Chương 23 - Khi Tôi Phải Giả Là Người Yêu Cậu Ấy
Thứ Hai.
Sáng sớm.
Tôi đang ngái ngủ bước vào lớp thì đập ngay vào mắt là... một tấm bảng thông báo đỏ chót như tương ớt:
“Sự kiện Ngày Tình Bạn - Tình Yêu do Câu lạc bộ Văn hoá tổ chức!”
Ngay bên dưới là một dòng bé hơn nhưng mang tính đe doạ rõ ràng:
“Mỗi lớp cử một cặp đôi tham gia thử thách 'Tình Nhân 1 Ngày'. Ai từ chối sẽ bị trừ điểm thi đua!”
Tôi nhìn bảng.
Tôi nhìn lớp trưởng.
Lớp trưởng cười hì hì và... chỉ vào tôi cùng lúc Ngô Triều từ sau lưng thò đầu vào như bóng ma nói:
"Tụi mình được chọn rồi đó!"
"Cái gì? Tôi không đăng ký!"
"Tôi cũng không! Nhưng ai đó tối qua đẩy phiếu bình chọn vô hộp với tên tôi và cậu."
Tôi: "…"
Tôi quay sang nhìn lớp.
Lớp quay đi như đang bận… ngắm tường.
Thế là tôi và Ngô Triều trở thành "tình nhân danh nghĩa" trong 24 giờ.
---
Sự kiện bắt đầu bằng Thử Thách Tình Nhân.
Mỗi cặp phải:
1. Cùng ăn một hộp mỳ không dùng tay.
2. Nói 3 điều dễ thương về đối phương.
3. Diễn một cảnh “tỏ tình” trong vòng 2 phút trước toàn trường.
Tôi: “Tôi có thể trốn dưới bàn không?”
Ngô Triều (vẫn giả ngốc rất chuyên nghiệp):
"Cậu nên tự hào, tôi ăn mỳ rất duyên!"
---
Thử thách đầu tiên diễn ra.
Chúng tôi cùng... gặm mỳ từ hai đầu đũa như kiểu Lady and the Tramp.
Đám đông gào rú, hò hét như xem concert.
Khi sợi mỳ còn 2cm nữa thì tôi chốt hạ bằng việc... nuốt thẳng.
"Ê! Cậu gian lận!" Ngô Triều chu môi.
"Tôi không muốn bị hôn “vô tình” trên sân khấu."
"Tôi cũng đâu muốn… nếu không phải do tâm lý học sinh phải cống hiến vì điểm thi đua."
---
Đến phần "nói 3 điều dễ thương".
Tôi nhìn Ngô Triều.
Ngô Triều nhìn tôi.
Cả hai cùng giả vờ ngập ngừng.
Rồi cậu ấy lên tiếng trước, mắt nhìn tôi như đang diễn kịch:
"Cậu ấy… hay cằn nhằn, nhưng giọng cằn nhằn nghe rất yên tâm."
"Cậu ấy… đi bộ thì chân hay đá tôi, nhưng không bao giờ bỏ tôi lại phía sau."
"Và… cậu ấy… luôn giả vờ không hiểu cảm xúc của tôi, nhưng ánh mắt cậu ấy lại hiểu rất rõ."
Tôi: “…Ơ, cái thứ ba không tính là dễ thương nhỉ…”
"Nhưng tôi thấy dễ thương."
Lũ bạn phía dưới: “WOAAAAAAAAAAAAA!!!”
Tôi thì ngộp thở luôn rồi.
---
Cuối cùng là diễn cảnh tỏ tình.
Tôi định làm sơ sài thì Ngô Triều kéo tay tôi, đứng giữa sân khấu, cúi xuống… lấy một bó hoa giấy từ phía sau bục sân khấu ra.
Tôi lườm:
"Từ khi nào cậu chuẩn bị cả hoa?"
"Tôi là người nghiêm túc. Trong giả vờ cũng phải chỉn chu."
Tôi suýt té vì độ nhập vai.
Ngô Triều hít sâu, rồi nói:
"Tôi biết cậu sẽ không tin. Nhưng… nếu tôi thật sự thích cậu thì cậu có giả vờ không biết nữa không?"
Cả sân trường: “HÓA RỒIIIIIIIIIIIII!!!!”
Tôi: nghẹt thở… nghẹn lời… nghẹn cả logic.
Tôi giơ tay, nhận hoa.
Diễn xong.
Tôi kéo cậu ta vào hậu trường, nghiến răng:
"Cậu làm cái gì vậy?"
"Diễn tỏ tình."
"Quá nhập vai."
"Biết sao không?"
"Vì tôi đang tập cho ngày thật sự… nếu có cơ hội."
Tôi: “…!”
---
**Trích nhật ký Ngô Triều – viết lúc 22h07:
Hôm nay tôi tỏ tình… mà không phải tỏ tình.
Tôi cười toe toét, diễn vai người yêu giả.
Tôi giả vờ.
Nhưng mỗi lần mắt tôi gặp mắt cậu ấy…
Tôi cảm thấy… tôi sắp không giả nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com