1) nhận biết
- Vào giữa tháng Mười, khi tiết trời bắt đầu chuyển lạnh và những cơn gió đầu mùa len lỏi qua từng tán cây , chúng tôi bước vào giai đoạn ôn tập cho kỳ thi giữa kì vào cuối cấp .
Đó là khoảng thời gian mà ai cũng tất bật với sách vở, với định hướng chuyển cấp, với áp lực của “lần cuối cùng” được gọi là học sinh cấp 2. Nhưng giữa những vội vã đó, tôi lại nhớ đến một ánh nhìn – ánh nhìn từng lướt qua tôi ở một lớp học thêm buổi chiều tối.
Cậu ấy học trường khác tôi , nhưng chúng tôi cùng học chung lớp học thêm tiếng anh . Và cậu ấy tên là Phát.
Tôi từng học chung với cậu vào năm lớp 7. Tôi mơ hồ biết rằng, cậu đã từng để ý tôi – qua vài ánh nhìn ngập ngừng, qua ánh mắt hay dõi theo tôi giữa lớp học. Nhưng lúc đó, tôi không nghĩ nhiều. Tuổi 13 còn quá hồn nhiên để hiểu được sự dịu dàng từ một người khác.
Rồi đến năm lớp 9, trong một buổi học thêm như bao buổi bình thường khác, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt cậu một lần nữa. Cậu vẫn ngồi đó – cách tôi vài dãy bàn, gương mặt nghiêng nghiêng nhìn lên bảng, và ánh mắt ấy... vẫn dịu dàng như ngày nào. Giây phút ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi đã hơi khựng lại. Một chút bất ngờ. Một chút xao động.
Tôi không ngờ là mình sẽ nhớ được ánh mắt ấy lâu đến vậy.
Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu lại gần cậu hơn.
Chỉ là những lần đứng cạnh nhau, nói vài câu trêu đùa đơn giản. Không có gì đặc biệt, nhưng tôi nhận ra, mỗi khi tôi nói gì đó, cậu đều cười – thật nhẹ, nhưng rõ ràng. Dù là những câu ngốc nghếch chả mấy ai hiểu.
Cũng chẳng ai để ý đâu, vì mọi thứ diễn ra rất bình thường. Không ai biết tôi bắt đầu chủ động hơn một chút – đến gần cậu hơn một chút.
Tôi bắt đầu tò mò. Về cậu.
Tôi hỏi bạn tôi – người quen với cậu:
– “Ê, mày có Facebook của... PHÁT không?”
Bạn tôi tò mò hỏi :
-" gì đấy , thích nó à hay sao mà xin tao ,xin thì xin chính chủ ấy "
Nói xong " MY " liền cười giống như biết mọi chuyện rồi đưa Facebook phát cho tôi . "MY" cùng lớp với " PHÁT" nên biết được FB của cậu ấy.
Tối đó, tôi về nhà, mở điện thoại. Màn hình sáng lên, hiện rõ trang cá nhân của cậu. Ảnh đại diện là một tấm hình chụp nghiêng, đơn giản thôi – vậy mà tôi nhìn mãi. " Minh phát nguyễn " nhìn vào cái tên ấy khiến tôi càng nhìn càng rung động
Cái nút “Thêm bạn bè” nằm ngay đó, màu xanh, nổi bật.
Tôi chạm vào màn hình, rồi rút tay lại. Rồi chạm vào nữa, rồi lại thôi.
Không hiểu sao, cái hành động nhỏ xíu ấy… lại khiến tôi ngập ngừng lâu đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com