Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53


Bức ảnh được chụp từ xa, nếu không phải trông thấy bóng dáng Viết Hoàng ở ngay đấy thì tôi còn tưởng tấm ảnh này do anh chụp. Nhưng dường như anh chẳng có lý do để làm điều ấy.

"Ảnh từ bao giờ thế?" Viết Hoàng cũng bất ngờ, cặp lông mày nhíu vào tạo thành những nếp nhăn trên vầng cáo cao. Anh xoa cằm, một lúc sau mới nói tiếp: "Hồi chợ Tết phải không? À nhớ rồi, bạn anh gửi trong nhóm lớp để xin cách thức liên lạc với em."

Tôi xoa cánh mũi, lẩm bẩm: "Thế mà anh còn lưu..."

"Anh lỡ tay." Vẻ mặt Viết Hoàng tỉnh bơ, trông không giống đang nói dối. Đúng lúc này, mẹ của cậu bé ở giường bên cạnh quay sang hỏi: "Nhà hai đứa ở Hà Nội hay lên đây học vậy?"

"Nhà tụi cháu ở Hà Nội ạ." Viết Hoàng trả lời.

"Thế à, cô không thấy bố mẹ qua chăm nên tưởng trọ trên này. Hình như sáng sớm nay còn có một thằng cu phải không?"

"Dạ, bố mẹ cháu đang đi du lịch." Viết Hoàng giải thích rằng vì anh chỉ cần truyền nước với uống thuốc bệnh viện kê đơn thôi nên không định nói với gia đình, để họ có thời gian tận hưởng thế giới riêng. Cô ấy nghe xong còn bảo bố mẹ anh rất lãng mạn. Tôi nghĩ cuộc trò chuyện này sẽ được diễn ra êm đẹp, cho tới khi tầm mắt anh dịch chuyển xuống gương mặt tôi. Khoảnh khắc ấy, không chỉ nụ cười của anh trở nên cứng nhắc mà tôi cũng chẳng biết phải góp vai như thế nào trong đoạn hội thoại vừa diễn ra. Tôi lờ mờ nhận thấy trạng thái khi anh nhắc đến gia đình không tốt, nhưng tôi chưa hoàn toàn hiểu được đầu đuôi câu chuyện, chỉ sợ trót lời lại sai. Có điều, không đợi tôi mở miệng, Viết Hoàng đã đứng thẳng lưng, anh nhanh chóng dọn dẹp hết vỏ bánh kẹp vương vãi trên bàn rồi bước vội về phía cửa. Loạt hành động xảy ra chưa đầy một phút khiến tôi phải ngỡ ngàng, và trực giác mách bảo cho tôi biết dường như Viết Hoàng đang né tránh tôi.

Tôi cười thầm, tự đùa với bản thân rằng tâm trạng anh thay đổi chóng vánh hơn cả tốc độ của tàu lượn. Chính vì vậy nên tôi chạy mãi cũng không thể nào đuổi kịp anh, hoặc có lẽ sự hiểu biết của tôi về Viết Hoàng chưa nhiều như tôi đã tưởng.

Đối diện giường bệnh của anh có một chiếc cửa sổ nhỏ, từng vệt nắng len lỏi qua những kẽ hở của song cửa rồi vắt ngang trên da thịt tôi. Tôi muốn bắt lấy luồng sáng đang nhảy múa trước mắt, đáng tiếc, chúng nhanh chóng len lỏi qua kẽ hở rồi trượt khỏi lòng bàn tay tôi một cách dễ dàng. Trên đời này có người nào lại nắm được nắng trong lòng bàn tay không? Hẳn là không. Nhưng, tôi vẫn không kiềm lòng được mà thử thêm vài lần nữa. Có lẽ lúc này trong mắt người khác trông tôi chẳng khác nào một kẻ ngờ nghệch đang cố chấp theo đuổi những điều vô nghĩa.

