Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Có những ký ức, dù muốn quên đến mấy, chúng vẫn bám riết lấy ta, sắc nét hơn cả những vết sẹo trên da. Với tôi, đó là ngày đầu tiên tôi gặp Fourth.

Hôm ấy, sân trường nắng gắt, tiếng ve râm ran trên những tán phượng đỏ rực. Tôi ngồi trong lớp học mới, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện phải giữ khoảng cách với mọi người. Tôi vốn không phải kẻ dễ hòa đồng. Mọi thứ trong mắt tôi chỉ là một vở kịch ồn ào – nơi ai cũng cười, ai cũng bắt chuyện, nhưng chẳng ai thật sự hiểu nhau.

Thế rồi cậu xuất hiện.

Một chàng trai dáng cao, tóc rối tung vì gió, áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, bước vào lớp muộn với vẻ mặt ngơ ngác đến mức cả lớp bật cười. Cậu ta chẳng tỏ ra bối rối, trái lại còn gãi đầu cười toe:

— Xin lỗi nha, kẹt xe á!

Thầy giáo nghiêm mặt, nhưng cả lớp thì cười nghiêng ngả. Còn tôi... tôi chẳng cười. Tôi chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi quay đi, trong đầu gắn cho cậu ta cái nhãn: "kẻ ngốc".

Nhưng chẳng hiểu vì sao, suốt tiết học ấy, ánh mắt tôi cứ vô thức dõi theo cậu. Fourth – cái tên thầy gọi lên bảng điểm danh. Một cái tên lạ, nhưng ánh mắt ấy thì càng lạ hơn: trong sáng, không phòng bị, như thể chẳng có gì trên đời có thể làm cậu gục ngã.

Giờ ra chơi, cậu chủ động bắt chuyện với tôi.
— Ê, cậu tên gì?

Tôi lạnh nhạt:
— Không quan trọng.

Cậu bật cười, không hề bị chặn đứng:
— Vậy tớ gọi cậu là "người khó gần" nha.

Đáng lẽ tôi phải khó chịu. Nhưng không hiểu sao, khóe môi lại khẽ cong lên, một nụ cười nhỏ đến mức chính tôi cũng không nhận ra.

Ngày hôm đó, Fourth len vào thế giới của tôi theo cách đơn giản như vậy. Không báo trước, không cầu kỳ. Cậu ta giống như ánh nắng ồn ào ùa qua khung cửa, dù tôi có kéo rèm thật chặt, cậu vẫn tìm được kẽ hở để lọt vào.

Và từ ngày ấy, tôi bắt đầu nhớ đến nụ cười đó nhiều hơn tôi tưởng.

----

Trường học những ngày cuối tháng Ba như phủ một lớp nắng vàng dịu nhẹ. Tiết trời không quá nóng, cũng chẳng quá lạnh, chỉ vừa đủ để gợi trong lòng một cảm giác yên bình khó tả. Và trong cái nhịp điệu tưởng chừng tẻ nhạt ấy, tôi đã có Fourth.

"Gem, trốn học với em không?" – Fourth thì thầm sau giờ ra chơi, đôi mắt sáng lên một tia nghịch ngợm.

Tôi liếc cậu, giả vờ nghiêm nghị:
"Em mà trốn nữa thì chắc khỏi qua nổi môn Toán đấy."

Nhưng rồi chẳng hiểu sao, chỉ cần thấy gương mặt năn nỉ của cậu, tôi lại gật đầu. Và thế là hai đứa lén trèo tường, chạy thẳng ra quán ăn vặt gần trường. Bên ngoài, cơn mưa bất chợt đổ xuống, mưa rào xối xả, ướt sũng cả áo. Fourth chỉ cười, kéo tay tôi chạy dưới làn nước mát lạnh. "Thầy cô mà thấy chắc tụi mình tiêu rồi," tôi lắc đầu, nhưng môi lại chẳng kìm được nụ cười.

Có lẽ đó là một trong những khoảnh khắc ngây dại nhất: chúng tôi, hai kẻ tuổi mười bảy, chạy trong mưa, cười vang giữa phố, chẳng màng đến ngày mai.

Tối hôm đó, tôi còn chép bài giúp cậu. Fourth vốn lười biếng chuyện học hành, lúc nào cũng viện cớ "em bận nghĩ kịch bản phim trong đầu". Cậu ngồi chống cằm nhìn tôi viết, đến mức tôi bực mình:
"Nhìn gì mà nhìn hoài?"
"Nhìn người mình thích chứ nhìn gì." – Fourth trả lời tỉnh bơ.

Tôi đỏ mặt, đánh nhẹ cậu một cái, nhưng tim lại đập nhanh không kiểm soát được.

Một buổi chiều khác, cả hai ngồi trên ghế đá sân trường, trời hửng nắng sau cơn mưa. Fourth ngả đầu ra sau, mắt nhìn lên bầu trời, bỗng trầm giọng:
"Gem... sau này em muốn làm diễn viên. Muốn đứng trên sân khấu, trước hàng trăm, hàng ngàn ánh mắt. Nhưng... thật ra em chỉ cần một người nhìn em thôi cũng đủ."

Tôi im lặng. Tôi hiểu "một người" ấy là ai, nhưng Fourth lại nhanh chóng phá tan bầu không khí bằng một câu đùa ngớ ngẩn. Dù vậy, câu nói ấy đã cắm rễ trong tim tôi, âm ỉ cháy như ngọn lửa nhỏ.

Những ngày ấy, chúng tôi chẳng có gì nhiều ngoài những khoảnh khắc ngắn ngủi. Một bịch bánh rán chia đôi, một lần lén nghe nhạc chung tai nghe, hay đơn giản là ngồi im bên nhau trong thư viện. Nhưng chính chúng — những điều nhỏ bé — lại trở thành ký ức tôi chẳng bao giờ thoát ra được.

Tôi không biết đó là những ngày bình yên cuối cùng. Tôi chỉ biết, càng chìm trong hạnh phúc, bóng tối phía sau càng rình rập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com