Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đơn hàng đầu tiên

Khoảng thời gian còn lại vì không có gì làm nên Maple đã ngồi nghiên cứu các công thức khác, tiến hành tập dợt việc điều chế rồi làm một số việc linh tinh như tập thể dục, dọn dẹp lại chỗ trú ẩn này.

Đến khoảng tám giờ tối thì có một số lạ gửi tin nhắn cho cô.

"Có hàng chưa?" Người kia nhắn.

"Anh là?" Maple nhắn lại.

"Người của tập đoàn PGX, chúng tôi đã tài trợ cho căn hầm đó. Vốn thời hạn cho lần này là hai ngày nhưng tôi chỉ muốn kiểm tra một chút thôi, nếu chưa xong thì cứ từ từ, quan trọng là chất lượng và—"

"Có rồi"

Maple không thèm đọc hết tin nhắn mà đã đáp lại.

"Nhanh vậy sao? Có đảm bảo chất lượng không đó?"

"Làm sao tôi biết được, tôi đã làm đúng theo công thức rồi. Nếu muốn kiểm tra thì tới lấy đi, tôi cũng muốn biết lần đầu làm bản thân làm ra sao"

Dòng tin nhắn hiện trạng thái đang nhập.

"Được, tối nay, lúc 12:14, để một phần trước cánh cửa sắt, sẽ có người đến thử và đưa ra nhận xét cho cô"

Maple nhíu mày, cô chỉ hỏi đại nhưng thật sự là sẽ có người đến thử nhưng vì đây chỉ là trong game và bọn họ cũng chỉ là các NPC nên cô không cần quá lo lắng.

"Được" Maple nhắn rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Thời gian trôi chậm rãi trong sự im ắng của khu rừng. Căn hầm được ánh đèn chiếu sáng đều đặn, máy lọc không khí kêu rì rì một cách ổn định như thể nhắc nhở Maple rằng nơi này vẫn còn sống... và đang vận hành.

Sau khi nhắn tin xong, Maple kiểm tra lại một lần cuối các túi sản phẩm đã hoàn thiện. Cô chọn ra một túi có màu sắc đều nhất, không có vết rò rỉ hay vết tràn, rồi niêm phong cẩn thận trong túi nhôm kín khí, dán tem đúng theo mẫu ghi trong sổ tay.

"Lần đầu làm ra thứ này mà cũng trông chuyên nghiệp phết" Maple thở dài, chống cằm nhìn thành phẩm đặt ngay ngắn trên bàn.

Thời gian còn nhiều nên cô tranh thủ pha một ly cà phê, ngồi dựa vào ghế da bọc trong phòng ngủ kế bên, mở hệ thống bản đồ của trò chơi lên để xem lại khu vực. Cô đánh dấu vị trí căn hầm, đường đi, điểm tiềm năng có thể nguy hiểm hoặc mai phục. Không có gì thay đổi, không có kẻ lạ xâm nhập nhưng cũng nhờ vậy mà sự yên tĩnh khiến cô hơi bồn chồn.

Lúc 12:00, Maple thức dậy khỏi ghế, xách túi hàng ra cửa chính. Cô đứng yên một lúc, nghe ngóng.

Không có tiếng động. Không có gió. Không có gì cả.

"12:14, đúng là chính xác từng phút từng giây..." Cô lẩm bẩm, đặt túi hàng trước cánh cửa sắt, rồi lùi lại vào trong.

Cô không rời mắt khỏi màn hình giám sát được lắp sẵn trong phòng điều chế. Một camera cũ kỹ nhưng đủ cho cô thấy được khoảng mười mét bên ngoài cửa.

12:12.

12:13.

12:14.

Ngay lúc đồng hồ nhảy số, một bóng người xuất hiện — không, phải nói là một hình bóng mặc áo choàng, đầu đội mũ lưỡi trai thấp che gần hết gương mặt, chỉ để lộ một phần quai hàm. Hắn bước ra từ khu rừng tối như thể vừa mọc lên từ mặt đất.

Maple nheo mắt.

Người đó tiến lại gần, cúi xuống nhặt túi hàng lên. Không nói lời nào, không ra dấu hiệu gì, hắn lùi lại vài bước rồi dừng lại ngay trước camera. Ngay lúc đó, hắn lấy từ áo khoác ra một thiết bị gì đó nhỏ như đồng hồ, gắn vào túi hàng rồi nhấn nút.

Một ánh sáng xanh nhạt bao trùm quanh túi, hiển thị thông tin ảo như trong phim khoa học viễn tưởng: Phân tích thành phần – Độ tinh khiết: 91.4% — Ổn định: Trung bình — Hiệu ứng dự đoán: 84% so với mẫu chuẩn.