Thoáng chốc, sự tự tin của tôi giảm hẳn. Tôi chậm chạp suy nghĩ, nếu mình không còn khăng khăng tìm cách bước vào sâu trong tâm hồn người kia thì sao? Biết đâu mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, mối quan hệ của chúng tôi cũng chẳng rơi vào trạng thái bế tắc như bây giờ. Tôi chỉ cần hiểu con người mà Viết Hoàng muốn để tôi nhìn thấy, anh vẫn là chàng trai gần như hoàn hảo trong trí nhớ của tôi. Anh thích cười, luôn đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, dường như anh chưa từng cáu giận với bất kỳ ai. Cuộc sống của anh tốt đẹp đến thế, tôi không nên cảm thấy nụ cười trên môi anh trông thật miễn cưỡng, cũng đừng cho rằng đôi mắt sáng ngời kia đang chất chứa nỗi cô quạnh. Viết Hoàng không cần lảng tránh tôi, và tôi sẽ chẳng biến mình thành kẻ thích lo chuyện bao đồng. Cứ quyết định như vậy, được chứ?

...

Lúc trở về phòng, bên cạnh Viết Hoàng còn có thêm Văn Huy cùng một bé gái trạc bảy tuổi, trên tay bé cầm một xấp giấy màu. Nghe anh giới thiệu, tôi mới biết là cô bé ban nãy bán kẹp tóc cho anh. Cậu nhóc ở giường bên cạnh thấy có bạn bằng tuổi qua chơi thì cười khúc khích, lon ton sang làm quen rồi rủ Viết Hoàng xuống khu vui chơi dành cho trẻ em ở dưới sân. Viết Hoàng rất thích trẻ con, anh vui vẻ trả lời từng câu hỏi ngô nghê của mấy đứa nhỏ, còn dạy các bé gấp đủ loại động vật dễ thương bằng giấy màu. Văn Huy xích lại gần tôi, anh bâng quơ hỏi:

"Nãy Hoàng có ăn hết cháo không?"

Tôi lắc đầu: "Anh ý không ăn cháo nên em mua cơm ạ."

"Thằng quỷ kén ăn." Văn Huy cười khẩy rồi im lặng, anh nghịch chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón tay, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôi với vẻ chần chừ. Tôi đoán được anh muốn đề cập tới chuyện gì, chẳng qua chưa biết phải mở lời thế nào. Cuối cùng, tôi không nhịn được mà chủ động lên tiếng: "Anh đừng nhìn em nữa được không?"

"Anh có nhìn nhóc đâu." Văn Huy lập tức giả ngốc. Tôi bĩu môi: "Chứ anh nhìn ai ạ?"

"Chắc nhìn vợ thằng khác đấy."

"..."

Không muốn nói thì thôi.

Đúng như tôi dự đoán, chưa đầy một phút sau, Văn Huy đã mở lời, hỏi một câu chẳng rõ ràng: "Em cảm thấy anh có cơ hội không?"

Tôi sững lại, rồi đáp bằng một câu trả lời an toàn: "Cơ hội do chính mình tạo ra mà."

"Nếu không thể tạo ra được thì phải làm sao?"

"Tiếp tục cố gắng ạ." Tôi khẽ mím môi.

Văn Huy trầm ngâm xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Anh cụp mắt, như thể đưa ra quyết định đã có sẵn trong lòng từ lâu: "Anh từng nghĩ mình nên từ bỏ. Nhưng mỗi khi tưởng tượng đến việc phải tự tay cắt đứt hy vọng cuối cùng về cơ hội mà anh từng khao khát kia thì anh lại chần chừ. Anh thấy sợ."

"Anh sợ gì ạ?"

"Anh sợ sau này không còn được gặp em ấy nữa." Văn Huy trả lời rồi khẽ cười: "Có điều, chuyện ấy sớm muộn gì cũng xảy ra mà. Tại sao anh phải sợ?"

Bây giờ, người ngập ngừng đổi thành tôi. Tôi đoán rằng ngay cả Minh Ánh cũng không ngờ được Văn Huy lại nghiêm túc với đoạn tình cảm này đến vậy. Bất chợt, tôi nhớ tới lần đầu nghe tin người anh trai cùng câu lạc bộ đang dồn dập tán tỉnh cô bạn thân của mình. Lúc ấy cả tôi và Minh Ánh đều đinh ninh cho rằng chàng lãng tử chỉ đang nảy sinh hứng thú nhất thời, dù sao hai đứa cũng không tin vào câu chuyện yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên giống trong tiểu thuyết. Huống hồ, Văn Huy luôn xuất hiện trước mắt mọi người với vẻ bất cần, tựa như trên thế giới này chẳng điều gì có thể khiến anh ấy bận tâm. Sau này tôi kể với Viết Hoàng, anh đã nói: "Huy không phải người như vậy đâu, do các em chưa tiếp xúc sâu với nó thôi."

