Chương 5 - Giúp bạn làm bài là tốt, giúp bạn xé luôn đề là... tội ác
Thứ Hai – tiết Toán – 90 phút kiểm tra giữa kỳ.
Thầy giáo mặt lạnh phát đề, cả lớp như bị bóp nghẹt trong bầu không khí hồi hộp.
Tôi nhận đề, cắm cúi làm. Ngô Triều – người ngồi bên cạnh – cũng… rút bút bi ra như thể sắp làm một việc long trọng.
Tôi quay sang, thấy cậu ta đang nhìn đề Toán như đang xem giấy... kiểm điểm.
Thấy hơi đáng thương, tôi lấy bút chọc nhẹ vào tay cậu ta.
“Có cần gợi ý không?” – tôi thì thào.
Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy như robot rung lắc.
“Không cần. Tôi sẽ chiến thắng thử thách này bằng khả năng giới hạn của mình.”
“…Tôi nghĩ cậu nên dùng não thay vì lòng tự tôn.”
Cậu ta gật đầu… rồi cúi xuống…
…Xé. Đề.
Tôi: “…”
Lớp: “…”
Thầy: “…NGÔ TRIỀU!!!”
---
Kết quả:
Cả lớp quay xuống dòm như thể chúng tôi vừa cùng nhau cắt điện trường học.
Thầy Toán đẩy kính, đi xuống tận chỗ.
“Em NGHĨ cái đề này là bánh tráng hay gì mà xé??”
Ngô Triều đứng dậy, mặt nghiêm trọng, giọng đầy chính nghĩa:
“Thưa thầy, em thấy đề này có lỗi đánh máy… nên em xé.”
“LỖI GÌ??”
“Lỗi… làm tổn thương trái tim học sinh.”
Tôi: “…”
Thầy: “Hai đứa ra ngoài!”
---
Trên hành lang gió thổi lồng lộng.
Tôi nhìn Ngô Triều như muốn đấm một phát vào trán cậu ta cho tỉnh.
“Cậu làm gì thế? Cậu xé đề thật à??”
“Còn hơn để tôi bị đề xé mặt.” – Cậu ta đáp hùng hồn, mắt sáng như chiến sĩ vượt ngục.
Tôi ngồi xuống bậc thềm, chán không thèm nói.
Một lát sau, Ngô Triều huých tay tôi, như vừa nghĩ ra điều gì đó:
“Ê, hay là… sau này tôi làm vệ sĩ cho cậu, được không?”
“…Liên quan??”
“Ừ, tôi có thể xé tất cả mọi đề kiểm tra đe dọa cậu.”
“Cậu nghĩ đây là phim hành động à?”
“Không, là phim tình cảm học đường nhưng có võ thuật.”
---
Chiều tan học.
Về nhà, tôi chưa kịp đặt cặp xuống thì đã bị Lâm Nhã lôi vào phòng, nhìn tôi đầy nghi vấn:
“Anh hai. Em hỏi thật nhé… tại sao anh hay đỏ mặt khi anh Ngô Triều nói chuyện vậy?”
Tôi ho khan:
“Tại cậu ta… nói mấy câu phi logic thôi.”
“Thế còn chuyện sáng nay?”
“Hả?”
“Cái chuyện xé đề, rồi cùng bị đuổi ra ngoài. Sao em thấy giống mấy cảnh trong truyện boy-love thế nhỉ?”
Tôi ngồi đơ như tượng.
Lâm Nhã gật gù, mắt hơi nheo:
“Em đã từng thích ảnh. Nhưng ánh mắt ảnh dành cho anh… không giống ánh mắt một người bạn nhìn bạn. Nó giống như đang ngắm… gấu bông phiên bản người thật.”
Tôi:
“Tôi không phải gấu bông! Tôi là người!!”
Lâm Nhã vỗ vai tôi đầy thương cảm:
“Ừ, em biết. Gấu bông cũng không biết đỏ mặt như anh đâu.”
---
Tối. Tin nhắn từ Ngô Triều.
[Ngô Triều]: "Mai nhớ đem theo áo khoác nhé."
[Lâm Vũ]: "Sao?"
[Ngô Triều]: "Vì hôm nay cậu lạnh lùng quá, mai sợ lại lạnh nữa."
[Ngô Triều]: "…Mà cũng có thể tại tôi nhiệt quá, nên cậu bị choáng nhiệt?"
Tôi chỉ biết úp mặt vào gối, rên lên:
“Tôi đang dần quen với sự dở hơi này mất rồi…”
---
**Nhật ký tự sự của Ngô Triều
"Ngày thứ 28 của Kế Hoạch Giả Ngốc.
Tôi đã xé đề. Bị đuổi. Nhưng lại được ngồi ngoài cùng crush.
10/10 cho chiến thuật ‘Ngốc có chọn lọc’.
Dù sao, tôi thấy cậu ấy hơi cười. Một chút thôi. Nhưng là thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com