Hắn gật đầu.

Maple nín thở.

Người kia mở túi hàng, lấy ra một viên nhỏ màu tím sẫm, chính là sản phẩm cô đã điều chế. Không chút do dự, hắn đặt nó vào miệng, nuốt xuống.

"...Hả?" Maple nhướn mày.

Chỉ vài giây sau, mắt hắn mở to, toàn thân rung nhẹ rồi đứng yên. Sau đó, hắn vươn hai tay ra, nhìn xuống lòng bàn tay mình.

Hắn cười.

Ngay khi Maple còn đang tự hỏi liệu hắn có bị gì không, thì một tiếng "ping" vang lên và tin nhắn đến.

"PGX – Đánh giá: Tạm ổn. Tác dụng ổn định, hiệu suất không tệ. Tiềm năng cao. Cô sẽ nhận được phần thưởng sau vài giờ tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Cảm ơn vì sự hợp tác"

Maple thở phào. Cô vừa bước qua được bước đầu tiên và may mắn là không làm nổ tung ai cả.

"Được rồi... tạm gọi là thành công"

Cô tắt màn hình, quay lại bàn làm việc, vừa thở ra vừa nhoẻn miệng cười nhẹ, nụ cười mà chỉ những người dấn thân vào con đường mơ hồ và nguy hiểm này mới hiểu được.

...

Ngay sáng hôm sau thì lại có người khác đến để lấy đi toàn bộ hàng, Maple nhận ra hắn là tên lần trước cô đã gặp khi giao lô hàng lớn phía sau nhà nghỉ Montal.

"Thì ra là cô" Hắn nói.

"Có gì sao?" Maple hỏi.

Tên kia rút ra một điếu thuốc cho bản thân rồi đưa cho Maple nhưng cô đã từ chối.

"Không có gì nhiều, chỉ là có hơi ngạc nhiên về tài năng của cô thôi. Không ai trong ngày đầu làm mà có thể làm ổn định như cô đâu"

"...Ừm, cảm ơn"

Maple không nói gì thêm.

"Được rồi, tiền đây, đơn hàng tiếp theo đã có rồi. Nhớ đọc tin nhắn nhé"

Tên kia đi ra một phong bì dày không thua gì lần trước rồi đem cái gói hàng đi. Đợi sau khi hắn đi khuất rồi thì Maple mới trở lại vào trong, cô nhìn vào phong bì và thấy số tiền tương đối nhiều.

"Tận 1000 USD luôn sao?" Maple trố mắt nhìn vào số tiền này.

Cô không ngờ làm điều chế lại có mức lương cao như thế, đang lúc còn vui mừng thì tin nhắn lại tới.

"Đơn hàng tiếp theo: 15 OG Lush RF3, thời hạn: 2 ngày, tiền công: 1160 USD, yêu cầu khác: nếu có thể làm ra loại có hiệu quả tốt hơn thì sẽ được trả thêm tiền"

"Hiệu quả tốt hơn... tức là phải tự biến đổi công thức à?" Maple suy nghĩ. "Nhưng mà chỉ có hai ngày thì có hơi gấp gáp rồi..."

"Thôi thì làm tới đâu thì hay tới đó vậy"

Maple lại đi vào phòng điều chế, khử trùng toàn bộ dụng cụ và bộ đồ rồi mặc nó vào để chuẩn bị bắt đầu cho công việc.

Cô kiểm tra lại công thức gốc của OG Lush RF3, một loại hỗn hợp dạng viên nén có khả năng tăng hiệu suất trao đổi chất và kích thích hoạt động thần kinh tạm thời. Thành phần gồm khoảng tám nguyên liệu chính, ba phụ trợ và một chất xúc tác được mã hóa riêng.

Cô nhíu mày.

"Cái chất xúc tác này... là thứ quyết định hiệu suất mà hệ thống đánh giá là 84% lần trước. Nếu muốn nâng hiệu quả, chắc phải tập trung vào nó"

Cô lấy ba cuốn sổ tay ghi chép mà mình đã lọc ra trong lần dọn dẹp hôm qua, lật nhanh phần chú thích các chất xúc tác. Một số dòng ghi chép nguệch ngoạc bằng mực đen, có cái đã mờ, nhưng vẫn đọc được vài công thức thay thế. Trong đó có một ghi chú gọn lỏn: "Thay R6-Beta bằng T-Zn/2, hiệu suất tăng ~6–9%, nhưng dễ sinh tạp chất. Cẩn thận với nhiệt độ."

Maple đánh dấu lại.

