Chương 1: Ngày giỗ của Vân Lệ
Đã một giờ sáng rồi mà mưa có vẻ vẫn không chịu dừng lại. Khởi Quang lại bị thức giấc, dỗ mãi mới chịu ngủ, dạo này thằng bé có vẻ khó ngủ, nhiều khi thức dậy toàn lúc nửa đêm, Giang Ly phải mò thức dậy, mắt nhắm mắt mở đi dỗ thằng bé.
Ngày mai là Khởi Quang vào lớp một rồi. Thằng bé lớn phổng phao lắm, khuôn mặt ngày càng có nét, nếu Vân Lệ ở đây chắc chắn không tin được Khởi Quang lớn nhanh đến như thế này.
Tiếng chuông cửa vang lên làm Giang Ly giật mình, cô chần chừ không biết có nên mở cửa không, tiếng mật khẩu được nhấn liên tục.
"Giang Trúc, tớ nhấn chuông cửa rồi đợi chị cậu ra mở cửa đi, đừng nhấn lung tung nữa, cậu không nhớ mật khẩu sao mà nhấn."
Cô nhìn qua cửa, là Giang Trúc, con bé say xỉn tới mức độ chẳng nghe được đối phương nói gì.
Cô vội vàng mở cửa.
"Giang Trúc."
"Chị Giang Ly."
"Sao con bé uống dữ vậy?"
Bạn Giang Trúc chỉ cười cười không trả lời, cô cũng không gặng hỏi nữa, cô đỡ Giang Trúc vào phòng, đứa trẻ này vốn dĩ rất cứng đầu và không chịu nghe lời, nó chỉ thua cô vài tuổi nhưng tính cách vẫn y hệt đứa trẻ cấp ba.
"Trễ rồi hay là em nghỉ lại sáng mai về."
Bạn của Giang Trúc đổ cả mồ hôi khi đưa em cô về, nhìn con bé rời đi lúc giữa đêm cô cũng không đành lòng.
"Dạ thôi ạ, em về luôn, em có xe."
"Em về cẩn thận nhé, cảm ơn em đã đưa Giang Trúc về."
"Không sao chị ạ."
Cô tiễn bạn Giang Trúc đi xong, liền loay hoay vào lau người cho Giang Trúc, có bao giờ con bé say mèm đến mức này đâu chứ.
Tất bật xong xuôi trời cũng gần sáng, Giang Ly vừa chợp mắt một tí thì trời sáng, chuông báo thức reo inh ỏi, ngày hôm nay phòng tranh của cô có một buổi triễn lãm. Cô phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và giúp Khởi Quang đến trường.
"Khởi Quang ơi, dậy đi con. Hôm nay là ngày con đến trường đấy, Khởi Quang chính thức vào lớp một rồi."
Thằng bé rất ngoan, trước giờ Khởi Quang đều rất biết nghe lời, vừa nghe tiếng thức giấc của Giang Ly, Khởi Quang đã mở mắt, vươn vai và bước xuống giường.
"Ngoan quá, mẹ chuẩn bị bữa sáng rồi, con vệ sinh cá nhân xong ra ăn nhé."
Giang Ly chạy ngược chạy xuôi, vừa phải lo bữa sáng còn phải chuẩn bị thay đồ, cô đã trở miếng trứng gần cháy ở chảo thì thấy Giang Trúc bước từ trong phòng ra, khuôn mặt bơ phờ.
" Em dậy sớm thế, sao không ngủ thêm một chút nữa, mà hôm qua làm gì em lại say sỉn đến thế."
Giang Trúc không trả lời, cô chỉ đến tủ lạnh rót một ly sữa.
"Thời gian em ở bên Mỹ thế nào chị không biết, nhưng về nước rồi, xin việc làm đi. Đừng có say sỉn đến thế nữa, hôm qua không có bạn em thì em định như nào."
"Em biết rồi."
"Nếu em không muốn ở chung nhà với chị thì chị có nhắm vài căn hộ ở công viên TimePark. Không to nhưng nếu ở một đến hai người thì vừa vặn. Nếu em thích thì nói chị, ba mẹ cũng bảo mua cho em một căn để em tiện đi làm."
