấy tôi còn nghĩ người lớn chỉ biết lừa trẻ con, chắc chắn sau này tôi sẽ không bao giờ nói dối con mình như thế. Nào ngờ tôi chưa có em bé mà đã phải sử dụng tới "chiêu" này rồi.

Phản ứng của Viết Hoàng giống y chang tôi ngày bé, tất nhiên anh không thể lăn xuống sàn rồi khóc lóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi hơi chột dạ, đành nói: "Em không lừa anh. Chẳng qua ở đây còn có người nên không tiện lắm..."

"Em chỉ nói thích anh thôi chứ đâu phải làm chuyện gì lén lút." Viết Hoàng dịch người, ngả đầu về phía tôi: "Hay em nói thầm vào tai anh cũng được, thế thì không sợ bị nghe thấy."

"Còn thơm thì anh cho em nợ."

Suốt ngày tính nợ, chắc hẳn Viết Hoàng đang giúp tôi tập trước để mai sau trở thành "con nợ của tư bản" đỡ bị bỡ ngỡ. Anh còn không biết xấu hổ mà ngồi liệt kê: "Má, trán, mắt, mũi, cằm, môi..."

"Anh đừng điêu, em chỉ hứa thơm má thôi." Tôi đá nhẹ vào chân anh.

"Lúc này thì em nhớ rõ quá nhỉ?" Mặt mày Viết Hoàng ỉu xìu, tôi biết rõ ông tướng con này chỉ đang làm bộ làm tịch nên không thèm để ý tới anh nữa. Nhất là khi tôi nghe thấy giọng trẻ con non nớt của cậu bé ở giường bên cạnh: "Mẹ ơi, anh kia ăn chậm hơn con mà đòi phần thưởng kìa."

Tôi xấu hổ tới mức chỉ muốn đào ngay một cái hố rồi chui xuống. Trái ngược với tôi, vẻ mặt Viết Hoàng bình tĩnh, đôi mắt sâu như giếng cổ hơi nheo lại, anh còn quay sang hùa theo lời của cậu nhóc: "Tại vì anh ngoan."

Cậu bé chu môi: "Em cũng ngoan lắm đó."

Sau đấy, bé chỉ vào mô hình siêu anh hùng mới tinh của mình: "Bố thưởng đồ chơi mới cho em nè, anh được mua siêu anh hùng giống em không ạ?"

"Anh có búp bê công chúa rồi, cao với đẹp hơn siêu anh hùng của em nhiều."

Cậu nhóc nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Mô hình của bé khá to, là loại lớn nhất trong cửa hàng, ấy vậy mà búp bê của Viết Hoàng còn cao hơn. Điều đó khiến bé tò mò không thôi: "Cao chừng nào ạ?"

Tôi đứng dậy kiểm tra pin điện thoại, Viết Hoàng giơ tay đặt lên đỉnh đầu tôi rồi nói với cậu bé: "Ồ, cũng phải cao một mét năm mươi tám đấy."

Bé vẫn còn nhỏ nên không hiểu lắm, nhưng áng chừng thì vẫn đoán được "búp bê" của anh rất cao, trông còn cao hơn cả bé. Tôi đứng chôn chân, ngượng không biết giấu mặt vào đâu. Dẫu sao bên cạnh vẫn còn mẹ của cậu bé, đương nhiên cô ấy hiểu Viết Hoàng đang ám chỉ điều gì.

"Anh đưa hộp cơm đây để em ra ngoài vứt rác." Tôi thấy không được tự nhiên, muốn tránh khỏi trạng thái gượng gạo này. Nào ngờ Viết Hoàng lại đứng dậy kéo tôi ngồi xuống giường: "Để anh dọn được rồi, em nghỉ đi."

"Ai không biết còn tưởng em mới là bệnh nhân ý."

"Không, em là búp bê công chúa mà." Nói xong, Viết Hoàng ung dung bỏ rác vào túi rồi buộc lại. Cũng may hai mẹ con ở giường bên không nghe thấy, tôi thẹn quá hóa giận, giục anh: "Anh mau ra ngoài, giờ em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Em bận ngắm bé Chó rồi."

"Hóa ra ở trong lòng em anh còn không bằng một con mèo." Viết Hoàng thở dài: "Đã thế em còn dùng điện thoại của anh để "kết nối" với kẻ thứ ba nữa."

Đoán rằng Viết Hoàng đang chờ tôi dỗ dành, nhưng lần này tôi phải khiến anh thất vọng rồi. Tôi không thèm để ý tới anh, ngược lại còn mở ảnh chụp của Chó lên. Viết Hoàng mua rất nhiều quần áo cho mèo, mà bé cũng ngoan ngoãn tạo dáng để anh chụp hình.

"Đáng yêu ghê, anh gửi ảnh này cho em nhé?" Tôi giơ máy, nói.

Viết Hoàng chau mày, anh thoát ra rồi nhấn vào ảnh của chính mình: "Ảnh này đáng yêu hơn."

Bức ảnh chụp từ vai lên, anh cởi trần, hình xăm như con bướm thật đang đậu trên xương quai xanh của anh. Tôi thầm cảm thán, nhìn ngoài đời trông hiền lành mà chụp ảnh cũng giống "trai hư" phết ấy chứ, ông tướng con còn bày đặt cắn môi dưới cơ đấy. Tôi sờ mũi, may mà không chảy máu.

"Ảnh này anh không đăng lên mạng đâu, chỉ để Khánh Vy xem thôi." Viết Hoàng dụ dỗ tôi: "Đẹp trai không? Thích không? Yêu không? Anh gửi cho em nhé?"

"Em không cần đâu..." Tôi không cần là sự thật, nhưng nếu anh kiên quyết thì tôi đành nhận cho anh đỡ buồn.

Viết Hoàng hờn dỗi: "Em xin ảnh mèo mà không thèm ảnh của anh à?"

"Bao giờ anh là con mèo thì em lưu ảnh của anh."

"Meo meo meo."

"... Hâm quá."

"Anh cũng là con mèo mà. Đây này..." Viết Hoàng tìm lại ảnh chụp của mình, kéo tới tận trên cùng. Chợt, tôi thấy một bức ảnh trông hơi quen mắt.

"Á à, anh giữ ảnh của cô nào đấy?" Tôi nhanh tay nhấn vào, sau đấy lập tức bất ngờ khi thấy mặt mình trong bức ảnh. Dựa trên dòng thời gian và khung cảnh đằng sau, không khó để tôi nhận ra bức ảnh được chụp vào sự kiện Phiên Chợ Đầu Xuân của trường.

Điều quan trọng là khi ấy, mối quan hệ của tôi và Viết Hoàng vẫn chưa thân thiết.

"Sao anh lại... lưu ảnh của em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com