Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người bạn bất ngờ

Sau vài tiếng chờ đợi thì cuối cùng thời gian giao hàng cũng đã gần tới.

Maple nhìn thời gian trên điện thoại, 12:47.

Cô rời khỏi giường và đi xuống tầng hầm để lấy 'hàng hóa' lên. Tổng là 50 gói OG Lush và cô sẽ nhận được mức hoa hồng là 700 USD sau khi nhiệm vụ hoàn thành.

Nhưng vấn đề là bây giờ làm sao để vận chuyển cái rương này tới địa điểm giao hàng thì Maple lại không biết. Cô nhìn trên bản đồ thì thấy từ chỗ của cô để mà tới được đó cũng cách một đoạn khá xa luôn.

"Nếu bê cái thùng này không thì quá lâu mà có nguy cơ bị phát hiện nữa, tuy tuần tra của thị trấn này rất lỏng lẻo nhưng cũng không phải là không có"

Đang lúc Maple bế tắc thì điện thoại cô lại đổ chuông.

Là Escoft gọi đến.

"Chào, cháu đang lo lắng không biết làm sao để vận chuyển hàng hóa đúng không? Cũng phải thôi vì trước đây chỉ toàn mấy đơn nhỏ 1 2 gói nên ta quên nói điều này nhưng mà chúng ta có một chiếc xe tải đấy"

"Ở đâu cơ?" Maple hỏi tiếp.

"Ta đã giấu nó ở phía sau một ngọn đồi gần đó, đi thẳng theo hướng đông nam 100 mét là cháu sẽ thấy. Chìa khóa thì nằm bên trong cái rương chứa hàng luôn ấy"

"Cháu biết rồi"

"Thế nhé, nếu có vấn đề gì thì hãy—"

Escoft chưa kịp nói xong thì đã bị Maple cúp máy trước.

"Hề hề, trả đũa đấy" Nói rồi cô bắt đầu bê cái rương ra ngoài, đi theo phương hướng mà Escoft đã chỉ. Cái rương cũng khá nặng nhưng may mắn là có vẻ cơ thể này của cô đã quen với điều này nên bê nó mà cô vẫn còn rất dư dả sức lực.

"Lẽ ra cứ thế mà bê thẳng ra chỗ giao hàng luôn cho rồi... " Maple chợt nhận ra.

Nhưng đã lỡ lên đường đi rồi nên bây giờ quay về thì coi như là công cốc luôn.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Maple lặng lẽ kéo lê chiếc rương qua những bụi cỏ và lối đất lởm chởm. Không khí đêm se lạnh, nhưng cô chẳng mảy may để tâm. Mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, ngọn đồi mờ mờ hiện ra ở chân trời phía đông nam.

Đến nơi, đúng như lời Escoft nói, sau một tán cây rậm là một chiếc xe tải nhỏ phủ bụi, màu sơn xám bạc đã bong tróc từng mảng. Nhìn qua thì chẳng ai ngờ nó vẫn còn hoạt động.

Maple đặt rương xuống đất, mở khóa rồi lật lớp giấy bạc lên, đúng như lời Escoft nói, một chùm chìa khóa nhỏ được giấu ngay bên dưới lớp gói hàng đầu tiên. Cô lấy nó ra, thử tra vào cửa xe.

Cạch!

Xe mở.

Bên trong vẫn là mùi ẩm mốc quen thuộc kia, vài vết máu khô bám trên sàn sau, và một vài tờ giấy dính đầy chữ viết tay nguệch ngoạc bằng mực đỏ. Maple chẳng buồn đọc. Cô mở cốp sau, dùng toàn bộ sức lực đẩy chiếc rương lên rồi đóng sập cửa lại.

Sau đó, cô lên ghế lái, tra chìa vào ổ. Động cơ gầm rú lên một tiếng trước khi nổ máy — tiếng máy già cỗi vang lên như thể phàn nàn vì bị đánh thức sau một thời gian dài.

"Chạy được là được rồi" Maple lẩm bẩm, chỉnh gương chiếu hậu rồi từ từ cho xe lăn bánh xuống triền dốc.

"Cơ mà cả kỹ năng lái xe cũng có luôn sao...?"

Gương mặt Maple lại hiện lên một chút hứng thú vì nếu ở ngoài đời thì những thứ này còn lâu lắm cô mới được trải nghiệm. Dù đúng là lần đầu lái xe nhưng cô lái rất thành thục, không hề có sai lầm nào.

Thị trấn về đêm yên tĩnh đến lạ. Những con đường hẹp không có đèn đường, chỉ có ánh trăng và ánh đèn từ vài ngôi nhà còn thức.

