Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Khi Cả Lớp Đi Dã Ngoại Và Tôi Đi Lạc Với Cậu

Mỗi lần nghe đến hai từ dã ngoại, tôi luôn hình dung ra những khung cảnh thơ mộng: đồi cỏ xanh rì, ánh nắng vàng nhẹ, tiếng chim hót, bữa trưa picnic… và tôi, nằm dài trên thảm, không ai làm phiền.

Nhưng thực tế là:

"Lâm Vũ! Cậu xách đồ ăn nhóm tôi mang theo nha!"

"Lâm Vũ, cậu cắm cọc dựng lều đi, tôi giữ dây nè!"

"Lâm Vũ ơi, đồ ăn vặt đâu rồi? Sao cậu không mang?!"

Tôi, như một cái ba lô biết đi.

Trong khi đó, Ngô Triều thì…

"Tôi sẽ phụ trách... tinh thần!"

Cậu ta đứng giữa bãi cỏ, giơ tay thành chữ V, miệng huýt sáo, nở nụ cười rực rỡ như mặt trời tháng sáu.
Cậu ta đã giành vị trí “đội trưởng tinh thần” mà chẳng ai phong.
Tôi dám cá nếu có cuộc thi “đóng góp ít nhất mà vẫn vui vẻ nhất”, Ngô Triều chắc chắn đạt giải nhất.

---

Buổi chiều, thầy cô cho học sinh tự do khám phá khu sinh thái.
Tôi vốn chỉ muốn đi loanh quanh một vòng nhỏ rồi về lại lều.
Ngô Triều, với ánh mắt sáng rỡ, kéo tay tôi:

"Đi sâu vào rừng thông xem không? Tôi nghe nói có suối nhỏ."

"Cậu chắc không? Hay lại là lời đồn từ cái group “bí mật lớp 10A1”?"

"Tin tôi đi, lần này thật mà! Có người up story mà!"

Và thế là… chúng tôi đi.
Và tất nhiên, lạc.

Tôi đứng giữa rừng, nhìn quanh toàn cây với lá, lòng muốn phát điên:

"Cậu bảo nhớ đường mà?"

"Tôi nhớ mà… chỉ không nhớ là rẽ trái hay phải ở cái cây có hình mặt người thôi."

"Cây nào chẳng có hình mặt người?!"

Ngô Triều gãi đầu. Tôi ngồi thụp xuống tảng đá, thở dài.

"Cậu biết không – tôi nói – tôi không sợ rắn, không sợ muỗi. Tôi chỉ sợ ở một mình với cậu khi không có sóng điện thoại."

Ngô Triều bật cười.

"Cậu nên thấy may là người đi lạc với cậu là tôi đấy."

"Tôi đang bắt đầu hối hận."

---

Chúng tôi loanh quanh suốt 30 phút. Mỗi lần tưởng sắp ra tới đường lớn là một lần bước vào bụi rậm.

"Tôi nghĩ cậu là người đem lại rắc rối."

"Tôi nghĩ cậu là người thu hút rắc rối."

"Tụi mình là cặp đôi hoàn hảo hả?"

Tôi: “…”

Tôi không biết cậu vô tình hay cố ý nữa.
Chỉ biết… trời sắp tối, gió lạnh thổi qua, và cậu ta khăng khăng đòi… kể chuyện ma cho đỡ buồn.

---

Sau khi hét thất thanh vì tiếng “meooo” phát ra từ bụi cỏ (con mèo hoang nào đó), tôi đấm vào vai Ngô Triều:

"Cậu im lặng đi! Nếu không lát nữa bị ma rừng bắt thật đấy!"

"Nếu bị bắt thì tôi xin ở cùng phòng với cậu."

Tôi sắp bốc cháy tại chỗ vì mệt + bực + không hiểu nổi câu trả lời ấy nữa rồi.

---

May mắn là, một nhóm bạn lớp khác tìm thấy chúng tôi khi đang trên đường quay lại.

Khi cả hai được dắt về khu cắm trại, thầy cô vẫn chưa phát hiện chúng tôi lạc (do tưởng đang thám hiểm theo nhóm).
Chỉ có bạn bè nhìn tôi đầy thương cảm – còn Ngô Triều thì vẫy tay như đang trình diễn kết màn.

"Lần sau tôi cấm cậu làm hướng đạo sinh!"

"Nhưng tôi là hướng đạo… vào tim cậu mà?"

Tôi định lật lều lên úp vào đầu cậu ta cho yên chuyện.

---

**Trích nhật ký Ngô Triều – viết vội lúc 22h48:

Tôi không cố ý để chúng tôi lạc.
Thật sự.
Tôi chỉ muốn có một buổi đi riêng cùng cậu ấy, mà không ai chen vào.

Tôi biết như vậy là ích kỷ. Nhưng khi đi giữa rừng, chỉ có hai đứa, tôi cảm thấy…
Giống như chúng tôi là nhân vật chính trong một bộ phim.
Tôi là tên ngốc dẫn đường sai.
Cậu ấy là người mắng tôi cả buổi nhưng vẫn không bỏ mặc.

Có lẽ, tôi không giỏi thể hiện.
Nên cứ đành… giả ngốc thêm một chút nữa.
Miễn là được đi bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com