"Phòng tranh với quán cafe của chị dạo này thế nào rồi?"
"Cũng ổn, quán cafe lẫn phòng tranh đều có lượng khách ổn định, tăng lên nhiều chứ không giảm đi."
"Tốt rồi, ban đầu mở quán cafe đó em thấy cũng ổn."
"Lời mời ở tờ tạp chí thời trang, em dự định thế nào?"
"Sáng nay em sẽ đến đó."
"Ừ, coi kiếm công việc ổn thỏa để làm nhé."
"Con chào dì Trúc, chào mẹ bữa sáng."
Khởi Quang thay đồng phục xong xuôi, liền ngoan ngoãn chạy ra ăn sáng, thằng bé nhanh nhạy lắm, cô nhìn Khởi Quang mang đồng phục mà nghẹn ngào.
"Hôm nay con học xong đợi ở trường, dì Trúc tới đón con nhé, hôm nay mẹ bận không tới đón con được. Vào lớp một rồi, lên trường phải ngoan, nghe lời thầy cô và không ăn hiếp bạn bè, được chứ?"
"Vâng ạ."
"Sao dì Trúc buồn thế ạ, dì ăn sáng cho khỏe lên đi."
Thằng bé đẩy phần đồ ăn của mình sang cho Giang Trúc, Giang Trúc cười cười xoa đầu Khởi Quang.
"Con ăn trước đi kẻo trễ học."
Thằng bé ăn xong liền chạy vào phòng chuẩn bị cặp sách, Giang Trúc nhìn cô, khuôn mặt có chút đồng cảm.
"Khởi Quang ngày càng lớn giống mẹ."
Giang Ly mỉm cười, gen nhà mẹ Khởi Quang trước giờ vô cùng tốt, mẹ Khởi Quang cũng đẹp đến thế, việc Khởi Quang không phải con ruột của Giang Ly rất ít người biết và đây vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cả, cô cũng mong chuyện này nếu giấu được cả đời cũng nên giấu đi.
Cô chở Khởi Quang đến trường, đậu một chiếc xe hơi sang trọng ở trước cửa trường, cũng như bao phụ huynh khác, chính tay Giang Ly dắt Khởi Quang vào lớp, bạn bè nhìn Khởi Quang đều rất ngưỡng mộ bởi Khởi Quang được đi xe hơi tới trường, được một người mẹ trẻ xinh đẹp đến thế.
Còn các vị phụ huynh vị lòng ganh tị liền trở thành sự xấu tính, to nhỏ với nhau bảo rằng cô gái này còn trẻ như thế mà con đã học lớp một chắc chắn có bầu đẻ ở độ tuổi rất sớm, những lời xì xào đó đều lọt hết vào tai của Giang Ly, nhưng cô vốn dĩ cũng quen rồi, từ ngày có Khởi Quang, cuộc đời cô cũng trở nên nhiều lời bàn tán ra vào hơn.
"Cô Chiêu."
Chiêu Giang Ly mỉm cười với cô giáo, thực ra nhà họ Chiêu trước giờ đều giàu có, Chiêu Giang Ly từ trẻ đã biết kinh doanh, bây giờ cô sở hữu một phòng tranh rất to ở thành phố và một tiệm cafe đông khách ra vào, Chiêu Giang Ly vẫn dư sức cho Khởi Quang học ở một ngôi trường quốc tế dành cho giới nhà giàu nhưng cô vẫn chọn cho Khởi Quang một ngôi trường bình thường, cô muốn thằng bé lớn lên bình dị như bao đứa trẻ khác.
"Em gửi Khởi Quang cho cô giáo, mong cô giáo giúp đỡ."
Chiêu Giang Ly cúi nhẹ người tỏ lòng biết ơn với cô giáo, cô xoay người rời đi, còn vẫy tay với Khởi Quang.
Cô vội chạy đến phòng tranh, buổi triễn lãm cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, cả ngày này cô bận bịu đến không có thời gian để nghỉ trưa. Cho đến khi cô dừng chân ở một góc phòng tranh của cô, uống một cốc cafe lấy lại sự tỉnh táo. Bức tranh vẽ một cô gái ở trước mắt cô, ở trong đấy là một cô gái trẻ, không thấy rõ mặt, chỉ thấy cô gái này vẻ ngoài xinh đẹp nhưng cuộc đời lại thiếu đi ánh sáng, cả đời tăm tối lẻ loi.
