Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mong các bạn ủng hộ của mình cũng như team nhé, chúng mình sẽ ra những sản phẩm tốt nhất đến các bạn. Thanks you !!!!

---Tại đỉnh Fanxipang---

Mây khói mù mịt, tại nơi xa xôi lạnh lẽo nhất của Việt Nam, nơi không nhận thấy được dấu hiệu của sinh vật, nơi tưởng chừng như chỉ có mây mù và khói sương. Ở cái nơi những tia sáng chỉ len lói, vạn vật đắm chìm trong sự tĩnh lặng........ -DẬYYYYY ĐEEEEEEEE
-Gì đấy ông già, tôi còn đang ngủ mà
-Hôm nay ngày mày phải xuống núi đó qua đã nói rồi mà
-Tôi không thích đâu
-Không cũng phải đi mày giờ 15 tuổi rồi định để tao nuôi đến bao giờ đây hả?
Bật dậy gã thanh niên trẻ nói tiếp:
-Ê Ê theo luật 18 tuổi ông có quyền đuổi tôi nhá!!

-Ở đây là rừng, tao chơi luật rừng nha mầy, nhanh chuẩn bị đi VÕ MẠC CHÍ !!

-Khốn nạn!!!!

Đến chân núi, người cha già dừng lại và ôn tồn:

-Xuống đó đừng nghịch quá nha mầy và có ai nói gì không được để tâm chỉ cố gắng học tập và phát triển nha!!

-Lão học đâu mấy câu sến sẩm đó vậy, được rồi tôi biết rồi, tôi sẽ không làm ôn.... bố thất vọng đâu.

Quay lưng lại, tôi thở dài và tiến lên phía trước và từ đây tôi sẽ viết lên lịch sử của bản thân, của Võ Mạc Chí này.