Trên tay lái, Maple quay về với vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt tỉnh táo quét qua từng ngã rẽ. Dù trước đó còn chút lo lắng nhưng đến lúc thực sự làm rồi thì tâm trạng của cô lại bình tĩnh đến lạ thường.

Giao điểm dần hiện ra trên bản đồ, là một ngõ nhỏ sau lưng nhà nghỉ Montal.

Cô lái xe vòng ra phía sau theo đúng chỉ dẫn. Đến nơi, cô tắt máy, tắt cả đèn pha, rồi ngồi im lặng trong bóng tối, quan sát xung quanh.

1:06.

Vẫn còn sớm hơn một tí nên chưa có ai tới hết.

Một lúc sau, không có tiếng bước chân. Không có đèn pin hay tiếng còi. Chỉ có một bóng người đang từ từ tiến tới, tay cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt đeo khẩu trang đen.

Maple mở cửa, bước xuống.

"Đến rồi" Cô nói, giọng đều đều.

Kẻ kia gật đầu nhẹ rồi tiến tới phía sau xe, ra hiệu mở cốp. Maple làm theo.

Người kia kiểm tra một cách rất kỹ lưỡng, móc điện thoại ra chụp vài bức ảnh xác nhận.

"50 gói. Đúng hàng. Đây là phần của cô" Hắn đưa ra một phong bì dày cộm, không cần đếm cũng biết là đủ, thậm chí là nhiều hơn so với thỏa thuận ban đầu nữa.

Maple nhận lấy, liếc qua. Bên trong là từng cọc tiền USD được bọc cẩn thận bằng dây thun, không thiếu đồng nào và cô còn được cho thêm 100 USD nữa.

"Xong việc rồi. Tôi đi đây" Cô nói.

"Khoan" Người kia lên tiếng khi Maple quay lưng bước đi. "Cô làm nhanh hơn chúng tôi dự tính. Nếu hứng thú, sắp tới sẽ có lô hàng lớn hơn. Muốn tham gia không?"

Maple dừng lại. Không quay đầu.

"Tôi sẽ cân nhắc" Cô nói.

Nói rồi, cô lên xe, rồ ga rời khỏi ngõ tối, để lại phía sau chỉ còn lại tiếng động cơ xa dần và một bóng người vẫn đứng bất động trong màn đêm.

Có rất nhiều lý do để cô từ chối người kia vì thứ nhất cô không trực tiếp quen biết họ mà chỉ nghe theo sắp xếp của Escoft nên có tham gia hay không thì cũng nên hỏi qua anh ta một tiếng. Thứ hai là cô cảm thấy rất kì lạ khi có nhiều người lại muốn mời cô như thế, cô không nghĩ việc bản thân biết đánh nhau là lý do để bọn họ mời cô nên trước khi điều tra rõ thì cô không muốn hành độ vội vã.

"Nhưng mà, làm việc với những người hào phóng cũng tốt đấy chứ"

800 USD Maple nhận đã được tự động chuyển vào tài khoản điện thoại, với nó cô sẽ có thể làm được nhiều thứ nhưng bây giờ dự định của cô là sẽ về nhà để ngủ một giấc đã.

Maple lái xe trở lại chỗ cũ, dùng các bụi cây để ngụy trang rồi đi bộ về nhà.

Khi về đến nhà thì cô liền nằm luôn trên ghế sofa, cảm giác mệt mỏi mà trò chơi này mang lại cũng rất thật.

"Cứ tưởng lần đầu sẽ có bất ngờ gì đó chứ nhưng không ngờ lại suông sẻ đến như thế" Maple lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay không.

[Nhắc nhở: Bạn đã chơi trò chơi quá nhiều, việc chơi quá nhiều có thể ảnh hưởng sức khỏe. Hệ thống tự động đăng xuất cho bạn]

"Ah..."

Yui giật mình tỉnh dậy, cô nhận ra đây là căn phòng ngoài đời của mình. Nhìn lại đồng hồ thì đã đến giờ ăn tối, tính toán thời gian thực thì cô đã chơi trò này được hơn hai tiếng rồi.

"Cảm giác chỉ như là một cái chớp mắt vậy đó..." Yui bỏ thiết bị VR ra, đi tắm rửa rồi xuống ăn tối.

Trong lúc ăn tối thì cô có dùng điện thoại để tìm kiếm các hội nhóm của trò chơi này để xem các tin tức mới. Vì trò chơi chỉ mới ra được hôm nay nên đa số mọi người đều có tiến độ giống nhau là đang ở trong cốt truyện của riêng bản thân.

