Chương 11: "Chú ấy sau này sẽ kết hôn với cô ạ?"
Như mọi năm, trại trẻ mồ côi do dì Liên Hoa phụ trách đứng ra kêu gọi mạnh thường quân một lần. Chiêu Giang Ly là người đứng ra, đại diện nhận sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Thực ra, trại trẻ này cùng nhỏ, những đứa trẻ mồ hôi do chính tay dì Liên Hoa nuôi dưỡng cho đến khi tìm được những gia đình tốt, ban đầu Chiêu Giang Ly không đồng ý sẽ gửi những đứa trẻ này đi, rồi cho cùng cô suy nghĩ lại, bọn trẻ cần có một cuộc sống tốt hơn, ý nghĩa hơn, biết đâu được cha mẹ mới của chúng là người tốt, nuôi dưỡng chúng đàng hoàng thì sao.
Sau mười ngày kêu gọi, Giang Ly nhận rất nhiều sự ủng hộ, thư ký đưa cho cô một danh sách các nhà tài trợ, mục đứng đầu đề tên Mã Vân Hi đã ủng hộ 100 triệu. Giang Ly bất ngờ ngạc nhiên, 100 triệu số tiền này không hề nhỏ. Cô gọi điện cho anh, không thấy anh nghe máy, cô gọi đến văn phòng thì nghe giọng của thư ký.
"Alo, cô vui lòng nối máy cho ông chủ Mã giúp tôi, tôi tên là Chiêu Giang Ly."
Sau đó thư ký hồi đáp sau 3 phút chờ đợi, bảo Mã Vân Hi đã ra ngoài thu xếp công việc, cô dặn thêm nếu anh về thì bảo anh liên lạc lại cho cô.
Bảy giờ tối, Mã Vân Hi dùng điện thoại riêng điện cho Giang Ly, giọng anh có vẻ mệt mỏi rồi.
"Nghe bảo em điện thoại tìm tôi?"
"À, trước tiên tôi cảm ơn anh đã ủng hộ cho trại trẻ mồ côi, nhưng mà thật sự thì có nhiều mạnh thường quân rồi, số tiền cũng đã vượt qua dự định ban đầu, nên anh không cần phải..."
Giang Ly suy nghĩ, không biết phải nói như thế nào anh mới không giận, anh đã có lòng quyên góp, cô thì điện thoại lại bảo rằng không cần, cô chỉ sợ anh tức giận mất.
"Không sao, số tiền đó không dùng cho năm nay thì dùng cho năm sau."
"Thật ra thì..."
"Em cũng đừng đắn đo, thực ra tôi làm mạnh thường quân cho rất nhiều nơi, đợt này thấy em đứng ra kêu gọi quyên góp, tôi là bạn em chẳng nhẽ không giúp được em."
Giang Ly thở dài, trong điện thoại vẫn nghe được tiếng thở dài rầu rĩ đó.
"Không cần phải đắn đo chuyện đấy nữa, em mời tôi bữa cơm coi như cảm ơn là đủ."
"Vậy thì bữa nào tôi mời anh dùng cơm nhé."
"Không cần phải bữa nào đâu, ngay tối nay, tôi mới tan làm, em đã tan làm chưa?"
Cô nhìn đồng hồ, bảy giờ ba mươi cô phải đón Khởi Quang từ lớp học đàn về, cũng không biết phải từ chối như thế nào.
"Sao thế, em đang suy nghĩ gì à?"
"Thực ra tôi tan làm rồi, nhưng tôi phải đi đón Khởi Quang."
"Không sao, tôi qua đón em, rồi cùng đi đón Khởi Quang, em đang ở quán cafe hay phòng tranh?"
"Phòng tranh."
"Ừm, vậy hẹn em 15 phút nữa gặp nhau."
Mã Vân Hi nhanh chóng cúp máy, Chiêu Giang Ly thẩn thờ suy nghĩ, cô nhìn thấy danh sách quyên góp tiền mà sao lại như mang nợ anh ấy như thế này. Trời hôm nay hơi lạnh, cô vừa ra là khi đấy xe anh vừa rẽ tới, dừng trước cửa văn phòng cô. Mã Vân Hi lái chiếc xe màu đen, mở kính xuống, nhìn lấy cô nửa cười nửa không, bất giác trong tối đêm lạnh như thế này, cô lại thấy ấm áp, mắt anh vô cùng đẹp, đôi mi dài đen, nhiều khi cô nghĩ chúng sẽ nặng mắt lắm đây.
Cô lên xe, nhìn anh thở ra những hơi thở mệt mỏi, râu dưới cằm cũng chưa kịp cạo.
"Nếu anh mệt quá sao không về nghỉ, hôm khác mình có thể đi ăn mà."
"Không sao đâu."
