Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i; sacrificial lamb.

và rồi satoru tự hỏi, làm sao suguru có thể chạm khẽ mình ngập ngừng như thế bằng đôi bàn tay đáng nguyền rủa ấy, như thể đây chỉ là một cuộc làm tình bình thường, làm sao mà suguru lại ngập ngừng như thể anh đã không mò mẫm, khẩn thiết trên người satoru từ đầu, lâu hơn cả hai có thể nhớ, làm sao tất thảy như quay về vạch xuất phát, khi satoru nằm trơ trọi trên giường, mắt nhìn đèn trần chói loà, giường trắng, có lẽ, và vương máu khi môi trên môi và răng va vào răng và cắm sâu hoắm trên cổ ngần, đấy là bình thường của những người yêu nhau, có lẽ một đêm nào đó của những ngày xưa đã cũ satoru sẽ đồng ý, sẽ gật đầu tán thành, nhưng ngay khắc này satoru chỉ muốn rời đi, xóa bỏ hết thảy quá khứ, anh sẽ quên mình, quên suguru quên những đôi mắt mong mỏi và những con tim héo mòn.

vì suguru đưa anh vào ngõ cụt, thắt chặt satoru trên thòng lọng, đưa anh vào vòng cung chuộc tội của mình, chẳng thể thoát ra, mà satoru, satoru thì chỉ muốn chết quách đi, làm sao mà ai có thể thở được khi tất cả bàn tay vô hình trên thế giới này đều đang mong muốn nhấn chìm họ dưới mặt nước hay đáy biển, mặt hồ hoặc chỉ là bồn tắm trong một căn phòng đơn côi, satoru phát ngán khi phải làm một con cừu hiến tế, suguru muốn anh làm một vật thế chấp để an ủi bản thân rằng đâu đó trong tâm khảm anh vẫn là con người, và có lẽ để chứng minh rằng sau bao bộn bề suguru vẫn giữ được một ai đó bên mình, đã không để vuột mất satoru, anh mất nhiều, và rằng anh chỉ có satoru thôi.

đó là những ngày kì lạ và quanh quẩn như thể bị nhốt trong lồng son, giữa bốn bức tường của một căn phòng nhỏ bé, trắng toát như thể bệnh viện chỉ là chẳng có mùi thuốc sát trùng kì lạ, và cả hai sa vào ngưỡng cửa của da thịt, cứ thế, và khóc và hôn và làm tình, và thầm thĩ với chính lòng mình rằng đây là điều đúng đắn, rằng chẳng cần một ai hiểu cả, ta chỉ nên nhìn vào những câu chuyện được chạm khắc trên da thịt, những hình xăm bất hoại gắn liền với đời mình và để chúng kể những góc nhìn chẳng ai hay, rằng chẳng thể bước ra khỏi căn phòng, khỏi ngôi nhà này, vì ngoài kia có khi chỉ là một ảo ảnh trần trụi của tất thảy những gì ta hằng mong, mặt trời, cây xanh, và loài người, người ta sống, quỹ dữ không đến trong sắc đỏ đen khi màn đêm buông với sừng và răng nanh, chúng đến với mọi thứ ta hằng cầu khẩn, thiết tha.

thế nên đó là những ngày cả hai buộc phải nhốt mình trong chiếc hộp vuông vứt, bí bách đến phát điên, mà có lẽ cái quyền được phát điên ấy cũng chẳng được thông qua, đó là một nỗi bất hạnh, và chẳng biết phải làm gì hơn để trắng án trong một phiên tòa trong chính tâm trí mình, và rồi satoru, và rồi suguru và cả hai quyết định rằng, trong một ngày đáng tiếc thương, đó là một buổi trưa bức bối mà cả hai đứa nhìn chằm chằm vào nhau như chơi trò đối mắt và đột nhiên cảm thấy cả người rệu rã đến lạ và làm sao người ta có thể tỉnh táo khi không hôn khi không có da kề da, rằng một trong hai phải là vật thế tội, một con cừu hiến tế giữa vòng tròn loài người và người còn lại sẽ chuộc tội mặc tội nghiệt ấy là gì.

