Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Ai Đặt Gà Ở Đây Vậy Trời?!

Buổi sáng sau đêm cắm trại, không khí trong lành, mặt trời chưa kịp gắt, chim hót líu lo, tiếng gió xào xạc… và tiếng hét.

"ÁÁÁÁÁ!!!"

Tôi bật dậy trong lều.
Ngô Triều cũng bật dậy – theo đúng nghĩa đen là... đập đầu vào nóc lều.

"Ai hét đấy?" – tôi lắp bắp.

"Không biết. Nhưng nghe giọng lớp trưởng."

Lớp trưởng không phải kiểu người hét vì lý do nhỏ nhặt như… gián hay điểm kiểm tra kém.
Thế là chúng tôi lao ra ngoài – và đúng như dự đoán, mọi thứ đã không còn như xưa.

Một con gà chạy vòng quanh lều, phía sau là một... con khỉ mini mặc áo in logo khu sinh thái.

Tôi đứng hình.

Ngô Triều đứng hình.

Lớp trưởng thì đứng... quát:

"Ai… ai lấy bánh mì chuối của khu bảo tồn khỉ rồi bỏ quên trong lều vậy?!!"

À, lúc tối Ngô Triều lén nhét bánh chuối vô túi tôi, bảo “ăn sáng đỡ đói”, tôi lại lén nhét qua túi cậu ấy vì tôi ghét chuối.

Kết quả: Không ai ăn – chỉ có khỉ đến ăn.

Mà khỉ không đến một mình – nó gọi cả hội bạn đến.

---

"Tôi không có chạy marathon từ lớp 6 rồi đâu!" – tôi thở hổn hển, kéo tay Ngô Triều.

"Cậu nghĩ tôi chạy cho vui hả?? Nó cào rách ba lô tôi rồi nè!"

Chúng tôi chạy xuyên qua mấy tán cây, qua khu hồ nhỏ, cuối cùng… chui đại vào một chòi gỗ bỏ hoang.

Tim đập thình thịch. Mồ hôi nhỏ giọt.

"Cậu vẫn ổn chứ?" – tôi hỏi.

"Không. Tôi đang tự hỏi tại sao mỗi lần tôi muốn thổ lộ, thì vũ trụ lại quăng tôi vô mấy tình huống như truyện tranh."

"Vậy… cậu tính nói gì?"

Ngô Triều nhìn tôi. Rất nghiêm túc.

Tôi cũng nhìn cậu ấy. Rất cảnh giác.

Và rồi – cậu ta mở miệng:

"Tôi nghĩ… từ giờ tôi sẽ không đưa bánh chuối cho cậu nữa."

Tôi suýt té ngửa.

---

Khi cả hai quay lại điểm cắm trại (sau khi bầy khỉ được dụ đi bằng… một thùng chuối khác), cả lớp nhìn chúng tôi như vừa từ hành tinh khác về.

"Hai người trốn đi đâu đó hả?" – nhỏ lớp phó hỏi, mắt nheo lại đáng ngờ.

"À… đi tìm bình yên." – tôi nói nhanh.

"Bình yên giữa khỉ???"

Ngô Triều chen vào:

"Tụi tôi chỉ đi… phượt tâm linh."

Không ai hiểu, nhưng ai cũng gật gù.
Vì tụi tôi mệt quá để giải thích thêm.

---

**Trích nhật ký Ngô Triều – viết lúc 22h17, sau một buổi sáng... cắm trại rượt đuổi:

Ghi chú: Tuyệt đối không bao giờ để chuối gần lều nữa.
Ghi chú thứ hai: Khi chạy vì khỉ đuổi, tôi nắm tay cậu ấy.

Lần đầu tiên tôi thấy mình không cần giả ngốc nữa.

Chúng tôi cười vì ngu. Chúng tôi la vì sợ.
Và tôi cảm thấy nếu cả đời cứ như vậy, chắc tôi cũng không cần đóng vai gì nữa.

Mỗi ngày tôi đều định nói thật.
Nhưng tôi sợ – sợ nếu tôi thôi giả ngốc, thì cậu ấy sẽ không còn cần tôi nữa.

Nhưng hôm nay, khi cậu ấy quay đầu lại và hỏi tôi có ổn không… tôi biết:

Cậu ấy cần tôi. Dù tôi có ngốc hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com