Chương 8 - Chị Hằng, em lạc vai rồi, nhưng tình cảm thì thật!
Tiết thứ tư – Văn hóa dân gian.
Cô giáo chủ nhiệm – cô Thanh – bước vào lớp với tập giấy trong tay và nụ cười ẩn giấu một kế hoạch kỳ lạ.
Cô Thanh (giọng ngọt như chè sương sáo):
“Tuần này lớp mình sẽ thực hiện một tiết học đặc biệt: diễn lại tích xưa Việt Nam!”
Cả lớp:
“Lại đóng kịch nữa à…?”
“Không được thoát rồi…”
Cô Thanh:
“Mỗi nhóm 5 người, bốc thăm tích, tự sáng tạo lại theo phiên bản học sinh. Ai lười chuẩn bị tôi cho vai… cây tre hay tảng đá!”
Ngô Triều (hứng khởi):
“Cô ơi! Em làm đạo diễn được không?”
Cô Thanh:
“Được, em đạo diễn nhóm em, nhưng cũng phải diễn luôn!”
Bốc thăm nhóm.
Lâm Vũ – Ngô Triều – Lâm Nhã – Tùng – Hải.
Tích: "Chú Cuội và chị Hằng."
Tùng: “Tôi làm cây đa cho chắc ăn, ít thoại.”
Hải: “Tôi làm... chú chó đá. Cho hợp với việc ngồi cạnh Tùng.”
Lâm Nhã: “Em không cần nói, ai cũng biết em làm chị Hằng rồi.”
Ngô Triều: “Tôi làm… Cuội hả? Còn Lâm Vũ?”
Cô Thanh từ xa vọng lại:
“Lâm Vũ là... chị Hằng!”
Cả lớp:
“HÁ???”
Lâm Vũ: “Cô, em là nam mà…”
Cô Thanh: “Nam hay nữ không quan trọng. Quan trọng là khí chất!”
---
Buổi diễn luyện tập trong giờ học.
Ngô Triều mặc áo sơ mi trắng dài tay, đội khăn rằn kiểu dân dã, tay cầm… nhành rau muống giả làm thuốc tiên.
Ngô Triều (nhìn Lâm Vũ đầy sâu tình):
“Nàng Hằng, nàng hãy theo ta về trần gian, trồng rau nuôi cá sống qua ngày…”
Lâm Vũ (mặt không cảm xúc):
“Ngươi là ai? Ta là tiên, không thể yêu người trần.”
Ngô Triều (tay nắm tay cậu):
“Nhưng trái tim ta không phân biệt giai cấp… cũng như giáo viên không phân biệt điểm kiểm tra đâu, nàng hiểu chứ?”
Lâm Nhã (mắt mở to):
“Khoan, đây là phiên bản… giả danh tiên để tán người à?”
Hải: “Không, tôi thấy nó thật đấy. Tình cảm chân thành luôn có tần số riêng.”
---
Cảnh gây sốc nhất: Lâm Vũ bị kéo lên “mặt trăng” – tức bục giảng – và Ngô Triều thì chạy theo níu áo, hét lên:
“Đừng đi… ta chưa kịp nói… ta yêu nàng bằng cả điểm trung bình môn Văn!”
Cô Thanh:
“Hay lắm! Tôi cho điểm cộng cảm xúc luôn!”
---
Sau tiết học.
Lâm Nhã ngồi trầm tư, cắn bút.
“Anh Triều có diễn không?”
Bạn bên cạnh: “Ừa, cũng hỏi tui đó. Ảnh nhìn anh cậu… như kiểu... sắp làm lễ ăn hỏi luôn vậy.”
Lâm Nhã: “Tui bắt đầu nghi... phải chăng cái vai chị Hằng chỉ là cái cớ?”
Bạn kia: “Ủa vậy anh cậu là... mặt trăng của ảnh hả?”
Lâm Nhã: “Có khi là vũ trụ luôn rồi.”
---
Tối hôm đó, tin nhắn từ Ngô Triều:
[Ngô Triều]: “Cậu diễn xuất tốt thật đấy.”
[Lâm Vũ]: “Tôi chỉ muốn sống sót sau màn xưng hô ‘nàng – ta’ thôi.”
[Ngô Triều]: “Cậu không thấy ánh mắt tôi nhìn cậu à?”
[Lâm Vũ]: “Thấy. Như thể tôi là bánh tráng nướng còn cậu là muối tôm Tây Ninh.”
[Ngô Triều]: “Thế thì hợp quá rồi.”
---
Nhật ký Lâm Vũ – trích đoạn:
> “Tôi nghĩ tiết văn hóa dân gian sẽ giúp học trò hiểu thêm về giá trị dân tộc.
Nhưng có vẻ, nó còn giúp bạn thân của tôi hiểu… rằng gọi tôi là ‘nàng Hằng’ là hợp lý.”
Nguy hiểm quá rồi... mà còn vui nữa mới chết chứ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com