satoru chết đuối trên giường mà chẳng buồn vẫy vùng và suguru chỉ nhìn, luôn nhìn, anh ấy quan sát trong lặng im và để mặc satoru nghẹt thở giữa những bức tường thạch cao giữa hàng ngàn suy nghĩ có thể anh không quan tâm nhiều đến thế hoặc chẳng biết mở lời sao cho đúng để không biến mọi chuyện khó khăn và kỳ lạ hơn, hoặc, giản đơn hơn, suy nghĩ đầu tiên satoru nghĩ về cái cách suguru luôn quan sát mình và càng lâu hơn những khi satoru sụp đổ là vì suguru chỉ đang thương hại mà thôi, rằng anh thích những thứ thảm hại, những thứ sáng bóng nhưng mỏng manh và dễ vỡ, sứ và thủy tinh, đôi khi suguru nhìn tay mình khi anh ngồi trên ghế, khi satoru vẫn chết dí trên chăn nệm và vờ như sự tồn tại của mình là hư vô, anh nhìn bồ câu trắng trong lồng, làm sao lại có bồ câu trong căn phòng này.

rồi lại nhìn tay mình, thật lâu, lần đầu tiên nghiền ngẫm nó đến nhường này, anh mang nó cả đời mà giờ lại nhìn như thể chỉ mới là hôm qua, và suy cho cùng người ta thoạt nhìn chẳng thấy gì nhiều, gì lạ, vì suy cho cùng nó vẫn chỉ là tay với tay, đắp thịt lên xương vào bao trọn trong da như bao người, nhưng suguru thấy nó ghê tởm đến lạ, giống như nó sẽ nuốt chửng mọi thứ, có đôi khi anh chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh và nôn, dù bao tử thì rỗng tuếch, có đôi lần anh muốn đâm chúng đến nát bấy đến khi tay chẳng còn là tay nữa, anh lặp lại quá nhiều tội lỗi trên đôi tay này, như một thói quen, một phản xạ, luôn là đôi tay, người ta dùng tay cho nhiều việc hơn thế, cầm nắm giữ buông và bóp cò, suguru nắm lấy những chẳng thể giữ được gì, và mọi thứ buông lơ rồi vỡ tan thành một triệu mảnh, satoru có rơi không.

thế là tay đã chẳng đáp ứng được nhu cầu cần thiết, cái đơn giản nhất và bắt buộc phải làm được đó, nhưng suguru vẫn cứ thấy nó, anh thấy, không nhìn, nhìn và thấy là hai thứ khác nhau đến lạ, người ta nhìn qua mắt trong khi có thể thấy qua các giác quan qua mọi cảm giác mà chẳng cần nhìn, ta không thể có cả hai thứ mà không hoài nghi đâu là cái nào và rồi suguru tự hỏi, ngớ ngẩn và ấu trĩ, rằng liệu tay anh có thể bao trọn cổ satoru ngần hay không, rằng bao nhiêu thì đủ, năm ngón tay hay mười ngón tay, có lẽ anh sẽ giữ lại nó cho một thử nghiệm sau này trước khi biến nó thành máu thịt bầy nhầy, nếu sau này là một ngày mai thật sự đến, những ngày nhỏ bé vụn vặt trong một khối vuông bị nhốt như sâu bọ những ngày cứ liên tục lặp lại.

cần hai mươi mốt ngày để tạo nên một thói quen và suguru và satoru đã có mười hai ngày lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khép kín, máu chảy về máu, da về với da, và những cái chạm cứ như lần đầu dẫu mắt môi mỏi mệt, ngủ vào nửa đêm, không yên giấc, thức dậy ở một buổi sáng thứ hai bất kì rồi lại chìm vào đêm đen rồi lại thức dậy vào sáng thứ hai, lần đầu tiên chuyện này xảy ra hai đứa chẳng quan tâm, chẳng ai nhớ đây là thứ hai, chẳng ai nhớ cùng một khung giờ, bước ra ngoài và những dòng người nối đuôi nhau mà ta chẳng mảy may gì, cho đến khi ta nhìn thấy và bỗng chốc thế giới nhuộm đỏ, chìm trong biển lửa, đỏ của những đêm không ngủ của một thành phố thức, lửa của thiêu thân ngoài phố vì có khi ngày họ lặp lại hoặc ngày họ đi vào cõi úa tàn xa biền biệc, satoru nhìn chăm chăm vào đồng hồ đếm từng giây trôi qua, suguru chỉ muốn hôn thôi.

