Chương 6: Cô ấy không giống kẻ nói dối.
Trời đang dần chuyển sang thu, tần suất mưa ngày nhiều hơn nữa. Sau cái nóng bức người vào ban chiều, cơn mưa này dường như gột rửa cái nóng nảy, khói bụi của thành phố. Sự náo nhiệt giảm bớt đi, trên phố chỉ còn những mặt đường nhẵn bóng vì ướt mưa và đông người vội vã thật nhanh để không bị cơn mưa tiếp tục làm ướt người.
Giang Ly đang cùng Vương Dịch Triết ăn tối trong một nhà hàng có không gian ấm cúng. Giang Ly nhiều khi cũng hiếu kỳ chẳng hiểu lý do tại sao Vương Dịch Triết lại theo đuổi cô, anh ta cũng có lẽ là người đàn ông đầu tiên và duy nhất kiên cường theo đuổi cô lâu tới mức này.
"Anh vẫn không hiểu sao em nhiều lần từ chối lời mời dùng cơm của anh?"
Vương Dịch Triết vừa ăn vừa trách móc. Ở trên người Dịch Triết không có cái đẹp trai mà thiếu nữ hằng mơ ước, ở anh ta có sự trưởng thành, chín chắn và thần thái điềm tĩnh.
"Em sợ không thu xếp được công việc, ảnh hưởng đến thời gian của anh."
Vương Dịch Triết bỗng dưng cười rất tươi.
"Vẫn là em với những câu nói đầy sự khách sáo."
Giang Ly uống một ngụm nước hoa quả ép. Mùi vị chua tê đầu lưỡi làm cô phải khẽ nhíu mày. Cô từ chối uống rượu vang cùng với Vương Dịch Triết, bởi vì cô không uống được thức uống có cồn, cô không kiềm chế được hành vi khi uống, vài ngụm bia cũng đã đủ làm cô lảo đảo.
"Sao em không cho Khởi Quang học ở ngôi trường khác tốt hơn?"
"Em thấy trường nào cũng thế, cũng đều là môi trường giáo dục. Vả lại em không muốn Khởi Quang nhận thức rằng bản thân đã đủ điều kiện từ nhỏ, em muốn Khởi Quang luôn phải cố gắng."
"Vậy em có biết lí do vì sao anh đeo đuổi anh không?"
Cô chùi miệng, ngước nhìn Vương Dịch Triết.
"Bởi vì anh thấy cả bức tranh đẹp trong đôi mắt của em."
Giang Ly ngẩn người, nụ cười thiện lương sau câu nói đó của Dịch Triết làm cô càng thêm tin tưởng rằng tình cảm của anh ta đơn thuần là thật. Cô vẫn hằng nghi ngờ về những thứ tình cảm lứa đôi, về lòng chung thuỷ, sau chuyện của Vân Lệ, cô cho rằng tình cảm là những thứ làm cho chúng ta hạnh phúc nhất, cũng là làm cho chúng ta đớn đau nhất.
Cô không đáp lại anh, chỉ im lặng nhìn cái nét mặt dễ nhìn của Vương Dịch Triết, ánh nến lung linh trong nhà hàng, kèm theo tiếng nhạc du dương vang lên, tâm trạng của cô bây giờ thật mơ hồ. Trong một khắc, cô tin tình cảm này là thật. Hay là bản thân bỏ qua chấp niệm, để bản thân được hạnh phúc, Khởi Quang cũng được hạnh phúc.
"Anh chưa biết gì về em đâu."
"Anh không cần biết gì về em, vì cảm giác mỗi lần anh nhìn em, không phải bị cuốn hút bởi thứ nhan sắc mặt hoa da phấn, mà là đôi mắt lắng đọng, nhẹ nhàng, không tiếng ồn."
"Thế anh có biết trong vài lần đầu gặp gỡ phụ nữ, anh dùng từ hoa mĩ để miêu tả họ sẽ cho họ cảm giác nguy hiểm, không chân thực không?"
Anh cười ra tiếng, nhưng vẫn nhã nhặn. Dù anh làm gì vẫn chẳng thể mất đi nét mặt trưởng thành, nhìn thật vững chãi kia được.
Sau đó, Vương Dịch Triết ngồi kể cho Giang Ly những câu chuyện, cô ngồi nghe mà cười tít cả mắt, khuôn miệng đẹp đẽ cùng với hàm răng trắng, nụ cười của Giang Ly như một viên kẹo trái cây, ngọt ngào và mát mẻ.
