Chương 2 : Về nhà mới
Lưu ý : tất cả diễn biến , thời điểm , nghề nghiệp , ... ,của các nhân vật trong truyện đều là giả tưởng của tác giả không có thật đâu đấy💖
______________________________________
"Satang tôi hứa tôi chống lưng cho cậu để cậu thành công với ước mơ của mình"
Trong lòng Winny liền hạ quyết tâm sẽ cho Satang một cuộc sống tốt hơn so với trước trước kia dù cậu không biết trước kia cậu sống như nào đi chăn nữa
"Dạ anh vừa nói gì vậy ạ?"
Thật ra cậu lúc đó nghe rất rõ chỉ là cậu muốn nghe lại một lần nữa vì thấy gương mặt lạnh lùng của anh mà lại có thể nói những lời như vậy cậu thấy anh rất rất dễ thương mà thôi
À k-không có gì chắc em nghe nhầm rồi đó"
Winny không hiểu sao mình lại có thể thốt ra những từ sến súa như vậy cậu thấy ngại ngùng tới mức tài đỏ lên hết cả lên
Winny bỏ qua sự ngại ngùng mà nắm bàn tay nhỏ bé của Satang dẫn cậu về xe của mình để đưa về nhà mới
Khi xe bắt đầu lăn bánh không khí bên trong xe vô cùng ái mụi vì trong hai người chẳng ai lên tiếng bỗng nhiên Satang lên tiếng :
"Thật ra từ nãy đến giờ em chưa biết anh tên gì anh cho em biết với ạ"
Khi Winny nghe vậy thì liền nhớ ra từ lúc anh chạm mặt cậu chưa giới thiệu gì với cậu gì về mình cả
"Anh tên là Winny 23 tuổi hiện tại đang làm nghề music producer (nhà sản xuất âm nhạc)..."
Winny trả lời tuần thật về bản thân không thiếu sót cái gì
Nói xong ánh liền lấy tai nghe trong xe ra đeo lên tại mà hưởng thức âm nhạc đây là sở thích của Winny khi lái xe từ xưa tới giờ
Sau khi Satang nghe anh nói như vậy cậu có chỗ hiểu chỗ không nhưng cũng rất vui khi anh trả lời mình
Rồi cậu quay sang nhìn anh cậu tự cảm thán trong lòng rằng :
'tại sao anh là đàn ông mà có thể xinh đẹp như vậy chứ!?'
Công nhận góc nghiên của Winny rất đỉnh khi có sống mũi thon dài cùng với hai gò má và quai hàm gọn gàng
Satang thấy vậy thì liền cúi mặt xuống rồi lấy tay đặt lên trái tim đang rung động mãnh liệt của cậu đúng vậy từ lúc anh ngước mặt lên nhìn cậu thì cậu đã rung động với anh
Winny thấy cậu gục đầu xuống tưởng cậu muốn ngủ nên kẽ lên tiếng :
"Em muốn ngủ thì cứ ngủ đi đường về nhà còn hơi xa"
"D-dạ!?"
Cậu nghe anh nói thì giựt mình mà trả lời lắp bắp
Thật ra Satang không có tí cảm giác buồn ngủ nào mà anh kêu vậy thì cậu cũng đành nhắm mắt lại mà liêm diêm vào giấc ngủ
Trong mơ cậu thấy cuộc sống ngày xưa của cậu
Satang được sinh ra do một lần lầm lỡ của mẹ cậu mà thậm chí cậu còn không biết ba mình là ai
Mẹ của cậu cho cậu ăn có bữa no bữa không nhưng bà đem trai về nhà không thiếu sót một ngày nào mỗi lần như vậy cậu chỉ biết ngồi một góc co ro trong tường những lúc như vậy những âm thanh không đúng đắn lọt thẳng vào lỗ tai cậu
Nếu cậu lỡ làm gián đoạn hay mất hứng cuộc vui của mẹ cậu thì cậu sẽ bị lôi ra mà bị chà đạp đánh đập thậm tệ
có khi cậu bị đánh đến chảy máu cả đầu mà mẹ cậu không thèm quan tâm mà còn chửi mắng cậu
Cậu phải vất vả đem theo cái đầu đang chảy máu đi xin bong băng thuốc đỏ của hàm xóm không thì cậu đã chết vì mất máu nhiều mà chết
Rồi cho tới một hôm mẹ cậu đi qua đêm rồi không còn quay về nữa hàng xóm xung quanh cứ bàn tán về mẹ cậu và cậu mà không hề kiêng dè cậu tí nào những lời không hay ho gì lọt vào hết tài cậu nào là :"cái con đàn bà dâm đãng không có tí tự trọng nào hết","nếu con mẹ đó sống mà một này không có dương vật đàn ông là sống không nổi hay sao á","cũng tội thằng nhỏ sống chung với người mẹ không ra gì",...
Cái ngày cậu không còn mẹ cậu không hề có tí cảm thấy gì là buồn bã cả ngược lại cậu còn thấy vui tất nhiên là phải vui rồi chẳng ai buồn khi người hành hạ mình từ ngày qua ngày ra đi cả
Nhưng cậu lại thấy tiết khi cái tiếng rên rỉ của người đàn bà và người cùng quan hệ với mẹ cậu không còn . Satang không hiểu sao mình lại có cảm giác như khì lạ đắng lẽ cậu phải thấy mình được giải thoát nhưng cậu lại cảm thấy thiếu vắng
Cũng phải thôi một đứa nhóc sống trong ngôi nhà chỉ toàn nhưng con người không ra gì thì chắc chắn ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng
"Này Satang dậy đi tới rồi!!"