----- Hà Nội -------

Tiến đến thành phố, tôi cảm thấy sự khó chịu sặc sụa, khác trên núi không khí đây quá đầy khói bụi toàn mùi người. Tìm đường đến trường tôi như lạc vào thế giới khác đây sẽ là nơi tôi ở và học sao. Đắm chìm trong sự khó chịu tôi cũng đã lăn, lê, bò, toài đến được trường. Học viện giả kim Tây Hồ. Học viện khá rộng có 3 dãy xếp thành hình chữ U vì trường cách khá xa khu dân cư nên cũng yên tĩnh, trong trường cũng nhiều cây, và cả 1 công viên thu nhỏ. Tôi đi vào ngắm nghía xung quanh vì từ nhỏ chỉ ở mái lều tranh nên khi đến Hà Nội thấy những ngôi nhà đã thích vô cùng giờ lại nhìn ngôi trường mình theo học cũng to và đẹp nên tôi không thể giấu được sự thích thú. Đi qua đến cổng trường tôi bị tiếng gọi lại:
-Ê nhóc đi đâu đây hôm nay trường không lớp nào học mà.
-Ơ vậy ạ cháu đến nhập học ạ vậy phải làm sao ạ.
-À học sinh mới à phải thi nhé ngày kia đến ngày thi rồi đó cháu không biết à?
-Ơ cháu không biết vậy đăng kí ở đâu ạ.
-Cháu không biết??? Thi trường này không tìm hiểu gì sao? Đăng kí luôn cho ta đi cho nhanh về mà ôn đi.
-Luôn cho bác, bác là gì vậy ạ??
-Ta à ta là ...... đại đội trưởng tổ đội bảo vệ trường.
Tôi nghe xong mà muốn phát nôn, tóm lại là ông bảo vệ thôi mà, có tin được ổng không nhỉ ??
-Muốn đăng kí thi vào trường phải không ??? Nộp đơn cho ta là được thi thôi.
-Thật ạ đơn gồm gì vậy ạ ??
-À chỉ cần cái này này.....
Nói xong ổng đưa tay ra ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau xoa xoa tôi nhìn không hiểu gì hỏi lại:
-Cần gì ạ ??
Bác bảo vệ có vẻ bực mình nói:
-Ngu **!! Mày người miền núi à hả ?? Là tiền đoa tiền đó
- Tiền ????
Tôi ngơ người ra tiền là gì nhỉ, tôi nhớ ra ông già có đưa tôi xấp giấy đốt bếp và bảo:
- Sẽ có lúc mầy cần dùng thôi!!!
Tôi lôi trong cặp ra và lấy ít đưa ông bảo vệ:
- Là cái này phải không ạ ??
Ông bảo vệ nhìn xong mồm lắp bắp tay run run:
-M.. ột xấp tờ 500.000 n.. hư này phải đến gần ch..ục triệu đó.
- Mấy chục triệu là nhiều ạ? Bác cứ cầm đi rồi đăng kí cháu nhá.
-Vậy thì bác xin .. hề hề !!
- Sao tao cứ thấy sai sai ?? Có mấy tập giấy thôi mà ! Chắc trong túi còn tập nữa .
- Dạ thôi chào bác nhé, mà bác biết chỗ nào cho ở trọ không??
-Sao không ở nội trú của trường ??
- Có luôn ạ, cũng được ạ bác dẫn đường cháu nhé ?
-Ừ với chục triệu này, ta dẫn cháu đi hết nào đi luôn đi.
Tôi khẽ gật rồi bước theo bác ý đến nơi ngoài nơi học ngay cạnh công viên. Được chia làm 2 khu một khu đầy thơ mộng với màu hồng rực rỡ, còn khu còn lại là một màu trắng được phủ bằng rêu phong và đầy những vết nứt. Thấy là biết tôi dính vào máng lợn rồi, nhìn bác bảo vệ tôi nhoẻn miệng cười:
- Cháu cho bác thêm chục triệu nữa, bác cho cháu ở bên này nhé
Tôi chỉ tay về phía những căn phòng nhỏ xinh xinh màu hồng đó bác ý cũng ân cần nhìn tôi:
- Cho bác thêm trăm triệu ta cũng không lo cho cháu được hề hề. Chấp nhận đi để ta dẫn cháu đi gặp người quản lí khu nội trú con trai.
Càng đi tới khu nội trú dành cho nam, không những đã xấu mà còn đầy mùi hỗn hợp. Tôi bịt mũi lại và nghĩ ' Bọn này không dùng OMO à '
Khi đến căn phòng có biển ' Ban thường trực kí túc xá' , tôi đã biết đâu là đỉnh cao sự bẩn thỉu, nhìn thôi đã thấy được tại sao dãy nhà này lại như này, bước vào trong toàn mùi thuốc lá, ẩm, mùi rượu nồng nặc, toàn mùi ô hợp tập trung tại đây. Ở trong là một gã đô con đang phì phèo điếu thuốc, ngồi trên chiếc ghế và ngửa ra sau. Sách báo, tạp chí, đồ ăn, chai rượu chất lên nhìn như quả núi thu nhỏ. Ông bảo vệ nhìn hắn ta nói:
- Cậu vẫn như vậy nhỉ cậu Dương!!
-Hở lão có việc gì ở đây vậy ???
- Thuê phòng cho cậu trai trẻ này chăm sóc cậu ta nha.
Ông bảo vệ nói xong liền lủi đi mất, tôi quay lại nhìn những bước chân nhanh như chớp của ổng rồi quay lại thấy,người tên Dương kia cũng không hẳn quá đô con, chiếc áo choàng làm người đó to ra chứ khi đứng dậy cơ thể khá là đẹp, trông đậm chất khí và sát gái nhưng do không cắt tỉa nên trông khá là dơ dáy.
- Đăng kí thi trường này à..... chà chà dòng họ cũng khá phết đấy chứ.
Tôi ngẩn ra nói tôi sao tôi sống núi mà làm gì có họ hàng nào, là sao nhỉ??? Tràn ngập câu hỏi trong đầu tôi định hỏi thì hắn vứt tôi chìa khoá và nói:
- Tầng 4 phòng 410 tự đi lên .
Nói xong hắn đi vào cầm chai rượu nốc đầy mồm và lại ngồi trên ghế, tôi nhìn ánh mắt ghê tởm, sao lão này lại ở trong trường nhỉ. Tôi đi lên trên và tới tầng 4 lão này ác thật cho lên rõ cao nhưng cảnh tuyệt vời, và nhìn sang ngang tôi thấy cô gái đang đứng lan can với mái tóc bạch kim nhìn về phía bầu trời xanh kia với ánh mắt long lanh. Tin tôi tự nhiên đập nhanh và nhìn cô ấy.
------- To Be Continue-------
( Ếm hàng cái nhẹ ahihi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #áo