Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Buổi Sinh Hoạt Toàn Trường Và Cục Gạch Biết Lén Lút

Thứ Sáu. Ngày tổ chức sinh hoạt toàn trường.

Tôi vốn chẳng mong đợi gì ngoài việc được ngồi bẹp ra dưới sân trường, nghe mấy bài phát biểu dài như truyện kiếm hiệp, và sau đó là một màn văn nghệ lặp đi lặp lại từ các bạn nổi bật nhất khối.

Cơ mà, lần này khác.

Khác là vì… có một “bạn học tên Ngô Triều”, sáng sớm vừa tới đã thì thầm bên tai tôi:

"Cậu nhớ đừng rời khỏi chỗ nha."

"Để làm gì?"

"Tôi chuẩn bị tặng bất ngờ cho cậu."

"Không! Tôi ghét bất ngờ!"

"Cậu ghét cái gì tôi cũng chuẩn bị cái đó. Vì nếu không dọa được cậu, tôi sống không yên!"

Tôi không hiểu trong đầu cậu ta chứa gì ngoài cơm với nước mắm nữa. Mà có vẻ mắm hơi nhiều.

---

Sân trường đông nghẹt. Tôi với Ngô Triều ngồi bên nhau như mọi lần. Mặt trời bắt đầu thiêu đốt lớp da học sinh đang tuổi dậy thì, khiến tôi thèm được bay về nhà đắp chăn ngủ.

Đột nhiên, tiếng MC vang lên trên loa:

"Và bây giờ, để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục hát đơn do bạn... Ngô Triều lớp 10A2 thể hiện!"

Tôi quay ngoắt đầu lại.

"Cái gì???"

"Ngạc nhiên chưa?" Cậu ta đứng dậy, giơ tay làm dấu "chiến thắng" : "Cậu nhớ giữ tim, tôi không chịu trách nhiệm nếu cậu ngất đâu đó vì xúc động!"

Tôi thực sự không biết có nên tháo dép ném lên không.

Ngô Triều bước lên sân khấu, cầm micro bằng một tay, tay kia đút túi quần rất “bảnh”.

"Bài hát tôi chọn hôm nay là một bản nhạc trữ tình… hơi lạ. Tên bài: Cậu Là Môn Chính Của Tôi, Còn Tôi Là Tập Làm Văn Của Cậu."

Tiếng nhạc vừa cất lên, cả sân trường rộ tiếng cười.

Còn tôi? Tôi chỉ muốn đào lỗ chui xuống!

"Cậu là môn Toán tôi chẳng hiểu, là tiếng Anh tôi phát liều…
Mỗi lần kiểm tra, tôi nhắm mắt cầu trời…
Nhưng nếu được ngồi cạnh cậu, bài kiểm tra nào cũng đáng!"

Tôi úp mặt vào lòng bàn tay.

Một bài hát… không biết nên gọi là tỏ tình hay “tấu hài đẳng cấp”.

Ngô Triều hát xong, cúi đầu chào một cái rồi nhảy xuống sân khấu như ngôi sao Hollywood. Trên đường về chỗ, cậu ta còn tranh thủ lượm... mảnh giấy ai đó vo tròn ném vào.

"Nhìn thấy chưa? Có người xúc động đến nỗi ném tim cho tôi luôn."

"Đó là giấy ăn!"

"Tim cũng mềm như giấy ăn mà."

Tôi cạn lời.

---

Giờ ra về, tôi vờ im lặng. Nhưng Ngô Triều không chịu nổi không khí yên lặng nên chủ động mở lời:

"Cậu giận à?"

"Không. Tôi chỉ đang suy nghĩ liệu tôi có nên chuyển trường không thôi."

"Cậu mà chuyển, tôi theo."

"Vậy tôi nghỉ học luôn."

"Tôi xin học chung lớp làm gia sư riêng cho cậu."

"Cậu thật sự không biết ngại à?"

Ngô Triều cười toe toét, nghiêng đầu nhìn tôi:

"Cậu biết tôi thích gì nhất không?"

"Thích tôi ngại à?"

"Không. Thích cái kiểu cậu đỏ mặt nhưng miệng vẫn mắng tôi ấy."

Tôi vừa đá vào chân cậu ta, vừa không giấu được khóe miệng đang cong lên.

---

**Trích nhật ký của Ngô Triều – ghi lúc 22h42, sau khi bị Lâm Vũ ném dép cảnh cáo:

Hôm nay tôi hát. Hát ngu thật.
Nhưng Lâm Vũ đã cười.

Tôi nghĩ… dù bị ném giấy ăn, bị bạn cùng lớp trêu, tôi vẫn thấy đáng.

Cậu ấy ngồi dưới, đỏ mặt. Nhưng không bỏ đi.

Tôi có cảm giác – dù chỉ một chút thôi – cậu ấy biết, và đang mềm lòng.

Tôi không biết mình có thể giả ngốc đến bao giờ.
Chỉ biết rằng, nếu cậu ấy cứ ngồi cạnh tôi như thế, tôi có thể giả dốt đến năm cuối luôn.

Chỉ cần không phải xa cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com