Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Đi Học Mà Như Đi Tấu Hài - Có Người Giả Ngốc Rất Siêng Năng

Buổi sáng trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Một ngày tuyệt vời để đi học.

…Nếu như không có chuyện tôi vừa bước vào lớp thì thấy Ngô Triều đang đứng trước bảng, tay chống cằm, mắt nhìn vào bài kiểm tra Anh văn hôm trước như thể đang giải mật mã hạt nhân.

Tôi ngồi xuống bàn, mở nắp bình nước, bình thản hỏi:

"Cậu tính trừng mắt ra cái đề đến khi nào?"

Ngô Triều không quay đầu lại, giọng đầy suy tư:

"Tôi nghĩ câu “He goes to school” mang nhiều ẩn ý…"

Tôi suýt phun nước.

"Ẩn cái đầu cậu á! Câu đó chỉ có nghĩa là “Anh ấy đi học”, không phải là triết lý nhân sinh đâu."

Ngô Triều chớp mắt, quay lại nhìn tôi, vẻ mặt hết sức nghiêm túc:

"Nhưng nếu là “he” mà đổi thành “I” thì có phải là “I go to school” không?"

"Đúng. Lớp 3 cũng biết.

"Vậy nếu tôi nói “I go to school with you”, cậu có đồng ý không?"

"…"

Tôi mất ba giây để nhận ra mình bị gài. Và năm giây để… đỏ mặt!

"Không có đi đâu hết, ngồi xuống! Kiểm tra một tiết Văn giờ đấy!"

"Tôi mà ngồi cạnh cậu thì tôi yên tâm lắm, vì dù bài có khó mấy thì ít ra tôi cũng biết ai sẽ lườm tôi suốt buổi."

Tôi vừa mở vở ôn tập, vừa giả bộ không nghe thấy.

---

Giờ kiểm tra Văn, tôi chăm chú viết, còn Ngô Triều ngồi bên cạnh… vẽ hình que.

"Cậu làm xong rồi à?"

"Tôi đang vẽ tôi và cậu đi cắm trại, đằng sau là mặt trời, phía trước là cỏ xanh. Có cả cây lều nhỏ nữa."

"Bài kiểm tra yêu cầu phân tích nhân vật trong truyện cổ tích!"

"Ừ, thì tôi là thằng ngốc trong truyện. Còn cậu là người lượm được tôi, đem về nuôi."

Tôi không biết nên tức, nên cười, hay nên… gọi giám thị bắt cậu ta tách riêng bàn.

---

Ra chơi, tôi mở hộp cơm mẹ làm sẵn. Ngô Triều ngồi cạnh, nhìn chằm chằm như mèo nhìn cá.

"Cậu không mang cơm à?"

"Tôi mang trái tim đến lớp rồi, còn bụng thì trống rỗng…"

"Đừng có nhìn hộp cơm tôi với ánh mắt thiêng liêng vậy, tôi chia nửa!"

Cậu ta cười híp mắt, nhận đôi đũa tôi đưa như nhận lễ vật.

"Tôi thấy bữa cơm này ngon gấp ba lần mọi khi."

"Vì đồ ăn ngon?"

"Vì có người mắng tôi lúc tôi ăn."

"Cậu ăn đi, đừng nói nữa!"

---

Giờ sinh hoạt, cô chủ nhiệm hỏi:

"Ai trong lớp có thành tích gì nổi bật muốn chia sẻ không?"

Ngô Triều lập tức giơ tay:

"Em từng… suýt được điểm tuyệt đối môn toán. Nhưng do em giả vờ ngốc nên trừ hết rồi ạ."

Cả lớp cười bò. Cô giáo cũng không biết nên phạt hay nên… vỗ vai chia buồn.

Tôi thì vùi mặt xuống bàn.

"Cậu muốn tôi độn thổ thật không?"

"Không đâu, tôi muốn ở bên cậu trên mặt đất này. Dù ngốc cũng đáng."

---

**Trích nhật ký của Ngô Triều

Ngày XX tháng XX – Dự án giả ngốc: Vẫn hiệu quả (cậu ấy chưa đá tôi ra khỏi ghế ngồi cạnh).

Hôm nay tôi lại làm ra vẻ không hiểu một đề văn dễ như ăn kẹo. Cậu ấy lườm tôi, mắng tôi, nhưng sau đó vẫn chia cơm, chia đũa.
Cái thìa nhựa hôm trước tôi còn giữ đây.

Tôi giả ngốc, nhưng cậu ấy vẫn tốt với tôi.
Vậy nên tôi giả tiếp.

Có lúc tôi sợ… nếu mình lỡ nói ra tất cả, cậu ấy sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt khác. Không phải ánh mắt của người bạn thân, mà là của người thấy “mình bị lừa”.
Tôi không muốn thế.

Tôi muốn được bên cậu, dưới tư cách là thằng bạn ngốc ngốc, bị mắng cũng được, miễn là không bị xa lánh.

Tôi từng đạt giải toán, từng đứng trên bục vinh quang. Nhưng chưa từng có ai khiến tôi cảm thấy “bên nhau” nó quý giá như thế này.

Cậu không biết đâu, Lâm Vũ.
Cậu chính là đáp án duy nhất mà tôi tình nguyện… giả ngốc cả đời để giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com