Anh chở cô đến trường dạy nghệ thuật, hai người đỗ xe bên đường cho đến khi có một cậu nhóc nhỏ với làn da trắng, đeo chiếc ba lô trên vai bước ra, đôi mắt cậu đang đảo liên tục như tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
"Khởi Quang, mẹ ở đây."
Thấy mẹ, cậu nhóc chạy ào ra sà vào lòng Giang Ly.
"Mẹ."
"Hôm nay đã mệt rồi, mẹ đưa con đi ăn."
Cô mở cửa sau để ba lô, còn Khởi Quang ngồi trước với cô.
"Cháu chào chú."
Thấy Mã Vân Hi, thằng bé vẫn lễ phép, đáng yêu như thế. Thực ra, Khởi Quang rất thích Mã Vân Hi, chẳng hiểu sao thằng bé luôn muốn cuốn lấy anh như thế, cô hỏi tại sao con lại thích chú Vân Hi, thằng bé chỉ bảo vì chú ấy cao, lại đẹp trai, lại lái chiếc xe màu đen siêu ngầu, nếu có bố như chú Vân Hi, chắc chắn sẽ rất nở mặt nở mày với đám bạn cùng lớp, vì ở lớp làm gì có ai có được người bố siêu ngầu siêu đẹp như thế chứ.
"Hôm nay Khởi Quang đi học gì về nhỉ?"
"Cháu hôm nay đi học đàn piano."
Từ bé, Chiêu Giang Ly đã tạo cơ hội cho thằng bé được tiếp xúc với nhiều môn nghệ thuật khác nhau, rồi cô nhận ra Khởi Quang rất có năng khiếu trong nghệ thuật, thằng bé rất thích học đàn, thầy giáo dạy đàn còn khen Khởi Quang tiếp thu rất nhanh, đàn rất giỏi, chắc chắn tương lai có triển vọng.
"Hôm nay mình sẽ đi ăn gì thế mẹ?"
"Thế Khởi Quang thích ăn gì, mẹ sẽ đưa Khởi Quang đi ăn."
"Con muốn ăn mì Ý."
Mã Vân Hi đưa Khởi Quang cùng cô đến một nhà hàng bán đồ ăn Ý, anh hôm nay vẫn kiệm lời như mọi hôm, chỉ có Khởi Quang từ đầu buổi luôn tươi cười chạy nhảy.
Nhìn thấy anh cứ chăm chú ngắm nhìn Khởi Quang, đôi mắt lại xuất hiện nét u buồn, suy nghĩ. Giang Ly lấy làm lại liền hỏi thăm.
"Anh sao thế?"
"Không có gì, chỉ là nhìn Khởi Quang, như có một hình ảnh nào ấy xuất hiện từ một người anh quen biết. Cái nét mặt này, dáng vẻ này như của một người mà tôi không quên được."
Giang Ly im lặng, cô cũng chẳng biết nói gì, bởi vì nhìn Khởi Quang, cô cũng nhìn thấy được dáng vẻ của một người cô quen biết.
"Mẹ, cuối tuần này mẹ cho con vào thăm bà Liên Hoa nhé, con muốn gặp bà và mấy bạn."
"Được, cuối tuần mẹ đưa Khởi Quang đi."
Giang Ly do dự một lát, cũng nhìn Mã Vân Hi, mỉm cười một cái.
"Cuối tuần này anh vào thăm tụi nhỏ không, dì Liên Hoa bảo muốn cảm ơn anh, anh vào ăn cơm nhé."
Anh không do dự, liền gật đầu đồng ý. Còn bảo cuối tuần đó anh sẽ sang đưa cô và Khởi Quang cùng đi.
Rồi bẵng một cái, liền đã đến ngày cuối tuần, Mã Vân Hi tám giờ sáng đã đứng dưới nhà cô, bảo anh đã tới rồi.
Lúc lên xe, cô thấy ở sau cốp xe có rất nhiều đồ chơi, nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của cô, anh cũng giải thích.
"Đến thăm bọn trẻ, anh mua làm quà, không biết có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ, nên anh mua đại thôi."
"Thực ra không cần đâu."
"Bọn trẻ chắc chắn sẽ vui lắm."
Giang Ly nghĩ bọn trẻ thấy anh mua đồ chơi chắc chắn sẽ rất vui, mừng rỡ mà ôm lấy chân anh như một lời cảm ơn sâu sắc, nhưng không, khi thấy anh, ánh mắt mừng rỡ khi nhìn thấy đống đồ chơi anh cầm, nhưng khi ngước lên nhìn anh, bọn chúng lại bẽn lẽn đứng ở một chỗ, không dám tiến tới.
"Hôm nay chú mua đồ chơi đến thăm các con đấy."
