1. Đêm trước lễ cưới
Đêm nay là đêm cuối cùng tôi còn có thể ngồi một mình, trong căn phòng im lặng, không tiếng cười nói, không tiếng nhạc cưới rộn rã ngoài kia vọng vào. Ngày mai, tôi sẽ khoác lên mình bộ lễ phục trắng, bước vào lễ đường, nắm tay một người xa lạ mà ba mẹ đã chọn sẵn. Cả cuộc đời, từ khoảnh khắc ấy, sẽ không còn thuộc về tôi nữa.
Trên ghế, bộ vest trắng vẫn còn nguyên nếp gấp, như một bản án tử hình đang chờ sẵn. Tôi nhìn nó rất lâu, rồi quay đi, đưa tay mở ngăn tủ. Một cuốn sổ da cũ kỹ rơi xuống, va vào nền gỗ nghe khẽ khàng nhưng lại nặng như một tiếng sét.
Tôi cúi xuống nhặt. Bụi phủ trên bìa khiến tôi bất giác khựng lại. Lâu lắm rồi tôi mới chạm đến nó. Trang đầu mở ra, những con chữ nguệch ngoạc của một cậu trai mười bảy tuổi hiện lên, vụng về, non nớt... nhưng mỗi dòng, mỗi nét bút, đều chứa một cái tên.
Fourth.
Tôi cười nhạt, nụ cười đầy cay đắng. Người ta bảo thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng đã bao năm rồi, trái tim tôi vẫn bị trói chặt bởi cái tên ấy.
Fourth đã chết. Thậm chí ngay cái khoảnh khắc tôi ngồi đây viết, cậu vẫn đang nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo ở ngoại ô thành phố. Nhưng trong tôi, Fourth chưa bao giờ biến mất. Cái chết chỉ khiến sự hiện diện của cậu trở thành bóng ma, ám lấy tôi trong từng giấc ngủ, trong từng cơn mơ dày vò.
Tôi lật trang giấy mới, tay run run. Có lẽ đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu – viết lại. Viết để nhớ. Viết để Fourth biết rằng, dù ngày mai tôi có khoác tay ai bước vào lễ đường, thì trong tận cùng trái tim, cậu vẫn là người duy nhất tôi từng yêu đến mức đánh mất cả bản thân.
Người tôi đã yêu sâu đậm... người mà cả thế giới này đã cướp khỏi tôi.
Tôi viết dòng đầu tiên, mực thấm vào trang giấy trắng tinh:
"Fourth, nếu có thể nghe thấy, hãy biết rằng đêm nay tôi đang nhớ cậu đến cháy lòng..."
Khi ngòi bút bắt đầu lướt đi, quá khứ cũng mở ra, từng mảnh ký ức vỡ vụn ùa về, rõ ràng đến nỗi khiến tôi nghẹn thở.
Tôi nhớ... cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Một kẻ ngốc nghếch, chẳng sợ hãi gì, luôn cười rạng rỡ giữa sân trường. Và một kẻ lạnh lùng, giấu tim mình sau lớp vỏ kiêu ngạo. Đó là chúng ta – Fourth và Gemini. Hai đường thẳng tưởng chừng chẳng bao giờ cắt nhau, thế mà số phận lại quăng chúng ta vào cùng một điểm, rồi buộc tôi phải yêu cậu, yêu đến tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com