Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CẬU HOẶC NGƯỜI GIỐNG CẬU

[FIC|北方有嘉任]

\\

CẬU HOẶC NGƯỜI GIỐNG CẬU

Authur: 草莓味的小鱼丸 (lofter)
Couple: Trương Gia Nguyên × Nhậm Dận Bồng (Phương Bắc Có Gia Nhậm)

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

\\

Cuộc họp thường niên 2021 của Wajijjwa diễn ra vào cuối năm mọi khi.

Năm 2021 đối với Nhậm Dận Bồng mà nói là một năm bình thường nhưng lại không bình thường. Nửa đầu năm tham gia chương trình tuyển tú, nửa cuối năm đi học, anh lại biến thành nam sinh đại học vui vẻ vừa học vừa làm.

Nam sinh đại học nhìn lên người chủ trì đọc bài thơ trên sân khấu cuộc họp thường niên, một nam sinh đại học khác - Phó Tư Siêu cầm lấy cốc nước ngồi xuống cạnh Nhậm Dận Bồng: "Bồng Bồng Bồng Bồng, đợi lát nữa Gia Nguyên nhi bọn họ sẽ lên sân khấu biểu diễn."

Trương Gia Nguyên, cái tên quen thuộc mà lại lạ lẫm, một người cách anh xa thật xa.

Thật ra anh sớm đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên rồi, sớm hơn trước khi Phó Tư Siêu đến gọi anh nhiều. Vẫn là gương mặt ấy, mái tóc làn mi anh đều quen thuộc, lại giống như ngăn cách bởi một bức tường trong suốt.

Truyền thống của Wajijiwa chính là múa quạt, INTO1 trên danh nghĩa đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, kế thừa truyền thống này rất tốt, Nhậm Dận Bồng nhìn 11 người đang múa trên sân khấu rồi thầm nghĩ.

Giống như nhìn thấy ánh trăng đêm nay sẽ nhớ đến mặt trăng ngày đó, Nhậm Dận Bồng nhìn người trên sân khấu, hồi tưởng về cả mùa xuân năm nay, hoặc có lẽ cũng không phải toàn bộ, chẳng hạn như Trương Gia Nguyên trong lòng Nhậm Dận Bồng chính là đại diện cho mùa hè ấy.

Con người vẫn luôn vui vẻ đem mọi thứ thành điều có ý nghĩa, ví dụ như là mùa hè, nếu thêm vào từ "ấy" liền khiến "mùa hè ấy" đóng khung thành ảnh, người đến gần nó, nhớ nhung về nó, cảm thán rằng nó chìm đắm trong ánh nắng mặt trời, khiến nước mắt cùng những giọt mồ hôi của chàng thiếu niên đều bay hơi. Nhưng điều đáng tiếc là nó chỉ có thể đóng trong khung ảnh, mà người cũng sẽ không thể quay về được nữa.

Trương Gia Nguyên rõ ràng vẫn là Gia Nguyên của mọi người, nhưng không còn là Trương Gia Nguyên của Nhậm Dận Bồng nữa, Trương Gia Nguyên giúp anh xé vỏ dừa, cùng anh đi đi về về, vì anh làm cơm sớm đã biến mất theo thời gian, thế nên Nhậm Dận Bồng chỉ có thể một lần lại một lần dõi mắt nhìn theo Trương Gia Nguyên trên sân khấu, ở một nơi thích hợp đặt cậu vào trong hồi ức.

Phó Tư Siêu đột nhiên kéo anh lại, giơ tay gọi tên bọn họ, Nhậm Dận Bồng trông thấy Trương Gia Nguyên nhìn sang bên này, khoảnh khắc hai người nhìn về phía nhau, thời gian như ngừng lại.

Trương Gia Nguyên một tay vẫn tiếp tục múa, tay còn lại vẫy về phía họ, cậu di chuyển từ bên này sang bên kia sân khấu, có vẻ không quá vui mừng.

Nhậm Dận Bồng giơ tay vẫy lại sau đó kéo Phó Tư Siêu xuống, cũng không quan tâm Trương Gia Nguyên trên sân khấu có thể nhìn thấy hay không, anh nói với Phó Tư Siêu rằng mình muốn đi vệ sinh, Phó Tư Siêu kéo anh lại, muốn anh đợi họ biểu diễn xong hẵng rời đi, Nhậm Dận Bồng nói bản thân thấy rất khó chịu, Phó Tư Siêu lại cho rằng anh đau bụng, bảo anh mau đi đi.

