Chương 7 - I love you? No, I... loathe you... maybe?
Tiết thứ hai – môn tiếng Anh với cô Linh “độc thân quyền lực”, người nổi tiếng với câu nói huyền thoại:
“Love is everywhere, kể cả trong sách giáo khoa, các em đừng tưởng thoát được!”
Cả lớp vừa nghe cô nói câu đó là liền có một đứa phía sau khẽ huýt sáo:
“Lại tiết tình cảm quốc dân rồi mấy ông bà ơi~”
Cô Linh cười toe:
“Tuần này chúng ta sẽ luyện nói theo cặp. Mỗi cặp bốc đề tài từ lọ tình yêu... À nhầm, lọ ngẫu nhiên này.”
Tôi chớp mắt, liếc sang Ngô Triều đang hí hửng như vừa thắng xổ số.
"Không... đừng bảo là..."
Cô Linh đọc danh sách:
“Lâm Vũ – Ngô Triều.”
Tôi: “...”
Ngô Triều (giơ tay cực nhanh):
“Cô ơi! Em với Lâm Vũ là bạn rất thân, ăn ý lắm ạ!”
Cô Linh cười tủm tỉm:
“Vậy thì đề tài cho hai em là… confessing to your crush in English!”
Ngô Triều quay sang nhìn tôi, ánh mắt long lanh như phim hoạt hình:
“Can I start first, my dear Vũ?”
Tôi: “Tôi sẽ tự phiên dịch lại thành ‘vứt tôi khỏi vũ trụ’ nếu cậu nói thêm câu nữa.”
Ngô Triều (mặt vô tội):
“Cậu không thể ngăn cản nghệ thuật bộc lộ tình cảm đâu.”
---
Thực hành trước lớp.
Cô Linh bảo mỗi cặp lên trình bày đoạn hội thoại 2 phút.
Ngô Triều, không ngoài dự đoán, diễn quá nhập tâm.
Ngô Triều (nhìn tôi say đắm, nói tiếng Anh rõ ràng, chuẩn ngữ điệu Anh-Mỹ kỳ lạ):
“When I first saw you, I thought you were just smart. But then... I realized, you were the reason my heart skipped class every day.”
Cả lớp:
“Ôi má ơi!!!”
“Ngô Triều làm thơ à??”
“Lâm Vũ đỏ mặt kìa kìa!”
Tôi (mặt lạnh, nhưng lỗ tai hồng rực):
“I… I think you are weird.”
Ngô Triều (mặt không đổi sắc):
“Weirdly perfect?”
---
Lâm Nhã ngồi hàng ghế đầu, nhìn hai người trình diễn xong, thở dài cực sâu.
Lâm Nhã (trầm tư):
“Đó không còn là bài thực hành. Đó là lời tỏ tình trá hình.”
Bạn cùng bàn quay sang hỏi:
“Sao cậu biết?”
Lâm Nhã:
“Vì tớ từng nhìn anh Triều cười, nhưng chưa lần nào ánh mắt ảnh giống lúc nhìn anh tớ...”
---
Giờ giải lao, tin nhắn từ Ngô Triều:
[Ngô Triều]: “Cậu thấy tôi nói tiếng Anh ổn không?”
[Lâm Vũ]: “Ổn đến nỗi cô Linh ship tụi mình luôn rồi.”
[Ngô Triều]: “Vậy thì cậu không cần đi du học đâu… tôi là người bản xứ rồi.”
[Lâm Vũ]: “…Bản xứ nào chuyên dùng tiếng tình yêu hả?”
---
Góc thầy cô tám chuyện (trích):
Cô Linh: “Hai cậu học trò đó dễ thương ghê ha.”
Thầy Văn: “Tụi nhỏ bây giờ bạo lắm. Nhưng mà nhìn cách hai đứa nó ngại ngùng, chắc chưa dám thừa nhận đâu.”
Cô Linh: “Tôi cho thời hạn chương 25 là lộ, không hơn không kém!”
---
Nhật ký của Lâm Vũ
"Tôi nghĩ mình đã luyện nói tiếng Anh, nhưng không ngờ lại nghe được… tiếng lòng.
Không biết là tôi hiểu sai…
…hay là hiểu đúng thì lại càng nguy hiểm hơn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com