Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Mọi Người Bảo Tụi Tôi... Tay Trong Tay Chạy Vì Tình

Sau ba ngày cắm trại ở khu sinh thái, thứ hai đầu tuần, cả lớp trở lại trường với nhiều điều hơn cả kiến thức.

Cụ thể là:
"Ba bạn sốt vì côn trùng."
"Hai bạn bị bắt lau hành lang vì tội mang cả tảng đá từ rừng về làm “kỷ niệm”."
"Và tôi với Ngô Triều… bị gọi lên bảng kể lại vụ tay trong tay chạy trốn khỉ."

---

"Lớp trưởng bảo tụi cậu… nắm tay nhau?" – nhỏ lớp phó cười lăn trên ghế, chống cằm nhìn tụi tôi.

"Là tình huống nguy cấp! Phản xạ tự nhiên!" – tôi bật lại.

"Ủa, phản xạ tự nhiên của ai mà cứ gặp nguy là nắm tay nhau vậy?" – cô bạn phía sau xen vô, ánh mắt lấp lánh như sắp viết fanfic.

Tôi thở dài, lật sách toán mà như muốn úp lên mặt ai đó.

Ngô Triều thì... ngồi bên cạnh cười khẽ, tay gõ bút nhịp nhàng lên bàn, không hề có ý định thanh minh.

"Cậu nói gì đi chứ?" – tôi đá nhẹ chân Ngô Triều dưới bàn.

"Tôi thấy không cần nói gì cả. Chuyện thật thì đâu cần phủ nhận." – cậu ta trả lời, ánh mắt nhìn tôi như thể đang khiêu khích.

Tôi trừng mắt. Cậu ta còn cười nữa!

---

Giờ ra chơi, mấy đứa bạn thân trong tổ kéo tôi ra sau lớp:

"Nè Vũ, khai thật đi. Ngô Triều thích cậu hả?"

"Cái gì mà thích!" – tôi xua tay. – "Tụi tôi chỉ là bạn thân từ hồi cấp hai thôi!"

"Bạn thân nào mà cứ gặp nhau là ánh mắt cún con, chưa kể vụ “nắm tay sinh tử” hôm bữa?"

"Đó là tình huống nguy hiểm! Có con khỉ to như con bò rượt sau lưng!"

"Nhưng mà tay ai nắm tay ai trước?"

Tôi ngừng lại.

Ờ... Tay tôi bị nắm trước. Nhưng tôi đâu có la lên hay rút về...

Chết tiệt.

---

Tan học, tôi lên phòng đoàn lấy áo khoác thì tình cờ gặp Ngô Nhã – em gái của tôi, đang nói chuyện với nhóm bạn nữ.

"Tui thấy rồi nha! Hôm cắm trại, Ngô Triều nhìn anh tui bằng ánh mắt... lạ lắm luôn!"

"Nhìn ai?"

"Anh tui đó, Lâm Vũ! Nhìn kiểu... như muốn rước về làm vợ ấy!"

Tôi đứng sau cánh cửa, muốn hóa đá tại chỗ.

Ủa? Con bé này bị gì vậy? Nó nói xàm gì với bạn nó thế?!

Nhưng nó chưa dừng lại.

"Mà không phải lần đầu đâu nha. Dạo gần đây ảnh còn hay tìm cách lại gần anh tui, kiếm chuyện, hỏi bài, mượn viết, thậm chí chôm đồ ăn nữa!"

"Cậu nghĩ ảnh có thích anh cậu không?"

"Tui không nghĩ, tui chắc!"

Tôi: “…”

Ngô Nhã! Em! Đừng thêm dầu vô lửa!!

---

Chiều, tôi và Ngô Triều đi bộ về như thường lệ.

"Hôm nay nghe được lời đồn mới ha." – tôi nói, cố cười như không.

"Ừ, lời đồn dễ thương mà." – Ngô Triều đáp tỉnh bơ.

"Dễ thương?"

"Ừ, tôi không ngại để người ta biết đâu."

"Biết gì?"

"Biết tôi thích cậu."

Tôi khựng bước.

Ngô Triều vẫn đi tiếp, như thể chuyện cậu vừa nói chỉ là câu chào buổi chiều.

---

Tối đó, tôi nằm dài trên bàn, đầu óc loạn hết cả lên.

Thích ư?

Cậu ấy vừa nói là thích tôi?

Hay tôi nghe lầm? Không, không lầm. Rõ ràng. RÕ RÀNG.

Trái tim tôi... đánh trống liên hồi. Nhưng tôi vẫn chưa dám tin.

---

**Trích nhật ký Ngô Triều – viết lúc 23h01, sau một ngày về lại trường:

Thứ hai, ngày trở lại.
Tôi không nhịn được nữa.
Hôm nay tôi nói rồi đấy. “Tôi thích cậu.”

Vũ không chạy. Không đánh. Không la.
Cậu ấy chỉ đứng yên như bị đứng hình.
Tôi nghĩ... như vậy là có hy vọng?

Ngày mai, tôi sẽ nói lại.
Nhưng lần này... sẽ nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không đùa. Không giả ngốc.
Tôi thích cậu, thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com