Thật ra là rất khó chịu, không phải đau bụng, là lên trên rồi lên thêm một chút, nơi ở bên trái.

Nhậm Dận Bồng đứng trong góc tối của lối vào sảnh bữa tiệc, xem hết toàn bộ màn biểu diễn. Tình yêu không thể cất lời đối với Nhậm Dận Bồng mà nói giống như bóng tối bao trùm lấy anh lúc này, im ắng, không một hy vọng, dẫn dắt anh nhưng lại khiến anh khó lòng hít thở.

Anh lại đứng thêm một lúc rồi mới đi đến nơi có ánh sáng.

Vừa ngồi vào chỗ liền bị Phó Tư Siêu vỗ vai: "Rút thưởng thôi rút thưởng thôi." Nhậm Dận Bồng nhớ lại năm ngoái lúc anh không ở đây cũng trúng được một chiếc camera, nghĩ rằng năm nay chắc cũng sẽ không đến lượt mình. Thế nhưng sự thật chứng minh, người mặt mũi trắng trẻo về mặt vận khí cũng rất "trắng". Anh lại trúng thưởng rồi, chúng được chiếc điện thoại anh vô cùng yêu thích năm ngoái.

Thế nhưng tại sao Trương Gia Nguyên cũng trúng?

Lúc bước lên sân khấu nhận giải, người của "mùa hè ấy" nên ồn ào thì vẫn ồn ào, người của "mùa xuân năm nay" không rõ chân tướng cũng hùa theo náo nhiệt, mọi thứ dường như đều thay đổi, lại dường như chẳng có gì khác biệt. Nhậm Dận Bồng trên sân khấu vẫn sẽ vô thức nhìn sang Trương Gia Nguyên.

Lần đứng cùng một sân khấu đầu tiên sau những ngày tháng lâu thật lâu.

Khi Trương Gia Nguyên cầm mic cảm ơn mọi người. Nhậm Dận Bồng cuối cùng có thể không chút suy nghĩ lo lắng mà nhìn về phía cậu.

Gầy rồi, có vẻ như cũng cao lên, nở nụ cười rạng rỡ lại trông giống như vẫn là cậu bé nhìn anh nói rằng mình muốn ăn kem vị Macadamia.

Lúc Nhậm Dận Bồng đưa tay cầm lấy micro từ tay Trương Gia Nguyên anh như có như không vô tình vướng vào chiếc nhẫn của cậu, anh cũng không rõ là vì sao, chắc là có một chút dũng cảm, có lẽ là giải phóng chút tình yêu dư thừa.

"Cảm ơn.... Cuối cùng xin chúc mọi người năm mới vạn sự như ý." Cảm nhận được ánh mắt của Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng thẳng lưng lên, nhìn thấy không, Gia Nguyên nhi, tôi không yếu đuối nữa, tôi cũng thay đổi rồi.

Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên cùng nhau bước xuống bậc thềm, Trương Gia Nguyên đi ở phía trước, anh nhìn theo bóng lưng quen thuộc, bỗng nhiên lại muốn ngăn cậu lại, anh bước lên một bước.

"Gia..."

"Trương Gia Nguyên, đưa tôi xem xem cậu trúng được thứ gì hay ho." Có người đi đến hỏi.

Nhậm Dận Bồng cầm lấy phần thưởng trong tay, lùi lại bước chân.

Cậu có biết không Trương Gia Nguyên, lùi lại một bước là vì tôi yêu cậu, cũng là lời xin lỗi.

Hậu quả của việc Nhậm Dận Bồng trúng được phần thưởng đó là bị ép phạt rượu: "Cậu trúng thưởng rồi sao không uống một ly?" "Nào đến đây, uống một ly mừng cậu trúng thưởng."

Toàn bộ kỹ năng nói chuyện đều được sử dụng, mỗi năm một lần, không cần quan tâm lúc sau chú thỏ này khi nào sẽ cảm thấy khó chịu, Nhậm Dận Bồng đành dùng lại cách cũ, mãi về sau mới trốn được ra ngoài.

Anh đi rồi đi đến cuối hành lang an tĩnh, mở cửa sổ, để khí lạnh thổi lên khuôn mặt nóng bừng của mình.

Có ai đó đóng cửa sổ lại.

Trương Gia Nguyên.

"Cậu thật sự không sợ cảm lạnh à?"

"..." Đại não của Nhậm Dận Bồng lúc này có chút bối rối, nhưng lại sáng suốt cảm thấy rằng không nói chuyện vẫn tốt hơn.

