Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Khi Tôi Gặp Một Cái Cớ Và Một Kẻ Vô Tình Biến Nó Thành Bi Kịch

Sáng thứ Hai. Sân trường râm mát. Chim hót, học sinh chạy loạn, và tôi đang ngồi cắn ống hút hộp sữa như thể muốn dùng nó để đâm xuyên suy nghĩ trong đầu.

"Cậu đang thiền à?" Ngô Triều chồm người sang bàn tôi, chống cằm hỏi.

"Tôi đang nghĩ xem tại sao cái người từng nói "tôi rất dốt tiếng Anh", lại có thể sửa chính tả cho bài luận của tôi không sai một dấu chấm phẩy."

"Ờ… thì… tôi tra mạng!"

"Mạng nào cho sửa bài văn tiếng Anh 2 trang mà còn đúng cả phong cách hành văn?"

"Ờ… mạng "tôi yêu cậu chấm com"."

Tôi suýt sặc sữa.

"Nói thật đi, cậu đang che giấu chỉ số IQ đúng không?"

"Ủa, không phải ai cũng biết tôi đẹp trai và ngốc nghếch là một combo hoàn hảo sao?"

"Cậu không ngốc. Cậu chỉ giả vờ ngốc thôi."

"Vậy còn cậu?" Cậu ta nhướn mày - "Cậu đang giả vờ không biết tôi đang giả vờ ngốc đúng không?"

Tôi: “…”

Thôi xong, tôi bị phản sát!

---

Tiết Sinh học hôm nay là học nhóm.

Tôi với Ngô Triều được xếp chung. Lúc này đây, tôi quyết định: phải thử trình độ thật của cậu ta.

"Này, giải giúp tôi mấy câu này. Tôi muốn xem cậu còn biết cơ chế đột biến gen không."

"À… ờ… tôi biết! Cơ chế ấy hả? Rất đơn giản."

Tôi đưa mắt đầy nghi ngờ.

Ngô Triều cầm bút, hí hoáy viết rồi… dùng tay còn lại… kéo vở của tôi lại và hỏi:

"Cậu có bút màu không? Trang trí cho sinh động ấy mà."

"Ơ không cần đâu…"

"Không có bút màu thì không có cảm hứng học! Cậu không biết cảm xúc ảnh hưởng trí nhớ à?"

Tôi: “…”
Tôi biết rồi, người này không giả ngốc. Người này đang chơi diễn sâu!

Và lạ thay… tôi không ghét điều đó.

---

Giờ ra chơi. Tôi ra hành lang đứng hóng gió.

Ngô Triều cũng bước ra, khoanh tay dựa vào lan can, nhìn ra sân trường rồi nhỏ giọng:

"Cậu biết không, nếu tôi không giả ngốc, chắc gì tôi được ngồi bên cạnh cậu mỗi ngày?"

Tôi sững người.

"Cậu nói gì?"

"Tôi nói… hôm nay nắng dịu ghê ha."

"Trả lời cho đàng hoàng!"

"Tôi nói thật đó. Nếu ngay từ đầu tôi không khiến cậu cạn lời, bực bội, rồi quen dần với việc ngày nào cũng thấy tôi… thì liệu tôi có được vào vùng an toàn này không?"

"Ngô Triều…"

"Cậu biết mà, đúng không?" Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt bình tĩnh hiếm có - "Rằng tôi không ngốc. Nhưng cậu vẫn cho tôi bên cạnh. Tôi biết ơn điều đó."

Tôi không trả lời. Trong lòng rối như tơ vò.

Cái tên này… không còn là cục gạch biết đi nữa rồi. Cậu ta là một cục Rubik biết chơi tâm lý!

---

**Trích nhật ký của Ngô Triều – 23h00 đêm, viết sau khi bị Lâm Vũ nhìn bằng ánh mắt như thể sắp bóc trần cả vũ trụ:

Hôm nay tôi lỡ lời.
Nhưng tôi không hối hận.

Cậu ấy nghi ngờ tôi. Nhưng không đẩy tôi ra.
Cậu ấy có thể quay đi, nhưng lại đứng đó, chờ câu giải thích.

Tôi… vẫn đang giả ngốc. Nhưng không chắc mình còn giả được bao lâu.

Chỉ mong khi tôi lộ ra, cậu không ghét tôi.

Vì mọi sự ngốc nghếch… là để có thể ở gần cậu một cách ngốc nghếch nhất mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com