Đương nhiên, tôi không có cơ hội được "tiếp xúc sâu" với Văn Huy, mà Viết Hoàng cũng chẳng thể nào đồng ý cho tôi làm điều ấy. Nhưng nhìn cảm xúc dần thay đổi trên gương mặt Minh Ánh qua mỗi lần nhắc đến anh, tôi đoán con bé đã bắt đầu nhìn nhận Văn Huy theo hướng tích cực hơn.

Tôi nhìn Văn Huy, chợt hỏi: "Nếu anh có cơ hội thì sao?"

Đôi đồng tử của anh hơi giãn ra, dường như bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Anh hé môi, nhưng chẳng phát ra âm thanh nào. Tôi tưởng anh muốn xác nhận lại độ chân thật trong lời tôi, hoặc đặt cho tôi vô số câu hỏi: Vì sao em nói vậy? Anh thật sự có cơ hội ư? Minh Ánh đã nói thế nào? Nhưng những trường hợp mà tôi nghĩ đến chẳng hề xảy ra. Sau một khoảng lặng chìm trong dòng suy tưởng, Văn Huy khẽ cười, trong tiếng cười phảng phất nỗi cô đơn: "Anh sẽ sang nước ngoài sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc. Đến giờ phút này, đây chính là vấn đề mà anh không có cách nào thay đổi."

Tôi sững sờ, bỗng nhiên thông suốt mọi chuyện. Khoảng cách địa lý không thể mang lại cho Minh Ánh cảm giác an toàn, mà hiện tại Văn Huy cũng chưa đủ khả năng để đánh cược tương lai của mình. Thực ra trong lòng Văn Huy đã có câu trả lời từ sớm, anh chỉ không cam lòng khi hai người gặp nhau vào độ tuổi rực rỡ nhất nhưng lại không đúng thời điểm. Hai từ "tiếc nuối" thật sự rất hợp với tình cảnh này. Tôi cố gắng an ủi Văn Huy bằng những lời lẽ hoa mĩ, lại không kiềm lòng thắc mắc: "Tại sao anh vẫn hỏi em trong khi bản thân đã đưa ra quyết định ạ?"

Văn Huy xoa cằm: "Không biết, có lẽ anh muốn tìm một người để tâm sự. Dù sao nhóc cũng thân thiết với em ấy nhất."

"Nghĩ lại thì vừa hay nhóc đều là người quan trọng của những mối quan hệ mà anh để tâm đấy." Đôi mắt Văn Huy hơi nheo lại, khóe miệng anh cong lên thành hình trăng khuyết. Chợt, anh mở tôi một con đường mới: "Muốn hỏi anh điều gì không, người quan trọng?"

Tôi hiểu Văn Huy đang nhắc đến ai, cách gọi "người quan trọng" khiến tôi thấy ngại ngùng, nhưng tận sâu đáy lòng lại xuất hiện loại cảm xúc ấm áp. Có lẽ vì tôi biết Văn Huy luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của anh, và đồng thời "người quan trọng" ấy cũng đang khẳng định rằng: Tôi rất quan trọng với Viết Hoàng.

"Anh sẽ trả lời thật chứ?" Tôi cào nhẹ vào ngón tay rồi kéo phần móng bị rách ra. Viết Hoàng từng bảo tôi có thói quen cạy móng tay mỗi khi lo lắng, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc móng của tôi chẳng bao giờ dài quá một phẩy năm centimet. Không hẳn do tôi nghi ngờ Văn Huy, tôi chỉ hơi ngạc nhiên trước sự chủ động của anh, hoặc vì những câu hỏi mà tôi luôn muốn tìm lời giải đáp giờ đây sắp được bật mí một cách dễ dàng.

"Không tin anh à?"

"Ngược lại mới đúng đấy ạ. Em không ngờ anh sẽ tin tưởng em đến mức này." Tôi học theo Viết Hoàng, thản nhiên nở nụ cười: "Mà em nghĩ anh ý sẽ không vui đâu."

