Chương 19: Nhập Vai Vào Kịch Bản Và Cái Kết
Tuần này, trường tổ chức “Tuần lễ Văn học” – dịch nôm ra là tuần lễ cosplay nhân vật văn học và lên sân khấu diễn sâu hết cỡ.
Lớp tôi bốc phải chủ đề: Tây Du Ký.
Nghe thì đơn giản. Nhưng khổ cái là… tôi bị phân vai Đường Tăng.
Còn Ngô Triều – cái tên luôn miệng "tui không biết gì đâu", "tui chỉ muốn ăn bánh tráng trộn", – thì vào vai Tôn Ngộ Không.
Lý do: “Ngô Triều mà không làm khỉ thì ai làm?”
Tôi: “…”
Ủa, thầy cô thiên vị hay là cố tình tạo nghiệp?
---
Buổi tổng duyệt đầu tiên.
Tôi bước ra sân khấu, mặc bộ áo cà sa, tóc đội giả bóng lưỡng. Vừa mở miệng đọc thoại:
"Ngộ Không, đừng giết yêu quái…"
Thì từ phía sau, Ngô Triều nhảy xổ ra:
"Sư phụ! Yêu quái dám nhăm nhe ánh mắt dâm tà với người, để con đánh nó!!!"
Cả lớp: “…”
Tôi: “…”
Cái thoại này… không có trong kịch bản!
Tôi quay qua lườm. Ngô Triều không thèm lảng tránh, còn mỉm cười:
"Nhập tâm đó thầy. Con khỉ này rất tận tụy với sư phụ."
Thầy chủ nhiệm cười sằng sặc:
"Diễn tốt! Duyệt! Ngô Triều nhớ giữ nguyên tinh thần đó trong buổi diễn thật!"
Tôi muốn chôn mình xuống đất.
Tôi mà biết ai bốc cái thăm “Tây Du Ký” cho lớp mình, tôi thề tôi sẽ cho đi ăn chuối suốt đời!
---
Buổi biểu diễn chính thức – sân khấu chính giữa sân trường.
Khán giả đông như ngày phát quà từ thiện.
Tôi cố gắng hoàn thành phần thoại một cách nghiêm túc:
"Hỡi bát giới, sa tăng, ngộ không, chúng ta cần lấy kinh vì thế gian…"
Thì “Ngộ Không” lại nhảy xổ ra:
"Sư phụ! Con nghi yêu quái hôm nay là… người trong trái tim con! Vì người đã cướp hết tâm trí con từ khi còn ở Hoa Quả Sơn!"
Khán giả: “Ồôô…”
Tôi: “Ngô Triều!!! Cậu lại thêm thoại!!”
"Không phải đâu sư phụ, con chỉ… nói thật lòng."
Tôi quay mặt đi để không ai thấy tai mình đỏ như trái cà chua.
Ngô Triều bước lại gần thì thầm:
"Tôi đâu có phá đâu. Tôi đang diễn… vai khỉ yêu sư phụ mà."
Cậu ta nói xong còn búng nhẹ lên vành tai tôi một cái.
Cả trường nổ tung với tràng cười như sấm.
---
Sau buổi biểu diễn, tôi đang xếp lại đạo cụ thì thấy em gái tôi – con bé lớp 8 – đứng nhìn Ngô Triều lom lom.
"Gì đó?" – Tôi hỏi.
"Anh… cái người tên Ngô Triều kia… hình như hơi kỳ."
"Kỳ gì?"
"Ánh mắt cậu ấy nhìn anh lúc anh hóa Đường Tăng… giống như không phải đang diễn nữa…"
Tôi đứng khựng vài giây.
Nhưng rồi… lắc đầu:
"Nó chỉ là đồ ngốc. Lại thích đùa."
"Anh không thấy nó ngốc chút nào."
Tôi không đáp.
Bởi… tôi cũng không còn chắc nữa.
---
**Trích nhật ký của Ngô Triều – viết lúc 00h15 khi đang ngồi xếp lại bộ đồ khỉ bông:
Hôm nay tôi phạm quy thoại.
Mà thật ra… đã phạm từ lâu rồi.
Lần đầu tiên tôi nói dối là khi nói mình học dở tiếng Anh.
Lần đầu tiên tôi thấy vui là khi bị cậu mắng "đồ ngốc".
Lần đầu tiên tôi thấy mình giỏi là khi sửa bài cho cậu.
Và lần đầu tiên… tôi thấy muốn diễn mãi vai khỉ si tình này, là khi cậu đứng trên sân khấu, nghiêm túc đọc thoại – và quay sang lườm tôi đầy bất lực.
Tôi nghĩ…
Nếu được đóng kịch mãi bên cậu thì hay biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com