"Được, thử cái này xem sao"

Ngày 1 – 09:45 sáng

Cô bắt đầu điều chế như bình thường với công thức gốc để đảm bảo đủ 15 viên tiêu chuẩn cho đơn hàng. Quy trình đã quen tay nên nhanh hơn nhiều so với lần đầu, tuy vẫn còn vài chỗ vụng về như làm rơi ống nghiệm hay lỡ đổ hơi nhiều một nguyên liệu.

"Chà, nhìn chuyên nghiệp mà tay còn lóng ngóng ghê" Cô vừa cười vừa lau quầy điều chế.

Sau ba tiếng, Maple đã tạo được 10 viên ổn định. Cô tạm dừng để nghỉ, ăn nhanh một thanh protein trong kho rồi bắt đầu thử công thức nâng cao.

Ngày 1 – 3:20 chiều

Maple tiến hành thay thế chất xúc tác gốc bằng T-Zn/2, điều chỉnh lại tỉ lệ hai chất dẫn, tăng thời gian nung thêm 45 giây để triệt tiêu tạp chất.

Lần thử đầu: hỗn hợp đông đặc lại quá sớm, bị kết tinh sai dạng.

Lần hai: viên tạo ra xốp, dễ vỡ, mùi hơi khác.

Lần ba: thành phẩm có vẻ đạt với màu sắc đậm hơn, độ đồng nhất tốt hơn, nhưng Maple vẫn phải đợi nó nguội hoàn toàn để kiểm tra độ ổn định.

Trong lúc đợi, cô ghi chép lại toàn bộ quá trình như một thói quen mới hình thành trong trò chơi nhưng dần trở nên cần thiết.

Ngày 2 – 8:30 sáng

Viên thử nghiệm đêm qua giữ được hình dạng. Maple đưa nó vào máy phân tích (thiết bị trong phòng), kết quả: Độ tinh khiết: 98.1% — Ổn định: Cao — Hiệu quả dự đoán: 91%

Cô nhướng mày. "Không tệ"

"Giờ chỉ cần làm thêm vài viên này nữa là xong"

Cô lập tức tiến hành điều chế lô thứ hai theo công thức đã điều chỉnh. Lần này, mọi thao tác gọn gàng, chính xác hơn nhiều. Kết quả: tạo thêm được 4 viên nâng cấp, cộng với 15 viên tiêu chuẩn ban đầu — đơn hàng không những được hoàn thành mà còn có hàng vượt chuẩn để chào hàng.

Tối ngày thứ hai – 11:40 đêm

Maple đóng gói 15 viên OG Lush RF3 tiêu chuẩn trong một hộp riêng, còn 4 viên nâng cấp thì cho vào một túi khác, dán nhãn "Lush RF3-Mod".

Cô đặt tất cả ra trước cửa đúng như hướng dẫn.

Một lần nữa, kẻ áo choàng lại xuất hiện nhưng lần này là hai người. Một người lấy túi hàng, người còn lại rút ra thiết bị phân tích và làm mọi thứ tại chỗ. Chỉ vài giây sau, thiết bị hiện lên dòng:

Mod Version – Hiệu suất 91% – Chấp nhận. Đưa lên cấp phân phối cao hơn. Phần thưởng thêm sẽ được chuyển giao sau 6 tiếng.

Sau đó họ biến mất, nhanh như khi đến.

Maple chống tay lên thành cửa, thở dài một hơi. "Chắc... là ổn rồi ha?"

Một tin nhắn hiện lên ngay sau đó: "Tốt lắm. Chuẩn bị cho đơn hàng lớn hơn trong đợt kế. Cô đã gây chú ý rồi đấy, người mới" Kèm theo đó là một tin chuyển khoảng 1100 USD như ban đầu và cộng thêm 500 USD cho loại sản phẩm cao cấp kia.

"Phù, coi bộ kiếm tiền cũng không khó lắm nhưng vì đây chỉ là trò chơi nên mọi thứ mới trông dễ dàng như thế thôi" Maple ngồi gục xuống ghế sofa, cảm nhận một sự mệt mỏi trong cơ thể. Rồi không biết cô đã thiếp đi lúc nào không.

[Cảnh báo: Bạn đã chơi game quá nhiều, hệ thống tự động đăng xuất để tránh gây hại đến sức khỏe của bạn]

"Ah...!" Yui tỉnh lại trong căn phòng của mình, cô nhìn đồng hồ thì đã là hơn ba giờ sáng rồi. "Chơi game nhiều vậy rồi sao...?"

Yui quả thật cảm thấy hơi đau đầu, tính trong game thì đã ba ngày trôi qua nhưng ngoài đời thì chỉ mới hơn tầm 6-7 tiếng. "Thôi thì ngủ một giấc vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com