Chương 24 - Tình Nhân Một Ngày... Mà Hậu Quả Một Đời??
Sau sự kiện “Tình Nhân 1 Ngày” bùng nổ như bắp rang, câu lạc bộ Văn hoá chưa kịp dọn bảng trang trí thì lớp tôi đã nhanh chóng chuyển sang kế hoạch tiếp theo:
Một buổi cắm trại dã ngoại tại khu sinh thái cạnh thành phố!
"Ai bảo học là phải ngồi trong lớp?" – lớp trưởng tuyên bố – "Nay tụi mình học cách “sinh tồn giữa thiên nhiên” nha!"
Nói là sinh tồn, nhưng thật ra là mang đồ ăn, loa kéo, thảm picnic, và trái cây đủ loại như bày sạp chợ.
---
Chúng tôi đến khu dã ngoại bằng xe buýt.
Tôi và Ngô Triều ngồi hàng ghế cuối cùng.
"Cậu còn định giả ngốc đến bao giờ?" – tôi hỏi, không rõ là đùa hay thật.
"Đến khi nào bị lộ, hoặc… đến khi không cần giả nữa."
Tôi nghẹn lời. Sao gần đây Ngô Triều lạ lắm. Lạ đến mức tôi bắt đầu thấy mình cũng… không bình thường.
---
Tại khu cắm trại, cả lớp chia nhau dựng lều.
Tôi xui xẻo bắt cặp với Ngô Triều. Không phải vì ghét, mà vì… tôi không biết cái lều kia là dựng sao.
"Dựng lều giống dựng tương lai, phải có trụ vững và dây buộc chặt." – Ngô Triều nói triết lý như thể đang phát biểu nhận bằng.
"Cậu nói triết lý nữa là tôi buộc luôn dây vào miệng cậu đấy."
Tôi chưa kịp hù xong thì… cái cọc lều bật ngược lại, văng vào trán tôi một cú “cộc”.
"Á!"
"Nè nè nè!" – Ngô Triều luống cuống, cúi xuống xem – "Cậu ổn không? Có hoa mười giờ bay quanh đầu không?"
"Có… có cái đầu cậu đó!"
Sau đó, tôi bị ép ngồi nghỉ. Còn cậu ta thì tự dựng lều, vừa làm vừa lẩm bẩm kiểu:
"Giả ngốc mà bị thương thiệt là không hợp đạo đức nghề nghiệp."
---
Chiều tối, mọi người chơi trò “Thổ lộ giấu mặt”.
Mỗi người viết một tờ giấy “muốn nói với ai đó trong lớp điều gì”, rồi bỏ vào chiếc hộp trung tâm.
Sau đó, lớp trưởng đọc ngẫu nhiên từng tờ.
Có một tờ ghi:
“Có ai từng giả vờ không thích một người, vì sợ nếu nói ra thì không còn được ở cạnh người đó nữa không?”
Cả lớp: "Ôi trời ơi!!! Ai vậy trời??!!!"
Tôi quay sang nhìn Ngô Triều.
Cậu ấy ngồi khoanh tay, ngó lên trời, miệng mím lại… nhưng khoé mắt nhúc nhích như đang nén cười.
"Cậu viết cái đó phải không?" – tôi hỏi nhỏ.
"Tôi á? Tôi đâu có nội tâm phức tạp vậy đâu, tôi… tôi ngốc mà?"
Tôi: “…”
---
Đêm xuống.
Cả lớp đốt lửa trại, nướng khoai, kể chuyện ma.
Ngô Triều ngồi bên tôi, cầm xiên xúc xích như thể đang thiền.
"Hôm nay vui không?" – cậu ấy hỏi.
"Vui. Mà mệt."
"Vậy tối nay tôi ngủ gần cậu nha. Lỡ cậu bị… ma kéo chân thì tôi còn cứu."
"Tôi nghĩ nếu ma kéo, tôi sẽ cố kéo cậu theo."
Cậu ấy cười, lẩm bẩm gì đó mà tôi chỉ nghe loáng thoáng:
"…vậy cũng được, miễn là bị kéo cùng nhau."
---
**Trích nhật ký Ngô Triều – viết lúc 23h52, trong lều, ánh đèn pin yếu ớt:
Tôi nói dối nhiều quá rồi.
Tôi nói tôi ngốc.
Tôi nói tôi không hiểu.
Tôi nói tôi không thích cậu ấy.
Mà thật ra tôi biết hết. Tôi hiểu rất rõ.
Và tôi… thích.
Tôi thích đến mức, dù mỗi lần “giả vờ” đứng bên cạnh cậu ấy, tôi cũng muốn đóng băng thời gian.
Giả ngốc – tưởng dễ.
Nhưng mỗi lần cậu ấy cười với tôi… tôi lại muốn ngừng diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com