Phòng tranh của Giang Ly mở một buổi hoạt động nhỏ sau nhiều lần đề xuất từ khách hàng là một buổi hoạt động về vẽ tranh, Giang Ly sẽ là người trực tiếp chỉ dẫn. Khách đã từng mua tranh hay đã từng tham quan phòng tranh của cô muốn tham dự đều được, đơn giản cô muốn truyền tải đến khách hàng về mỹ thuật, về cái đẹp.
Trước kia, Giang Ly đã rất khéo tay trong việc vẽ vời. Cô rất chú tâm vào cái gọi là tâm hồn của một bức tranh, một bức ảnh. Sau sự việc năm mười chín tuổi, tâm lí hoảng loạn, cô chưa bao giờ hoàn thành xong một bức tranh cả. Cô đã từ bỏ sự nghiệp cầm cọ đến vài năm trời.
Buổi hoạt động này được ủng hộ hơn nhiều so với suy nghĩ của cô, từ những đứa trẻ cấp hai, hay một người phụ nữ trung niên đều tới tham gia, vì họ là những người đam mê mỹ thuật, chỉ tiếc không có duyên để thực hiện nó.
Hựu Khiêm cũng tới. Giang Ly nhìn anh, cười khách sáo.
Người đàn ông với dáng vẻ đầy tiền này cũng muốn tham dự hoạt động vẽ tranh này của cô sao? Giang Ly đứng ở trên đó, buổi sáng ánh nắng rọi vào phòng tranh rất đẹp, cô mang một bộ đồ đơn giản, tóc đuôi ngựa cột sau gáy. Người ta nói rằng vẻ quyến rũ của người phụ nữ đó chính là khi cô gái đấy cột tóc đuôi ngựa, để lộ cổ và gáy trắng nhỏ nhắn, nụ cười thanh khiết.
Hựu Khiêm không nghĩ việc Mã Vân Hi gặp gỡ Giang Ly lại sớm đến như thế, duyên phận như đẩy đưa cho hai con người này lại gần nhau. Cô gái trong ảnh mười bảy tuổi, mang đồng phục, cặp má bầu bỉnh mà ửng hồng bây giờ đã trưởng thành giỏi giang đến chừng này rồi.
"Anh muốn vẽ một bức tranh như thế nào?"
Giọng nói nhẹ nhàng của cô xuất hiện bên tai anh, Hựu Khiêm giật mình thoát khỏi suy nghĩ lan man từ nãy đến giờ.
"Một bức tranh về một cô gái, cô gái đó rất xinh đẹp, lại múa cực kì tốt, cô gái đó có một mái tóc dài, một tấm lòng nhân hậu. Tôi vẫn còn nhớ năm cấp ba, cô gái đó giải nhất về một giải múa ở trường, khoảnh khắc đẹp đẽ khi cô ấy múa thật khó lòng quên được."
"Tôi sẽ giúp anh pha màu."
Hựu Khiêm đã thấy đồng tử của Giang Ly chuyển động bối rối, năm đó Vân Lệ múa một bài ba lê rất nổi tiếng, đã giúp cô thắng ở cuộc thi cấp ba ở trường, điều đó càng giúp tên tuổi Vân Lệ ở trường cấp ba càng nổi tiếng hơn, cũng đúng, Vân Lệ xinh đẹp, nhân cách lại tốt đẹp, chỉ có điều cuộc đời cô lại không hề có màu hồng.
Hựu Khiêm nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của Giang Ly, anh đã từng muốn hỏi cô có liên quan tới cái chết đầy đau thương của Vân Lệ không, nếu cô bảo rằng cô không liên quan, anh sẽ lập tức giúp cô rời xa cái đầu đầy toan tính của Mã Vân Hi. Chẳng hiểu vì lí do gì, Hựu Khiêm vẫn có lòng tin rằng Giang Ly là một cô gái không biết nói dối.
"Hựu Khiêm đâu rồi?"
Mã Vân Hi thì đang muốn gặp Hựu Khiêm, nhưng điện thoại anh ta thì tắt máy.
"Anh Hựu Khiêm tới phòng tranh của cô Giang Ly rồi ạ."
Anh khững lại hành động.
"Liệu anh Hựu Khiêm..?"
"Không, tôi biết cậu ta nhiều năm như vậy, điều tôi có được từ cậu ta là lòng tin."
