Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Ngô Triều ốm, cả lớp náo loạn!

Thứ Hai. Trời đẹp, nắng nhẹ, gió lồng lộng. Nhưng…

“Ngô Triều xin nghỉ học.”

Cả lớp nổ tung như vỡ tổ ong.

“CÁI GÌ?! Tên đó nghỉ học? Lớp mình hôm nay thiếu người pha trò rồi!”
“Không phải hôm qua nó còn khỏe như trâu sao?”
“Ê hay bị thất tình? Có khi nào lá thư tỏ tình trên bảng tin bị từ chối?”

Tôi ngồi yên bên cạnh bàn trống – bàn của Ngô Triều – mà cảm thấy một khoảng trống lạ thường. Bình thường cái tên này cứ ngồi cạnh, giả ngu, chọc cười tôi suốt. Giờ im ắng, lớp học tự nhiên… thiếu sinh khí hẳn.

Giữa giờ ra chơi, lớp trưởng mặt nghiêm trọng bước vào tuyên bố:
“Ngô Triều sốt cao, đang nằm bẹp ở nhà. Cần người đem vở chép bài và sữa đến tiếp tế.”

Dưới lớp im lặng 2 giây, rồi…

“TUI ĐI!!!”
“CHO EM ĐI!!!”
“NGÔ TRIỀU TUI TỚI ĐÂY!!!”

Tôi tròn mắt nhìn mấy đứa bạn xung quanh như biến hình thành fan cuồng. Cậu bệnh thôi mà như tổ chức concert.

Rốt cuộc, sau màn rút thăm gay cấn, tôi là người “được chọn”. Tại vì… tôi ngồi cạnh nên dễ chép bài, chứ không ai nghi ngờ gì đâu, phải không?

---

Chiều hôm đó, tôi đến nhà Ngô Triều. Cậu ta mở cửa, mặt đỏ bừng vì sốt nhưng vẫn nở nụ cười lém lỉnh.

“Cậu đến thật à? Tôi tưởng lớp mình sẽ cử đội hình cheerleader tới.”

Tôi lườm: “Tôi tới để đưa vở, không phải để nghe cậu nói mấy câu nhây nhây.”

Cậu ngồi xuống ghế, đắp chăn ngang eo, đầu tóc rối bù, mặt mũi đỏ bừng. Nhìn vừa đáng thương, vừa buồn cười.

“Cậu làm như tôi sắp chết không bằng,” Ngô Triều lèm bèm.

“Không chết, nhưng lây sang tôi thì cậu phải chịu trách nhiệm.”

Cậu ta tròn mắt, rồi cười mệt mỏi: “Nếu cậu bệnh, tôi… cũng tới chăm, thật đó.”

Tôi khựng lại vài giây. Một câu nhẹ nhàng thôi, nhưng sao tim lại đánh nhịp lạ thường?

---

Tối đó, trong quyển sổ quen thuộc, Ngô Triều lại viết:

**Nhật ký Ngô Triều:
Hôm nay tui sốt 39 độ. Tưởng chết. Nhưng cậu đến. Cầm hộp sữa, tập vở, còn lườm tui mấy cái.
Tui thấy khỏe hơn liền.

Tui nghĩ, nếu cứ giả ngốc, giả khùng mà được nhìn thấy ánh mắt cậu lo lắng một chút cho tui… thì tui sẵn sàng sốt thêm lần nữa.

Nhưng mà… cậu đừng bệnh nha. Vì tui chưa đủ can đảm để chăm sóc như cách cậu vừa làm cho tui.

– Ký tên: Bệnh nhân có triệu chứng yêu nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com