Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: thế nào lại xuyên việt??

Vào một ngày đẹp trời, Trương Gia Nguyên chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình để đón chào ngày mới.
Sau đó đau thương phát hiện...
Con mẹ nó xuyên rồi!
Hỏi cậu tại sao lại xuyên?
Tại vì cậu không biết!
Cmn sao cậu biết tại sao cậu xuyên chứ. Cậu chỉ biết mở mắt ra đã về cổ đại thôi.
Còn nhói lòng hơn nữa là cái cảnh, sau khi trải qua n cú sốc tâm lý, sự thật lại đến quá bất ngờ.
Tới thay đồ cậu cũng phải để cung nữ làm.
Chị gái à, nhột quá, nhẹ chút được không nha.
Chị gái à, cho tôi một cái chip tam giác được không vậy, cái loại quần lụa xà lỏn này... mát quá.
Sau đó chính là cảnh gà bay chó sủa cả một buổi sáng.
—————
Các bạn nghĩ chỉ như vậy?
Thú thực mà nói, không có cái xuyên không nào tóm tắt như vậy đâu. Đó chỉ là sự rút gọn của Trươnc Gia Nguyên sau một buổi sáng sốc tinh thần thôi.
Trương Gia Nguyên_ đường đường chính chính sinh viên Bắc Đại, cao 1m85, năm nay 19 tuổi. Đẹp trai lai láng, đáng yêu ngọt ngào, dương quang hoạt bát.
Ngay ngày đầu tiên đi nhập học, bị một vật thể lạ không biết xưng danh thế nào đập trúng, tiếp đó oanh oanh liệt liệt mà xuyên. Xuyên thì xuyên đi, tđn lại xuyên vài cuốn tiểu thuyết mà cậu ghét cay ghét đắng từ năm lớp 8 đến giờ chứ.
Các người hỏi tại sao cậu biết cậu xuyên vào tiểu thuyết đó?
Cái này nói ra cũng dài. Tiểu thuyết mà cậu ghét đó tên là "Nàng mau nhìn giang sơn ta vì nàng mà vun đắp!".
...
Cái tên nói lên tất cả, bộ truyện này mất não đến mức trời đất khó dung. Thế nhưng Trương Gia Nguyên, thông minh nhanh nhẹn, hiểu chuyện đáng yêu, lại cố tình va vào cuốn tiểu thuyết này.
Tất cả là tại vì nam phụ.
Trong bộ truyện này có một nam phụ. Nam phụ thì nam phụ đi, tại sao không theo kịch bản thường yêu nữ chính đến chết đi sống lại, lại cố tình treo mình lên tàng cây queo quắp là nam chính chứ. Đã vậy thì chớ, tên nam phụ này, còn trùng tên với cậu.
....
Sau khi đọc 1001 tình huống vừa bi vừa hài vừa mất não của CP chính, lại thêm niềm đau xé tâm can của nhân vật phụ đáng thương, cậu_sấm rền gió cuốn_ cho nó vào luôn ngăn tủ không bao giờ lấy ra nữa.
Tốt lắm, cưng đã nhận một vé block của ông đây.
Sau đó, làm gì có sau đó, đến người yêu thỉnh thoảng còn bị cậu quên khuấy mất, thì cuốn tiểu thuyết ba xu đó nào có tồn tại lâu trong đầu cậu được.
Nhưng mà, lão thiên đáng ghét, không phải ông đây đã quên nó đi rồi sao, sao còn cố tình khiến ông đây xuyên chứ. Hơn nữa, kể cả xuyên, why not cho cậu một cái vai nào đàng hoàng tử tế vui vui vẻ vẻ tiền tài đầy ắp, sống một đời khoái lạc chứ, tại sao phải là vai nam phụ...?
Cậu chết tâm rồi!
——
Lại nói, sáng nay sau khi mở mắt ra từ trận va đập, đập vào mắt là lầu son đài các, mái vàng lộng lẫy, cậu xém chút tưởng mình hoang tưởng.
Lúc đó cậu còn nghĩ, cậu là đậu vào Khoa Âm nhạc của Bắc đại, đâu có phải Khoa Diễn xuất đâu nha, thế quái nào lại như đóng phim cổ trang thế này.
Vốn định đi tìm đạo diễn hỏi chuyện cho ra lẽ, bỗng thù lù hai vị nữ tỷ mặc trang phục cổ trang tiến tới chỗ cậu, còn chưa để cậu hoàn hồn đã đồng loạt cúi đầu chào đến là trơn tru:
' Bái kiến Trương công tử, tiểu nữ là A Thi.'
'Tiểu nữ là A Hạnh. Sau này, hai tiểu nữ sẽ phụ trách chăm sóc Trương công tử.'
...
'Tên của hai cô nghe quen quen, nhưng mà diễn viên bây giờ, đều có thể diễn xuất thần như vậy sao.'
Hai vị nữ tử trước mặt Trương Gia Nguyên ngệch ra, còn thì thầm với nhau cái gì nom hoảng hốt lắm.
Cái gì mà, ' không lý ngã đến ngốc'...
Ta trông giống kẻ ngốc lắm sao?
'Hai tiểu tỷ tỷ khoan đã tiếp tục, cho ta hỏi, đạo diễn đoàn phim này ở đâu vậy. Tôi muốn gặp ông ấy, mặc dù tôi đẹp trai thật, nhưng mà tôi ở Khoa Âm nhạc, không thể bắt lộn qua làm diễn viên đâu.'
Hai vị tỷ tỷ trước mặt nghe xong liền trực tiếp đơ ra, thực sự là đơ ra. Đứng im không nhúc nhích luôn.
Ngay lúc cậu thấy hai người từ từ quay người, tưởng rằng họ định đi gọi đạo diễn giúp cậu thì A Hạnh lập tức hét lên:
'Người đâu mau gọi Phó đại phu tới đây, Trương công tử gặp chuyện rồi!'
Cậu hốt hoảng muốn đứng dậy cản người ta lại, không ngờ vị cô nương dáng dấp nhỏ bé như A Thi không nói hai lời đã lập tức khống chế tay chân cậu kéo về giường. Nhưng mà cậu là ai chứ, mãnh nam Đông Bắc hàng thật giá thật đấy, một tay quản cả giang sơn vùng cấp ba Dinh Khẩu đấy, sao có thể nói bị giữ liền thực sự bị giữ chứ. Chính vì vậy, lần đầu tiên trong 19 năm cuộc đời, cậu không màng hình tượng xoay người như con khỉ mông đỏ trong chương trình thế giới động vật để trốn khỏi tay một cô gái chân yếu tay mềm. Trốn rồi, còn là trốn rất nhanh!
Bởi vậy, cậu không thấy được người từ ngoài cửa bước vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yzl