Có lẽ, gương mặt anh quá đỗi uy nghiêm, đôi mắt sâu thẳm quá đỗi giận dữ nên bọn chúng sợ hãi không dám ôm chầm lấy chân anh, sau khi nghe Giang Ly an ủi, bọn chúng cũng đến bên anh, đưa hai bàn tay ra nhận lấy món đồ chơi yêu thích, khuôn miệng nhỏ nhắn không run rẩy và sợ sệt nói lời cảm ơn.
"Các con đừng sợ, chú rất hiền."
Mã Vân Hi gật đầu, nhưng từ đầu đến cuối, anh dùng một nụ cười nửa có nửa không để đối đãi với bọn chúng, anh chưa bao giờ cười tươi, gương mặt anh lúc nào cũng chỉ là một đôi mắt trầm tư suy nghĩ với cái nhau trán đến khó chịu.
"Bọn con tới rồi à."
Dì Liên Hoa từ trong bếp đi ra, thấy cô đã đến niềm nở chạy ra tiếp đón.
"Con chào dì."
Anh như một khúc cũi, hành động khô khan bận đồ sơ mi nghiêm chỉnh mà đứng im ở đó, không nói không cười.
"Dì cảm ơn con nhé, thực sự dì cảm ơn con rất nhiều."
Dì Liên Hoa cầm lấy bàn tay anh mà rối rít cảm ơn, anh bối rối không biết làm gì, nhìn Giang Ly như một lời cầu cứu.
Cô bật cười thành tiếng, nụ cười trong trẻo và sảng khoái, thấy hình dạng anh bối rối thế này, cô thật sự rất vui.
"Dì ơi, dì đừng làm anh ấy ngại, con phụ dì vào bếp, anh ở lại đây chơi với bọn trẻ nhé."
Ngồi ở trong bếp nhặt rau, nhìn bọn trẻ chạy cười nô đùa cùng với đồng đồ chơi chúng mới nhận được, nhìn thấy một người đàn ông khô khan mang đồ nghiêm chỉnh ngồi trên xích đu, ánh mắt dõi theo bọn trẻ.
"Chú, chú ra chơi cùng bọn con đi."
Có hai đứa trẻ chạy đến bên Mã Vân Hi, ôm lấy cánh tay Mã Vân Hi mà nũng nịu, cái dáng vẻ sợ sệt ban đầu đã biến mất rồi, chúng học cách làm quen với người lạ rất nhanh.
"Đừng làm phiền chú Mã, các con cứ chơi đi."
Chiêu Giang Ly tay cầm một ít bánh rán, vui vẻ mà đi ra đưa bọn trẻ ăn.
"Ăn ít thôi, lát còn ăn cơm"
"Cô Ly, chú này với cô sau này sẽ kết hôn ạ?"
Chiêu Giang Ly nhìn anh, anh không phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn đám trẻ và cô cười đùa với nhau.
"Trả lời đi cô Ly, vậy là Khởi Quang sẽ có em đúng không ạ?"
"Mấy đứa này nói linh tinh là giỏi, đừng nói bậy bạ nữa cô cho ăn đòn nha."
Sau đó cô đi vào bếp, từ đầu đến cuối, cô vẫn chăm chú nhìn anh cùng bọn trẻ, không hiểu sao khung cảnh đo vui vẻ và giản dị đến lạ thường.
"Giang Ly, hôm qua ông bà Chiêu tới đây."
Cô quay sang nhìn dì Liên Hoa, mỗi lần nhắc đến bố mẹ cô, đôi mắt cô lại như muộn phiền đọng lại. Cô thở dài.
"Dạo gần đây con thở dài nhiều lắm nhé, đừng thở dài nữa, người ta nói con gái mà thở dài sau này khổ đấy."
"Họ tới đây làm gì ạ?"
"Họ tới đây để thăm bọn trẻ, gửi cho bọn trẻ ít gạo, mẹ con cũng tâm sự với ta vài điều. Mẹ con nói, bây giờ điều bà mong nhất là con sẽ có gia đình, sẽ có một tổ ấm yên ổn."
"Thực ra, con cũng mong con sẽ có gia đình, con mệt mỏi rồi, con muốn có một gia đình hạnh phúc, con sẽ nuôi dạy con và Khởi Quang nên người."
"Giang Ly, con có định sau này sẽ nói bí mật của con cho Khởi Quang nghe không?"
"Bí mật của con?"
"Là Khởi Quang không phải con trai ruột của con. Con có định kể cho nó nghe về người mẹ quá cố của nó hay không?"
Giang Ly gục đầu xuống, để che đi đôi mắt ướt nhòa vì rơi lệ.
Mỗi lần nhắc đến Khởi Quang cùng người mẹ quá cố của Khởi Quang, Giang Ly đều khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com