"Chuyện thằng chó con đó không muốn anh làm còn nhiều lắm. Trước khi mở lời anh cũng lo mình đang can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nó, nhưng so với điều ấy, anh càng sợ Hoàng sẽ đánh mất bản thân trong thế giới mà nó tự tạo ra hơn." Dường như Văn Huy đã suy nghĩ đến điều này rất nhiều. Tầm mắt anh hướng về phía Viết Hoàng ở bên kia: "Anh biết em có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, anh cũng sẽ đưa một cái giá cho câu trả lời của mình sau khi mọi chuyện kết thúc."

Tôi không quá bận tâm đến điều kiện mà Văn Huy sắp đặt ra. Tôi đấu tranh tâm lý một hồi, lưỡng lự cất tiếng: "Anh cảm thấy Viết Hoàng là người như thế nào ạ?"

Văn Huy nheo mắt nhìn tôi, giống như đã đoán được câu hỏi này. Ấy vậy, anh lại lắc đầu: "Chẳng biết nữa."

"..." Tôi nghẹn họng, không nhịn được cất tiếng: "Anh bảo sẽ giải đáp hết thắc mắc của em rồi mà."

"Nhưng anh đâu nói có thể trả lời được tất cả các câu hỏi."

"Vậy anh biết những gì ạ?"

"Để xem nào..." Văn Huy xoa cằm, nói một tràng: "Tên đầy đủ: Trần Hồng Viết Hoàng. Sinh nhật: ngày 20 tháng 10 năm 2005. Cung hoàng đạo: Thiên Bình. Quê quán: Hà Nội, Việt Nam. Học lực: Mười hai năm học sinh giỏi, hồi tiểu học từng thi Violympic Toán và đạt giải, năm lớp sáu đăng ký vào đội tuyển vật lý nhưng trượt giải thành phố, sau đấy chuyển sang thi học sinh giỏi tiếng Anh đến hết cấp ba. Thú cưng: một con mèo mướp được đặt tên là Chó. Hoạt động yêu thích: Vẽ ký họa, đánh răng, đi chơi với Văn Huy. Điều không thích: Tập thể dục, dậy sớm, vào lớp lúc bảy giờ mười, ăn sáng, mặt nổi mụn, phối đồ không hợp, giày dính bùn, người lười đánh răng, không được gặp Văn Huy một ngày,... Món ăn yêu thích: Không có. Món ăn không thích: Các loại rau củ quả và đậu, thịt mỡ, móng giò, lòng dồi, cháo, trứng lộn, trứng luộc, lòng đỏ trứng gà, bún đậu mắm tôm, tiết canh, thịt chó mèo hoặc mấy loài động vật lạ, côn trùng, thịt luộc, lẩu nướng, đồ chua, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, đồ quá thanh đạm, nem rán, gỏi sống, bò cuốn lá lốt, kho quẹt, lạp xưởng, đồ ăn vặt,..."

Tôi há hốc miệng, số món Viết Hoàng không thích ăn nhiều tới mức có đặt cuốn sổ tay ở đây thì tôi cũng chẳng thể nào viết hết được. Khoan, hình như hướng đi của sự việc hơi chênh lệch so với suy nghĩ của tôi. Đã vậy Văn Huy vẫn chưa chịu dừng lại, sau khi nghỉ ngơi lấy sức xong thì tiếp tục kể: "Ưu điểm: Đẹp trai, cao ráo, thành tích học tập tốt, nhà mặt phố, biết cách đối nhân xử thế, chăm chỉ, ngoan ngoãn, kiếm tiền giỏi, chiều người yêu. Nhược điểm: Nhà mặt phố nhưng không được đứng tên."

Tôi cười hề hề, gãi đầu: "Chuyện đó thì thôi ạ..."

"Số người yêu cũ..."

"Vấn đề này cũng không cần thiết phải kể lắm đâu..."

"Hai người."

"Anh ơi, ý là..."

"Mập mờ cũ..."

"Dừng... dừng đi mà!" Tôi chắp hai tay, giơ lên trước mặt Văn Huy. Giọng anh nhỏ dần, cuối cùng cong môi nói: "Thôi, không trêu nhóc nữa."

Tôi chỉ thốt lên một tiếng "ồ" rồi cúi gằm mặt. Dường như Văn Huy không nỡ khiến tôi thất vọng, anh thở dài, chuyển chủ đề về chuyện ban nãy: "Đừng ngồi ủ rũ ở một xó nữa, kẻo lát thằng chó con kia nhìn thấy lại trách anh bắt nạt nhóc."