Sắp đến ngày giỗ của Vân Lệ rồi.
Đã sáu năm Vân Lệ rời khỏi thế giới này rồi.
Đã sáu năm, Giang Ly mãi mãi chẳng bao giờ quên ám ảnh kinh hoàng ngày hôm đó. Vân Lệ đi rồi, nhưng đối với cô, Vân Lệ vẫn còn ở đây, vẫn nụ cười xinh đẹp đấy, vẫn là những lời cầu xin đau đến nát cõi lòng đấy.
Cô chẳng biết bản thân mình ngắm bức tranh đến bao lâu rồi, bức tranh này cô vẽ vào ngày thứ bốn mươi chín của Vân Lệ, nhiều người đã trả giá rất cao để mua lấy bức tranh này nhưng cô không đồng ý. Đây là món quà của cô giành tặng cho Giang Lệ mà.
Sau tai nạn năm đó, cô không hề gặp lại gia đình của Vân Lệ, gia đình ấy cũng chưa bao giờ ghé để nhận lấy đứa cháu nội này, chẳng hiểu vì lí do gì họ bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Vài ngày sau đó, Giang Ly đi đến nhà thăm viếng, cô tặng Vân Lệ một bó hoa cúc trắng, Vân Lệ vẫn mãi mãi xinh đẹp ở tuổi mười chín.
Cô đứng thẫn thờ mãi một lúc thì mây đen đổ tới, nhà thăm viếng bỗng dưng tối hẵn đi, cô cảm giác hơi lạnh sống lưng, hôm nay ít người thăm viếng, cả tầng này chỉ có mỗi mình cô mang áo sơ mi đen, đứng im lặng trước khung cảnh một cô gái cả ba mươi phút.
"Trời chuyển mưa rồi, coi về kẻo mưa nhé."
Bác bảo vệ đi kiểm tra từng tầng, thấy cô liền nhắc chở, cô gật đầu tỏ lời cảm ơn. Chần chừ một lát, cô cũng rời đi, vừa xuống tầng dưới mưa kéo đến rất to, cả bầu trời tối sầm lại bởi vì một cơn mưa.
Giang Ly mở dù chạy vội vã ra xe thì thấy trước nhà thăm viếng có một người đàn ông, thân hình cao to, mang một bộ âu phục đen, trên tay cầm bó hoa màu trắng, người đàn ông đó mặc cho mưa xối xả lên người, ướt hết cả bộ âu phục vẫn chưa có ý định rời khỏi đấy.
Giang Ly lấy làm sợ hãi, bỗng dưng trước nhà thăm viếng có một người đàn ông kì quặc, khuôn mặt trầm tư, cô chần chừ định cầm ô chạy ra xe không ngoảnh lại nhưng không biết vì lí do gì cô cầm ô đi tới người đàn ông ấy, che cho anh ta một nửa ô còn lại.
Người đàn ông quay sang nhìn cô, đôi mắt nâu đục ngầu vì lạnh, có lẽ người đàn ông này đang có chuyện buồn, đôi mắt gã ta sắp rơi nước mắt đến nơi rồi.
"Mưa đầu mùa dễ trở bệnh lắm, anh cầm ô đi, tôi đỗ xe ngay kia rồi."
Người đàn ông đó vẫn im lặng, cái vẻ mặt sợ hãi nhưng vẫn chẳng giấu đi khuôn mặt đẹp trai đang chứa đựng đầy cảm xúc này nhưng thực sự Giang Ly không muốn ở đây thêm tí nào.
"Anh cầm ô đi."
Cô cầm tay anh đưa lên để cầm lấy ô.
"Tôi cảm ơn."
Giọng nói khàn đặc, đôi mi dài nặng trĩu vì mưa to. Giang Ly gật đầu, vội che giỏ xách lên đầu rồi chạy vội ra xe.
Người đàn ông đấy vẫn ở đó nhìn chiếc xe khuất đi khá xa.
"Tôi vẫn chưa nói tôi là Mã Vân Hi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com