"Nhóm này có vẻ được đấy"

Yui tham giao vào một nhóm đang thảo luận khá sôi nổi, trong đây mọi người đều dùng tên họ đã đặt trong game nên Yui cũng đổi lại tên của mình. Họ đang chia sẻ các cốt truyện của bản thân và thi xem ai có cốt truyện kì lạ nhất.

Yui chỉ lặng lẽ ngồi đọc, cô phát hiện ra có rất nhiều cũng gặp phải loại cốt truyện oái ăm giống mình. Nhưng khác biệt ở chỗ, cốt truyện này trong diện có sẵn chỉ dẫn còn của cô thì không.

Để giải thích vấn đề này thì hệ thống trò chơi đã tạo ra sẵn rất nhiều cốt truyện và khi người chơi dính vào một trong số đó thì sẽ có một số hướng dẫn cho họ vượt qua còn của Yui thì thuộc loại chưa từng có dữ liệu nên cô sẽ phải tự chơi nó bằng khả năng của mình rồi hệ thống sẽ thu nhận dữ liệu từ màn chơi của cô để thêm nó vào cơ sở dữ liệu sau đó.

Nhưng cũng có một cái lợi là nếu người chơi có cốt truyện không nằm trong cơ sở dữ liệu có sẵn thì sau khi kết thúc sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn vì họ cũng xem như là đang giúp nhà phát hành phát triển game.

"Đúng là thú vị thật đấy"

Yui tiếp tục lướt nhưng sau đó đã có một người nhắn tin riêng cho cô.

Là một tài khoản cũng trong nhóm chat có tên là Sienna.

"Xin chào, bạn cũng là người chơi của "Giả lập cuộc sống" sao?"

Yui thấy hơi bất ngờ nhưng vì lịch sự nên cô đáp lại: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Haha, cũng không có gì nhiều, chỉ là thấy bạn đã vào nhóm được một lúc rồi mà không nói gì cả nên muốn bắt chuyện thôi. Dù sao thì tôi cũng thuộc kiểu người thích giúp đỡ người khác nên nếu có chuyện gì khó khăn về trò chơi thì cứ việc hỏi đi nhé" Sienna nói.

"Ừm, cảm ơn" Yui đáp.

"Vậy nếu bạn không phiền thì có thể chia sẻ cốt truyện của bản thân không? Biết đâu là trùng với ai đó và hai người có thể kết bạn thì sao"

Yui hơi do dự.

Cô cảm thấy nếu đã là cốt truyện của riêng bản thân thì không nên đi chia sẻ lung tung, mặc dù có rất nhiều người đang làm như vậy nhưng cô chỉ muốn tận hưởng niềm vui chơi game một mình nên nếu chia sẻ thông tin ra ngoài thì có dẫn đến một số vấn đề không cần thiết.

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn chơi trò chơi này một mình, không có ý định chia sẻ" Yui thẳng thắng đáp lại.

"...Ah không sao cả. Tôi hiểu ý của bạn rồi nhưng tôi vẫn muốn kết bạn nên ít nhất hãy giữ liên lạc được không?"

Sau một lúc suy nghĩ thì Yui nhắn đồng ý.

"Cảm ơn, đây là LINE của tôi"

Yui bấm vào, một ảnh đại diện con mèo trắng rất xinh đẹp nhưng ngoài ra thì cũng không có gì nhiều nữa.

"Tên cũng để là Sienna luôn sao...?"

Không lâu sau đó thì Sienna đã gửi tin nhắn đầu tiên. "Hân hạnh làm quen, tôi là Sienna, vì một số lý do nên tôi không muốn tiết lộ tên thật nhưng tôi có thể nói một số thông tin khác như là tôi là nữ, hiện đang là học sinh cao trung"

"Cũng là nữ sao..."

Nghe vậy khiến Yui an tâm hơn một phần nhưng đứng trước người bạn mới quen và có phần nhiệt tình này thì cô cần phải chú ý thêm một chút nữa.

Hai người trò chuyện thêm một chút nhưng chủ yếu là Sienna nhắn, Yui thỉnh thoảng đáp lại và kết thúc với việc Sienna bảo phải đi chơi game tiếp.

Yui cũng định về phòng để chơi game tiếp nhưng chợt bị mẹ cô gọi lại.

"Con làm bài tập chưa đấy? Đừng cứ lo chơi game nhé"

"Eh... vâng!"

Yui đáp ngắn gọn rồi chạy lên phòng, trước khi vào lại trò chơi thì cô cần phải chiến đấu với đám bài tập này trước và cô tin là tinh thần của một game thủ sẽ giúp cô vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com