"Hỏi câu khác nhé? Chắc chắn lần này anh trả lời được." Văn Huy vỗ ngực, cam đoan với tôi. Vốn dĩ tôi đã lường trước đến việc ngay cả Văn Huy cũng không thể giải đáp bài toán khó nhằn này, chỉ là đáy lòng tôi không tránh khỏi cảm xúc hụt hẫng. Tôi khẽ mím môi, lắc đầu. Thay vì tìm kiếm câu trả lời từ người khác thì tôi vẫn mong Viết Hoàng có thể tự mình nói cho mình nghe hơn. Bởi, nếu sự tìm kiếm của tôi khiến anh không vui thì những điều tôi biết cũng chẳng còn ý nghĩa.

Hơn nữa...

"Em đoán thử nhé, thật ra anh không hề muốn trả lời em." Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Văn Huy, bình tĩnh nói: "Anh chỉ đang thăm dò suy nghĩ của em thôi, đúng chứ?"

Gương mặt Văn Huy thoáng nét ngạc nhiên. Sau đấy anh chợt cười, hỏi ngược lại tôi: "Nhóc biết hôm qua anh đã nói gì với Hoàng không?"

Tôi nhíu mày, yên lặng nghe Văn Huy kể tiếp: "Anh bảo rằng: Khánh Vy vô tư chứ không vô tâm."

"Dạ?" Tôi hoang mang không hiểu.

Lần này anh không gọi tôi là "nhóc" nữa: "Em để tâm tới Hoàng hơn anh nghĩ rất nhiều."

"Anh cũng vậy mà."

Văn Huy khựng người trong giây lát, anh tiếp tục nói một câu chẳng ăn nhập cùng đoạn hội thoại trước đó: "Hoàng là một đứa sống tình cảm. Điều này không phải giả đâu."

Tôi không hiểu ý của Văn Huy, nhưng vẫn đồng tình: "Em biết."

"Khánh Vy, em đã từng nghĩ rằng đôi khi bản thân không cần thiết phải biết quá nhiều chưa?"

Bây giờ, tôi đã hiểu được Văn Huy đang nhắc đến điều gì. Tôi chợt có cảm giác mọi suy nghĩ của bản thân đã bị anh phơi bày một cách trần trụi. Tôi gật đầu, lại nghe Văn Huy hỏi: "Tại sao em không thử?"

Thử một lần gạt bỏ hết thảy nghi vấn trong đầu và chỉ việc đón nhận cảm xúc người kia mang đến cho mình chăng? Tôi cười nhạt: "Tại vì em thích anh ấy."

Vậy nên, tôi mới muốn ôm lấy những mảnh vỡ trong tâm hồn của anh.

Tôi đã từng nghĩ thế.

Nhưng bây giờ tôi không dám chắc chắn nữa.

Quả thật, Văn Huy chỉ muốn lắng nghe suy nghĩ của tôi. Anh không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, cũng chẳng nhắc đến vụ yêu cầu cần đáp ứng cho câu trả lời. Có điều, tới lúc đi làm thủ tục xuất viện cho Viết Hoàng, anh lại thì thầm với tôi: "Anh yên tâm rồi."

Không ngờ Viết Hoàng nghe thấy, anh cau mày: "Yên tâm cái gì?"

"Tao đang gửi gắm mày cho Khánh Vy đấy."

"Tao có phải trẻ con đâu."

"Mày là cục cưng của tao mà."

Văn Huy khoác vai Viết Hoàng, nhưng ngay lập tức bị anh đẩy ra. Tôi bất đắc dĩ nhìn hai người họ, thật sự không hiểu nổi.

...

Lúc tôi trở về, chị Khánh An nói rằng tối nay mẹ không ăn cơm ở nhà mà có hẹn cùng bạn cũ, chính là cô Thu - người hay tặng quà cho nhà chúng tôi gần đây. Chị bảo rõ ràng cô ấy và mẹ đã ngừng liên lạc nhiều năm, hồi nhỏ chị An cũng chưa gặp cô lần nào. Theo nguồn tin mật từ bố, sau khi kết hôn thì cô Thu không còn qua lại với bạn bè, cũng chẳng biết vì sao thời gian gần đây cô ấy thường xuyên hẹn gặp mẹ tôi. Tôi cảm giác mọi chuyện không đơn giản, nhưng chẳng tiện tham gia vào vấn đề của người lớn nên chỉ phán đoán trong lòng.