Nghe vậy Satang liền mở mắt ra thầm nghĩ :
'Thì ra chỉ là mơ nhưng nó lại làm mình lưu luyến những âm thanh vui tai kia nữa rồi'
Winny bước xuống xe đi vòng quanh bên chỗ cậu rồi mở cửa ra ẩm cậu xuống Winny sợ cậu không biết mở cửa
Khi Satang đứng trước ngôi nhà mới cậu bị bất ngờ vì tuy nó cổ điển nhưng lại toát lên một sự sang trọng
Cậu để ý một hồi mới phát hiện rằng xung quanh nhà cậu ngoài cây với cây ra không có một người hàng xóm nào cả nó tạo nên một không khí u ấm lạnh lẽo giống như trong những bộ phim kinh dị cậu tò mò mà hỏi anh :
"Anh ơi sao xung quanh đây không có ai hết vậy anh không khí ở đây làm em hơi sợ"
"Anh không thích ồn ào không thích bị làm phiền mà em định đứng đây há hốc mồm cho tới khi nào?"
Cậu nghe anh trả lời như vậy cũng không hỏi nữa mà theo anh bước chân vào nhà
Bên trong nhà tuy có hơi bừa bộn nhưng cũng không che đậy được sự dẹp đẽ của ngôi nhà
"Nhà tắm ở dưới cầu thang"
"Hả?"
"Bộ em không định tắm à?"
"D-dạ có chứ ạ"
"Không cần dùng kính ngữ nữa đâu"
"Dạ"
Nói chuyện với anh xong cậu chạy lẹ vào nhà tắm
Winny thấy cậu đi tắm thì ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân lấy điện thoại ra bấm bấm đợi Satang
Trong lúc Winny đang bấm điện thoại thì Satang trong nhà tắm từ từ đưa cái đầu ra rụt rè kêu anh :
"A-anh ơi em không có đồ mặc"
Winny nghe vậy liền nhớ rằng cậu chưa sắm sửa gì cho Satang cả
"Tôi biết rồi để tôi lấy đồ tôi cho cậu"
Khi Winny đưa đồ cho cậu thì Winny đã cố gắng kiếm bộ đồ nào nhỏ nhất cho Satang nhưng cậu mặc nó vẫn rộng tới mức nó nó hở một bên vai lộ ra làn da trắng nỏn nà của Satang tuy cậu có một cuộc sống khó khăn nhưng nhưng làn da của cậu rất mịn và trắng
"Cậu mặc đỡ đi ngày mai tôi dẫn cậu đi mua đồ"
"Dạ"
"Hiện tại phòng ngủ thì tôi chỉ có một phòng cậu ngủ chung với tôi vài hôm đi 2 hay 3 ngày nữa tôi kêu người dọn phòng cho cậu"
"Em ngủ cùng anh là được rồi không cần dọn thêm một phòng cho em đâu"
"Cậu chắc không?"
"Em chắc"
Nếu bây giờ cậu có phòng riêng thì không thể thân mật với anh được cậu lỡ yêu anh mất rồi nếu rồi xả anh thì cậu không chịu nổi
Nói xong cậu lẻo đẻo theo anh lên phòng ngủ , Winny cứ cho cậu bất ngờ này đến bất ngờ khác bên ngoài ngôi nhà thì âm u còn bên trong thì ấm cúng tuy bên ngoài đang có tuyết rơi dày đặt nhưng mà không gian bên trong như đang ở những ngày hè ám áp vậy
Winny bước tới giường ngồi xuống rồi kêu cậu lên giường cùng cậu :
"Lên giường đi"
"Dạ anh"
Cậu nghe xong thì liền nhanh nhảu trả lời rồi chạy tới giường rồi nằm lên
Cậu vừa nằm lên thì cảm nhận được sự mềm mại của nêm nói thiệt thì đây là lần đầu tiên Satang được ngủ giường mà nó còn êm như này
"M-mà anh ơi em có thể ôm anh ngủ không?"
"Không tôi không thích ôm"
"Đi mà em năng nỉ anh đó nha nha?"
Cậu lấy tay nắm lấy góc áo của anh và dùng ánh mắt long lanh để cầu xin anh mong anh có thể đồng ý
"Thôi được rồi"
Winny trả lời trong sự bất lực anh nghĩ chỉ là một mong ước nhỏ không lẽ anh không thực hiện được nên anh đã đồng ý
Khi nghe anh trả lời đồng ý cậu liền nhào tới ôm chặt vòng eo của Winny
Winny cảm thấy hơi khó chịu vì đây là lần đầu có người dám ôm anh như vậy
Bình thường cậu rất ít nói mọi người xung quanh không ai dám bắt chuyện huống chi là thân mật với cậu
Khi Winny đi vào giấc sâu Satang buôn cánh tay đang ôm chặt vòng eo của anh từ nãy đến giờ mà khẽ lên tiếng :
"Anh à~ từ nay trở đi trong lòng anh chỉ được có em thôi đó nha!!"
________________còn tiếp______________
Công nhận góc nghiên của Winny rất đỉnh khi có sống mũi thon dài cùng với hai gò má và quai hàm gọn gàng
Mọi người ơi đọc xong thì đừng quên bình chọn cho tui nha iu😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com