đó là vào những ngày thứ hai lần thứ năm hoặc tám, không ai nhớ rõ cả, không phải suguru vô tự lự cũng chẳng phải anh không bận tâm chỉ là nếu điều này xảy ra nếu nó tiếp diễn và rồi chỉ còn lại cả hai thì có lẽ, chỉ có lẽ, suguru sẽ có satoru cho riêng mình và rằng anh sẽ không bao giờ vuột mất satoru, vì một sáng thứ hai khác sẽ lại đưa mọi thứ trở về nơi vốn có, nơi nó thuộc về, và nếu satoru chết, liệu mọi thứ có kết thúc hay vòng lặp vẫn tiếp tục và một satoru xanh biếc và trắng như tuyết sẽ lại trở về, suguru nhìn chim trong lồng và muốn biến nó thành cá trong chậu, có sai không khi anh chỉ muốn kiểm chứng giả thuyết của mình, chỉ để phòng ngừa, mở cửa lồng, bồ câu ríu rít, nó nghĩ về tự do về đôi cánh và lông vũ nghĩ bay đi thật xa dưới bầu trời rộng lớn, nhưng rồi sinh vật to lớn, khổng lồ, nhìn nó, mỉm cười, tóm lấy nó trong gang tất.

suguru giữ chặt nó và bước đi đến phòng tắm, chậm rãi, nó kêu nhiều, âm ỉ cả tai, satoru nhìn, cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nhưng đây vẫn là một vở kịch câm, không lời vẻ như đơn sắc, satoru bước xuống giường chân như không trọng lực đầu chếnh choáng vì không ngủ, suguru ngoái nhìn như thể hỏi anh có muốn vào cùng không, khi thanh âm vạn vật hòa cùng tiếng kêu thảm thiết của sinh vật bị giam cầm kia, satoru muốn nôn, nhưng anh vẫn bước vào, nhìn suguru xả nước vào bồn, thật lâu thật nhiều, tiếng nước cũng chẳng thể che lắp được hết những lời van nài chẳng thể giải mã kia, khắc sau bồn tắm đầy tràn và nước tuôn như thác xuống sàn mà người tóc đen chẳng buồn bận tâm.

dẫu satoru chẳng mường tượng được một chút nào, có lẽ vào những ngày khác khi anh tỉnh táo hơn anh sẽ không để việc này xảy ra, nhưng anh thấy lòng mình dậy sóng có một cảm giác bất an xuất hiện rồi anh sợ rằng một chốc nữa thôi có lẽ suguru sẽ nhấn chìm cả hai đứa trong một bể cả hình vuông, anh vội tắt nước, nín thở, và rồi suguru, trong mọi giấc mơ hoang đường nhất, nhấn chìm con chim bồ câu trắng, nó vẫy vùng, cố hót, hay nó kêu cứu, mà chẳng rõ chẳng thể vì nước lắp đầy khí quản, lông nó ướt sũng, và satoru nôn, quỳ trước bồn cầu, vừa đúng lúc bồ câu trắng thôi vẫy vùng, cổ họng đắng nghét và hàng ngàn con chữ xuất hiện cắm sâu vào não như rễ bạch đàn quấn quanh, suguru nhìn anh, đây là câu chuyện của những cái nhìn, không lời.

cái bóng khổng lồ sừng sững là hoạt ảnh cuối cùng trong tâm trí nó, cái bóng satoru thấy thì tối tăm và xoáy sâu đến lạ, suguru để mặc cái chết trên mặt bồn, anh tiến lại gần và hôn satoru như những ngày xưa, và những ngày xưa, gì nhỉ, những ngày hay những ngày thứ hai cứ liên tục lặp lại như chiếc radio cũ rỉ sét chẳng thể nào bấm dừng, nụ hôn đó lại khiến satoru muốn nôn, sao suguru cứ dửng dưng như người ngoài cuộc, sao cứ cười và hôn và vô tư lự, mà có lẽ satoru chẳng hay đâu đó trong tâm trí suguru một thành trì vừa đổ rạp, một ngọn lửa vừa bùng lên thiêu rụi tất cả trong một trận hỏa hoạn, khi suguru nhận ra tay mình, thứ đáng nguyền rủa ấy, thật sự đã nuốt chửng một sinh vật sống, thấy đầu mình trống rỗng, tại sao anh lại giết nó, sao lại nuốt chửng nó, nhưng nếu máu đỏ vẫn còn và lông vũ vẫn trắng ngần, liệu đây có phải tội ác.