Cứ thế, tháng sáu nóng bức chậm rãi trôi qua. Khoảng thời gian này Viết Hoàng tập trung ôn thi đại học, mặc dù ở cùng một thành phố nhưng số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí tần suất gửi tin nhắn của hai đứa cũng dần giảm xuống, có những ngày Viết Hoàng chỉ kịp trả lời một hai câu rồi lập tức lao đầu vào bài vở. Ấy vậy, anh luôn nhớ chào buổi sáng, chúc ngủ ngon và đặt trà sữa tới cho tôi mỗi ngày. Trạng thái đấy kéo dài tới đầu tháng bảy, Viết Hoàng bỗng hẹn tôi đến quán cà phê tự học. Anh nói lớp vẽ cho nghỉ một tuần để học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp, thế nên anh sẽ rảnh rỗi trong vài ngày.

Viết Hoàng đưa tôi đến một quán cà phê sách, bầu không khí trong quán khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng. Sau khi gọi đồ uống, Viết Hoàng lập tức xoa đầu tôi, còn luôn miệng khen tóc tôi thơm. Tôi không phủ nhận, vì buổi hẹn này mà tôi đã dậy từ sáng sớm để gội đầu.

"Mấy ngày nay Khánh Vy nhớ anh không?" Viết Hoàng ghé vào tai tôi, hỏi nhỏ. Hơi thở nóng rực của anh phả vào vành tai khiến tôi thấy hơi ngứa, tôi nhích người, né tránh ánh mắt anh. Viết Hoàng không đợi tôi trả lời mà nói thêm: "Anh nhớ Khánh Vy lắm đấy."

Tôi đặt ngón tay lên vai anh, đẩy nhẹ: "Đang ở nơi công cộng."

Viết Hoàng chẳng hề dừng lại, anh thản nhiên nhéo môi tôi: "Nếu Khánh Vy còn im lặng thì anh cũng không ngại để người khác thấy anh hôn em đâu."

Ai? Ai dạy anh nói mấy lời này hả? Tôi ho khù khụ, quyết định ngó lơ anh. Viết Hoàng cười tủm tỉm: "Mở miệng nói chuyện với anh nào."

Tôi hậm hực: "Miệng của em bị khóa rồi, anh phải nhập đúng mật khẩu mới mở được."

Viết Hoàng chống cằm, híp mắt nhìn tôi: "Ồ, mật khẩu là môi của bạn trai em đúng không?"

"..." Tôi thừa nhận sức chiến đấu bằng miệng của mình không mạnh bằng anh, đành nhỏ giọng nói: "Thì... cũng hơi nhớ."

"Chỉ "hơi" thôi à?"

"Nhớ ạ..."

Viết Hoàng nghe được câu trả lời vừa ý, anh vui vẻ xoa đầu tôi: "Ngoan quá ta."

Tôi vội vàng mở sách, nhắc nhở anh đã tới giờ học. Viết Hoàng thấy tôi thật sự muốn làm bài tập nên anh cũng yên lặng giải đề cương. Tôi vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, cũng chưa có quá nhiều bài vở, ngồi nghe tiếng Anh một lúc thì buồn ngủ, bèn gấp sách vở rồi nằm xuống bàn ngắm Viết Hoàng. Anh đang tập trung giải đề, anh hoàn toàn không chú ý tới tôi, vậy nên tôi chẳng kiêng dè nữa mà nhìn anh một cách chăm chú. Bấy giờ, tôi mới phát hiện quầng thâm nhạt màu bên dưới đôi mắt anh, Viết Hoàng cũng gầy hơn nhiều so với một tháng trước, hẳn khoảng thời gian này anh không được nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi vẫn còn mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì Viết Hoàng bỗng quay sang, khiến tôi hốt hoảng nhắm mắt. Cũng may anh không nhận ra điều bất thường mà chỉ cho rằng tôi đang ngủ, anh nâng má tôi rồi lấy áo khoác kê lên.

Tôi không dám mở mắt, sợ Viết Hoàng vẫn còn nhìn mình. Cứ vậy, mãi một hồi lâu sau, tôi bất ngờ cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp chạm vào trán. Kế tiếp, giọng nói trầm của Viết Hoàng khẽ vang: "Anh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com