Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những ngày không còn nhau

Tháng mười, trời Bangkok trở lạnh hơn bình thường. Mưa bắt đầu rơi từ sáng sớm, lất phất như những điều chưa kịp nói. Fourth co vai lại khi bước qua cổng trường, tay kéo cao cổ áo khoác. Cậu ngước lên trời, thầm nghĩ hôm nay mà có ai đó đi bên cạnh, che chung một chiếc dù, chắc cũng đỡ cô đơn.

Nhưng hôm nay không có Gemini.

Cũng như ngày hôm qua, và hôm kia. Đã ba tuần rồi Fourth không thấy Gemini đến lớp.

Ban đầu cậu còn nghĩ là trùng hợp. Rồi sau đó, cậu bắt đầu đếm ngày. Càng đếm càng bất an. Lúc đầu là lo lắng, sau đó chuyển thành hoang mang, cuối cùng là hoảng sợ.

Gemini – người từng sáng sáng nhắn “Dậy chưa, trễ giờ rồi đó đồ lười.”
Gemini – người từng lén để sữa đậu nành trên bàn Fourth mỗi sáng.
Gemini – người từng hứa sẽ cùng Fourth đi biển sau kỳ thi giữa kỳ.

Gemini – giờ không còn nữa.

---

Fourth thử mọi cách để liên lạc. Nhắn tin, gọi điện, inbox mọi tài khoản mạng xã hội mà cậu biết. Tất cả chỉ hiện dòng chữ xanh lè: Đã gửi, chưa đọc.

Cậu còn từng đến tận căn hộ mà Gemini từng kể. Nhưng lễ tân chỉ nói: “Anh ấy chuyển đi rồi, mấy hôm trước.” Không để lại gì ngoài vài bức thư không người nhận.

Như thể Gemini chưa từng tồn tại.

Như thể người ấy chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi trong cuộc đời Fourth.

Đến một ngày, Fourth nhận được một bức email từ địa chỉ cậu quen thuộc. Không tiêu đề, không đoạn mở đầu, không cả lời chào. Chỉ một dòng vỏn vẹn:

“Xin lỗi, đừng tìm mình nữa. Chăm sóc bản thân nhé.”

Fourth đọc đi đọc lại dòng chữ ấy hàng chục lần. Cậu không biết nên khóc hay nên cười. Một lời xin lỗi cho ba tuần biến mất, một câu “đừng tìm” như thể mọi thứ giữa họ là sai lầm. Mọi ấm áp, quan tâm, ánh mắt, lời nói... chỉ là gió thoảng mây bay?

Cậu nhắn lại:

“Tại sao?”

Không có hồi âm.

---

Có những ngày Fourth nằm im trên giường, mở lại những đoạn chat cũ giữa cả hai. Gemini từng là người chủ động nhắn trước, luôn là người dỗ dành khi cậu giận, luôn gọi Fourth bằng cái giọng trầm trầm xen chút trêu chọc: “Cậu dễ giận ghê.”

Giờ chỉ còn mình Fourth độc thoại với quá khứ.

Một buổi chiều, Fourth lang thang qua khu vườn sau trường, nơi mà trước đây hai người từng ngồi cùng nhau ăn bánh gạo, Gemini từng dụ cậu ăn ớt hiểm và phá lên cười khi cậu đỏ mặt.

Giờ chỉ còn chiếc ghế đá trống không, phủ lớp bụi mờ mịt của kỷ niệm.

Fourth ngồi xuống đó, gục mặt vào đầu gối.

Có người đi ngang, thấy cậu bật khóc, lặng lẽ như mưa thấm vào áo. Họ nghĩ chắc cậu đang buồn vì một chuyện gì đó nhỏ nhặt.

Nhưng làm sao họ biết được – cậu đang khóc vì một người từng là cả thế giới.

---

Tuần thứ tư, Fourth bắt đầu học cách không chờ tin nhắn. Cậu học cách để điện thoại ở chế độ im lặng, không còn mở Line mỗi sáng như thói quen. Cậu cố gắng bước tiếp, đi học đều đặn, nở nụ cười với bạn bè. Nhưng ánh mắt cậu trống rỗng, và tiếng cười thì khô khốc như chiếc lá bị gió thổi bay.

Bạn thân của cậu hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Gemini vậy? Nghe nói hai người thân nhau lắm mà?”

Fourth không biết nên trả lời sao. Bởi chính cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Gemini biến mất như một cơn mưa rào tháng sáu – đến đột ngột, và đi cũng đột ngột, để lại đất trời hanh khô và trái tim cậu hoang hoải.

---

Một ngày nọ, Fourth đến lớp sớm hơn bình thường. Cậu không có lý do gì rõ ràng, chỉ là đột nhiên nhớ cái cảm giác khi Gemini từng ngồi ở bàn cuối, gác tay lên cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn trời qua cửa sổ. Cậu bước vào giảng đường, bước chân vô thức đi về phía chiếc bàn cuối ấy.

Trên bàn không còn gì. Nhưng trong ngăn bàn, Fourth phát hiện một mảnh giấy nhỏ, cũ kỹ, có vẻ bị bỏ quên lâu ngày.

Cậu mở ra. Nét chữ quen thuộc đập vào mắt:

“Mình mong có thể bên cậu lâu hơn, Fourth à. Nhưng có những thứ mình không thể lựa chọn. Nếu có kiếp sau, hy vọng mình sẽ không phải buông tay trước.”

Tim Fourth thắt lại.

Đến lúc ấy, cậu mới hiểu – có lẽ Gemini không muốn rời đi. Nhưng vì lý do nào đó, cậu ấy đã chọn cách biến mất. Một cách tàn nhẫn, đau lòng, nhưng có thể là cách duy nhất mà Gemini nghĩ là tốt nhất.

Fourth nắm chặt tờ giấy trong tay, nước mắt lại rơi – không ồn ào, không oán trách, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối.

Lúc ấy, cậu thì thầm trong gió:

“Nếu cậu không buông tay… mình nhất định sẽ không buông.”

-----
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com