Trương Gia Nguyên sao lại cũng ở đây chứ?

"Cậu cũng đến đây đi dạo à?" Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên đang khoanh tay đứng trước mặt mình: "Không phải, là đi theo cậu đến đây."

Trương Gia Nguyên vẫn khoanh tay, dáng vẻ vô tội: "Lúc xuống sân khấu không phải là cậu gọi tôi à."

"À... Tôi muốn chúc mừng cậu."

"Vậy sao, thế thì cũng chúc mừng cậu, Nhậm Dận Bồng." Ba chữ cuối cùng nói thật tròn, dù sao nghe vào tai Nhậm Dận Bồng thì cũng chẳng có ý gì là muốn chúc mừng.

"Tôi nhìn cậu có vẻ cũng không muốn chúc mừng tôi đến thế." Cứ để anh tuỳ ý giống một người say rượu đích thực đi vậy.

"Quả thực là thế, bao nhiêu người chúc mừng cậu, cũng không thiếu mình tôi," Trương Gia Nguyên cười lạnh một tiếng: "Cậu cũng cứ nói chuyện với tôi như vậy."

"Tôi nói chuyện với ai đều thế."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như Siêu nhi, Đôn Đôn, Vũ Tinh, ba Nghiêu."

Trương Gia Nguyên cứ thế nhìn anh giống như gọi món ăn nói ra tên từng người từng người, sắc mặt càng ngày càng lạnh, Nhậm Dận Bồng lại càng bạo dạn: "Cậu xem, tôi nói chuyện với ai cũng đều thế."

"Vậy tôi cũng nấu cơm cho thật nhiều người, họ cũng thích ăn thịt heo xào ớt của tôi."

"Trương Gia Nguyên, điều này cũng muốn so đo sao? Thế thì cũng có người đàn guitar cho tôi rồi, Tinh Tinh còn có thể đàn mà."

...

Cùng với cảm giác men say lan trong người, ở một góc hành lang vắng lặng, họ thông qua lời tranh cãi, trao đổi từng mảnh suy nghĩ của mình với đối phương, mãnh liệt và cuồng nhiệt đến mức cứ như vậy liền có thể dùng keo siêu dính bù đắp lại những khoảng không trống rỗng.

"Nhậm Dận Bồng, cậu từng nói chỉ có duy nhất một Trương Gia Nguyên."

Trên thế giới chỉ có một Trương Gia Nguyên mà thôi.

Trương Gia Nguyên của tuổi 17 vĩnh viễn có thứ tình yêu nhiệt huyết và không bao giờ ngừng lại, đó là thứ dũng cảm và quyết tâm Nhậm Dận Bồng tuổi 21 lần đầu thấy được.

Chỉ là Nhậm Dận Bồng trước giờ chưa từng có dũng khí đón lấy ánh mặt trời, vậy nên cơn mưa ở Vô Tích vẫn mãi rơi trong lòng anh, chưa từng bốc hơi.

Nhậm Dận Bồng quay người, đẩy cửa sổ mở ra, trong phút chốc nước mắt rơi xuống, muốn hoá thành băng trên khuôn mặt anh.

"Trương Gia Nguyên, cậu không đánh đàn guitar nữa, cậu không làm cơm cho tôi, không cùng tôi đi uống trà sữa nữa... cậu cũng không đưa tôi về nhà."

Nhậm Dận Bồng kéo ống tay áo lên lau thật mạnh lên mặt, không quan tâm có trang điểm hay không: "Nhưng trên thế giới quả thực chỉ có một Trương Gia Nguyên, cậu không giống bất kỳ ai khác, bởi vì tôi yêu cậu."

Gió lạnh lùa vào ô cửa sổ, Nhậm Dận Bồng đưa tay lau nước mắt trên mặt mình, giả vờ như là tuyết tan, đưa cho Trương Gia Nguyên xem: "Gia Nguyên nhi, tuyết rơi rồi."

Trương Gia Nguyên dùng tay áo lau lại khuôn mặt như chú mèo con của Nhậm Dận Bồng cho thật sạch sẽ, sau đó cậu nắm lấy tay Nhậm Dận Bồng nhét vào trong túi áo.

"Đi thôi, cùng cậu ngắm tuyết."

Trên thế giới có hai kiểu người, một là cậu, còn lại đều là người giống cậu.

\\

Chú thích của tác giả: "Cậu không giống bất kỳ ai khác, bởi vì tôi yêu cậu." Trích từ "Hai mươi bản thư tình và một khúc ca tuyệt vọng" của Neruda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com