Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Sao mà tôi cứ nhìn cậu ấy vậy trời?

Tiết Sinh cuối cùng của ngày thứ Sáu.

Tôi - Lâm Vũ - đang cố chép bài thật nghiêm túc để gỡ lại chút sĩ diện sau vụ bị đuổi ra khỏi lớp sáng nay.
Còn Ngô Triều? Cậu ta đang ngồi... gấp hạc giấy.

Gấp. Hạc. Giấy.

Ngay trong giờ học. Trong lúc thầy đang giảng về cấu trúc tế bào.

Tôi huých cùi chỏ cậu ta dưới gầm bàn.
"Cậu tưởng đây là lớp mỹ thuật hả?"

Cậu ta không ngẩng lên, thì thầm như đang kể bí mật quốc gia:
"Mỗi con hạc là một điều ước. Tôi gấp đủ 1000 con thì Lâm Vũ sẽ thích tôi."

Tôi trợn mắt:
"Cậu bị gì thế? Cậu đang viết fanfic à?"

Ngô Triều ngẩng lên, cười toe toét:
"Không, tôi đang diễn fanfic."

Tôi quay mặt đi, cảm thấy mặt mình hơi... nong nóng. Phải là do cái quạt trần đang quay lười biếng chứ chẳng phải do câu đó.

---

Ra chơi.

Tôi đang loay hoay đổ rác thì phát hiện phía sau lưng có tiếng bước chân.
Nhẹ. Rất nhẹ. Kiểu "tôi đang rình rập cậu" một cách thiếu chuyên nghiệp.

Tôi quay phắt lại:
"Ngô Triều, cậu có bị thiếu vitamin riêng tư không?"

Cậu ta bước tới, tay cầm hộp sữa đậu nành:
"Tôi mang cho cậu."

Tôi ngớ ra:
"...Tự dưng?"

"Ờ, hôm qua tôi thấy cậu uống sữa bò. Nhưng tôi đọc trên mạng bảo sữa đậu tốt hơn cho trí nhớ."

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta.

"...Ý cậu là trí nhớ tôi kém?"

Ngô Triều chớp mắt, đầu nghiêng nhẹ - cái điệu y như một con thú nhỏ bị oan.

"Không, là để sau này cậu nhớ lâu hơn... về tôi."

Tôi:
"..."
Tôi:
"...Cậu xem 'Hậu Duệ Mặt Trời' bao nhiêu lần rồi?"

Ngô Triều nhe răng, cười như sói con vừa trộm được gà.

---

Lâm Nhã về nhà sớm chiều đó.
Tôi tranh thủ nằm lăn ra ghế, mở tin nhắn.
Bất ngờ thay - inbox của tôi nhận được một file ảnh từ số lạ.

Mở ra, là ảnh:
Tôi đang gãi đầu, cau mày, trông ngu hết sức trong giờ Văn.
Caption: "Tâm trạng crush nhìn người mình thích giả vờ không biết gì."

Tôi gào lên:
"AI CHỤP CÁI NÀY ĐÂY??"

Một tin nhắn khác gửi tới, lần này là tin nhắn thoại.

Tôi bật lên.

"...Ảnh đẹp đấy chứ. Tôi đã đặt làm hình nền rồi. Cậu đừng xóa."

Giọng Ngô Triều.

Tôi ôm mặt.
"Tại sao tôi cứ nghĩ tôi là người bình thường, cho đến khi cậu bước vào đời tôi vậy trời??"

---

Tối đó, Lâm Nhã đột nhiên hỏi:

"Anh hai, nếu như... bạn thân cùng lớp của anh, giả vờ ngốc để tiếp cận anh thì sao?"

Tôi sặc luôn miếng táo.
"Ý gì?"

Cô bé nhìn tôi, nheo mắt nghi hoặc:
"Không gì. Em chỉ thấy... ánh mắt ảnh nhìn anh vẫn kỳ lạ.
Nó không phải kiểu người thích ai là lao vào ngay.
Mà là kiểu: thích lâu rồi nhưng đang rón rén thăm dò."

Tôi bối rối.
"Tôi đâu phải nhân vật trong ngôn tình đâu mà bị người ta thích từ lâu rồi không biết."

Cô bé cười bí hiểm.
"Chưa biết chừng. Mà anh có biết anh blush hơi bị dễ không?"

Tôi: "Không."
Cô bé: "Còn hôm nay blush mấy lần rồi."

---

Ngày hôm sau.

Ngô Triều dán một tờ giấy to tướng sau lưng tôi.
Trên đó viết bằng bút dạ quang:
"CẢNH BÁO: NGƯỜI NÀY KHÔNG NHẬN THƯ TÌNH NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH."

Tôi phát hiện ra khi cả lớp bắt đầu nhìn tôi cười sặc.

Tôi chạy tới lột giấy.
"Cậu định giết tôi bằng trò troll à??"

Ngô Triều xoa mũi, cười mím chi:
"Không, tôi đang giúp cậu phòng tránh hiểu lầm."

"Như kiểu hôm trước??"

"Ừ. Nhưng lần sau nếu có ai tỏ tình, tôi sẽ nhận thay cho."

Tôi cạn lời.

---

Cuối chương, nhật ký tự thú của Ngô Triều:

"Ngày thứ 27 kể từ khi tôi bắt đầu kế hoạch 'Giả ngốc theo đuổi crush'.
Kế hoạch đã đi đến giai đoạn: Crush bắt đầu nổi cáu nhưng vẫn không chặn số tôi.
Tôi cho rằng đây là bước tiến lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com