và trong suốt những phút giây lạ kì ấy satoru đã chẳng làm gì cả, thế nên anh không thể trách suguru được, anh thấy suguru thật đáng buồn, có phải anh ấy buồn không, rồi satoru nghĩ, hợp lý hóa mọi thứ rằng tất nhiên là thế, suguru buồn, cô đơn và bí bách mà chảng có lấy cái quyền để thoát ra để phát điên, và satoru bỗng chốc chẳng còn buồn nôn nữa, anh ôm lấy suguru và vùi mặt vào hõm cổ người kia, để tóc đen rũ tóc trắng, tay vỗ về, và giống như một bài hát ru, anh đổ lỗi cho ngày thứ hai, cho chim bồ câu trắng quá đỗi ầm ĩ và tiếc thương cho suguru vì nỗi cô đơn bất tận không thành tên mà cũng chẳng rõ thực hư, đấy là hàng ngàn lời không sao, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, satoru biết, suguru sẽ thấy những lời đó mà chẳng cần thanh âm nào trượt dài khỏi cánh môi.

anh không trách suguru, không thể, nếu buộc phải làm thế anh sẽ buộc cả chính mình vào tội trạng không thành danh ấy, nếu satoru đúng thì tại sao suguru lại sai và ngược lại, đấy là chẳng thể, thế nên khi thời gian nguôi ngoai, cả hai đứa rời đi, để mặc xác những gì đã xảy ra trong vỏn vẹn chưa tới mười phút ấy, họ đến giường, có hay chăng bước đi vội vã, có hay chăng những miền hạc quẫn trí quay cuồng, và rồi chẳng biết ai bắt đầu, khi nệm trắng nhăn nhúm, nhưng những mảnh ghép của da thịt lần mò tới nhau, như chưa từng tách rời, như thể sinh ra đã là một, và buộc phải chia cắt cho một đôi hồn riêng biệt, đây là một sự phụ thuộc tương hỗ để ta tìm thấy cái chung trong riêng và cái riêng trong không gì cả, thật khập khiễng.

thật khó để quyết định mình muốn gì khi chẳng có lấy sự lựa chọn, sinh ra để hôn, để trói buộc nhau trong nhục dục phàm trần, và buộc phải rửa tội, hay là ngược lại mà cũng chẳng ai lý giải nỗi, có lẽ một ngày nào đó khi tỉnh táo hơn và xác thịt đã thôi triền miên satoru sẽ hỏi và suguru sẽ trả lời và suguru sẽ hỏi và satoru sẽ trả lời, nhưng giờ ai đó thấy môi ai trên da ai, lướt dọc, như khắc ghi lên trên làn da, tóc ai quấn quýt vòm cổ, cái nhột nhạt của hai thứ, một là tóc anh tóc tôi, hai là cổ ngần môi mọng, mười ngón tay đan vào nhau, ngực chạm ngực và những cái hôn rơi như sao băng, môi ai chừng như nuốt chửng tất thảy thanh âm, một bàn tay mò mẫm một bàn tay, miết làn da, bất định chẳng thể tìm ra được phương hướng trong mờ mịt những phút giây rối trí.

với vị mặn nơi đầu lưỡi của nhiều thứ, vị của da, của nước mắt lăn dài từ khóe mi, những chuỗi ngọc không được xâu chuỗi và rồi vỡ tan, từ môi người đến làn da anh, những ngày kì lạ và tù túng ấy lại tiếp diễn, họ cứ lặp lại ba việc đó như thuở ban đầu mà chẳng buồn nghĩ suy, và khóc, và hôn và làm tình, chẳng buồn nhớ rằng trình tự luân phiên lại tiếp diễn khi màn đêm buông, khi mặt trời thứ hai lại xuất hiện, trong chiếc lồng chim mạ ánh hoàng kim ấy, đã trống rỗng từ lâu, bồ câu trắng chết đuối trong bể cá trôi vào dĩ vãng, có lẽ có, có lẽ không, và, người ta cần hai mươi mốt ngày để tạo nên một thói quen và thảng hoặc khoảng thời gian để quên đi nó có thể kéo dài cả đời, nhưng mà cuối cùng thì, một sớm mai, vì ngày mai sẽ luôn đến, satoru và suguru đã tha thứ cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com