Chương 22 - Khi Tôi Bị Ép Uống Soda Và Cậu Bị Ép Nhảy Đôi Với Tôi
Tối hôm đó, lớp tôi tổ chức tiệc tại nhà Tuấn – cậu bạn thân thiện với danh hiệu “nhà rộng như sân bay quốc tế”.
Cả lớp kéo đến đông đủ, từ đầu hẻm đã nghe tiếng nhạc xập xình vang lên như đang chuẩn bị dựng sàn catwalk.
Tôi bước vào, chưa kịp cởi giày thì bị một lon soda dí vào tay.
"Uống đi, uống đi! Tối nay không ai được trầm tư!"
Tôi nhìn lon nước có ga, rồi nhìn Ngô Triều – người đang đội băng đô tai thỏ và… nhảy shuffle dance ở giữa phòng khách như con quay đồ chơi.
"Cậu uống gì mà nhảy dữ vậy?"
"Nước cam!"
"Cậu chắc không phải nước cam pha red bull?"
"Tôi là tinh thần tiệc tùng! – cậu ta gào lên giữa nền nhạc."
Tôi bật cười, lắc đầu. Có lẽ đây là lần đầu tôi thấy Ngô Triều mất kiểm soát mà không cần lý do cụ thể.
---
Một lát sau, đèn chuyển sang chế độ mờ mờ ảo ảo.
Tuấn – chủ nhà, cầm mic lên và hô:
"Bây giờ là tiết mục nhảy đôi bất ngờ! Ai bắt thăm trúng tên ai thì phải nhảy cùng người đó nha!"
Tôi nín thở. Xin trời phật độ trì cho tôi đừng bắt trúng ai kỳ cục… hay đáng sợ.
Rồi… tôi rút được một mảnh giấy. Trên đó ghi:
Ngô Triều.
Tôi liếc nhìn cậu ta, cậu ta thì đang… giả vờ sốc, tay ôm ngực:
"Cậu có số tôi! Trùng hợp quá vậy?"
"Trùng hợp hay cậu đổi mảnh giấy?"
"Tôi vô tội!"
Cả lớp reo hò, đẩy hai chúng tôi ra giữa phòng khách.
Bản nhạc phát lên.
Không phải nhạc nhảy disco.
Không phải EDM.
Mà là một bài slow dance nhẹ nhàng, lãng mạn, nghe như soundtrack phim tình cảm học đường.
Tôi cứng đờ.
Ngô Triều thì mỉm cười, nắm lấy tay tôi như chuyện hoàn toàn bình thường.
"Bình tĩnh. Tôi dẫn nhảy."
"Tôi không biết nhảy."
"Tôi cũng không. Nhưng tôi giả vờ rất giỏi."
"…!!!"
---
Khoảnh khắc cậu ta đặt tay lên vai tôi, ánh mắt tôi bắt gặp… một cái gì đó trong mắt cậu ấy.
Không còn ánh sáng nhây nhây hay nụ cười toe toét thường ngày.
Chỉ có một thứ gì đó… dịu dàng đến mức khiến tôi luống cuống.
Giống như tôi vừa bị cuốn vào một thế giới khác.
"Cậu đang… nhìn tôi làm gì?"
"Nhìn cho đỡ dẫm vào chân cậu."
"Tôi cảm ơn."
"Nhưng thật ra… tôi muốn nhìn."
"Vì khi cậu cười… trông như con mèo ăn vụng bị bắt quả tang."
Tôi: “…”
Sao tôi thấy mình đang rung động nhỉ?! Không không không. Đây là nhạc lãng mạn gây nhiễu não. Không phải tôi đâu!
---
Sau màn nhảy đôi xong, tôi lẩn nhanh về góc nhà.
Ngô Triều thì đứng vẫy tay như ca sĩ vừa biểu diễn concert thành công.
Thật sự, chỉ thiếu pháo hoa thôi là hoàn hảo.
Cả lớp ùa đến trêu chọc chúng tôi, nói rằng "trông y như couple trong phim", còn Tuấn thì hô:
"Ê! Cậu Ngô, cậu Lâm, hai người dọn dẹp giúp tôi phần nước tràn nhé. Xứng đôi thì làm cùng nhau luôn đi!"
Tôi suýt sặc soda.
Đúng là tình bạn có thể đến từ tiệc tùng, nhưng tình yêu thì… đến từ dọn nước à?!
---
**Trích nhật ký Ngô Triều – viết lúc 23h32:
Tối nay tôi nhảy đôi với cậu ấy.
Chỉ là một bài nhạc nhẹ, một điệu nhảy chậm.
Không ai phát hiện ra tôi run tay.
Không ai biết tim tôi đập loạn khi cậu ấy nhìn tôi chằm chằm như muốn nói “bỏ cái trò giả ngốc đi”.
Cậu ấy không nói.
Tôi cũng không nói.
Vì nếu tôi nói… tôi sợ, tôi không thể giả vờ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com