Sau đó, Mã Vân Hi cũng đến phòng tranh của Giang Ly, bảo vệ tưởng anh là khách tham gia hoạt động nên chỉ tới đây, anh đứng ở bên ngoài, ánh sáng rọi vào bên trọng rực rỡ và đẹp đẽ như một bức tranh sơn dầu, ánh nắng chói chang đổ lên người Giang Ly.
Trợ lí nói thầm với Giang Ly điều gì đấy, sau đấy cô nhìn ra cửa, thấy thân ảnh cao ráo và đầy lạnh nhạt của Mã Vân Hi.
Cô có chút bối rối, chẳng biết anh ta đứng ở ngoài đấy làm gì, khi cô ngước lên nhìn, ánh mắt cũng nhẹ nhàng va chạm vào ánh mắt của anh đang đứng đấy.
Cô lau tay rồi mở cửa ra bước về phía anh.
"Anh đến có việc gì hả?"
Anh cười cười, không trả lời, cũng chẳng biết trả lời như thế nào. Anh còn không hiểu vì lí do gì bản thân lại chạy đến nơi này.
"Anh có muốn tham gia hoạt động vẽ tranh này không?"
Từ sau việc Mã Vân Hi giúp đỡ Khởi Quang kiếm lại cô, cô đã dẹp bỏ mọi sự đề phòng từ Mã Vân Hi. Cô chỉ nghĩ anh là một con người trong nóng ngoài lạnh, lời nói và gương mặt của anh lúc nào cũng khó gần nhưng tính cách không phải như thế. Cô vẫn nhớ anh ngồi xếp chân trên chiếc ghế ở công viên bên cạnh là Khởi Quang đang vui vẻ ăn kem, anh vẫn nhẫn nại chờ cô tới.
"Không, tôi có bạn tham gia ở đây, chỉ muốn tới tham quan thôi, tôi không có khiếu vẽ tranh."
"Nhưng anh có khiếu ngắm tranh, những bức anh mua hồi lúc đều là bức đẹp và tôi ưng nhất."
Cô cũng không bận tâm tới anh nữa, nếu anh nói muốn tới tham quan cũng được, cũng chẳng mất gì, cô tiếp tục quay về công việc của mình.
"Cậu cũng tham gia à?"
Hựu Khiêm thấy anh liền nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng muốt.
"Hay sợ tới làm hỏng chuyện của cậu?"
"Không, tiếp tục vẽ đi, chẳng phải cậu trước giờ đam mê ba cái này à."
Mã Vân Hi bảo muốn mời cô đi cafe, hôm nay thời tiết đẹp thế này anh chỉ muốn cùng cô uống một tách trà.
Giang Ly gật đầu, bảo anh có thể đợi cô đến khi hoạt động hôm nay kết thúc hay là không. Anh im lặng, như rằng ngầm đồng ý. Anh ngồi đợi Giang Ly ở băng ghế dài, đôi chân dài cũng chiếc áo sơ mi nhạt không một nếp nhăn, một cái quần âu được ủi phẳng cùng chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, anh thật lạnh lẽo và đơn côi.
Giang Ly mời Hựu Khiêm cùng đi uống trà cùng cô, Hựu Khiêm từ chối, tâm tình hôm nay của anh vì một bức tranh đẹp mà vui vẻ cả ngày, anh bảo muốn về phòng treo bức tranh này lên liền. Cô gật đầu và đứng trước cửa tiễn từng người ra về.
Cô dọn dẹp xong xuôi thì đã thấy Mã Vân Hi đứng đợi cô, anh dựa vào cửa, không hối cô một tiếng nào, chỉ im lặng đợi thôi.
Cô mang một cái áo khoác dài, bảo rằng đi thôi.
"Anh nên đi bộ đi, thời tiết hôm nay đẹp mà, không khí ở xung quanh phòng tranh tôi cũng rất tuyệt."
Cô cùng anh đi kiếm một quán cafe, khoảng cách bước tranh của cô và anh rất lớn, nhưng Mã Vân Hi vẫn cố tình đi chầm chậm lại chờ Giang Ly.
"Anh mới đi đâu về hả?"
"Không."
"Tại tôi thấy anh mang sơ mi quần âu phẳng phiu gọn gàng tưởng anh mới đi đâu về thôi."
"Trang phục thường ngày."
Giang Ly gật đầu, những người đàn ông có tiền lúc nào cũng ăn bận một cách lịch thiệp nhất có thể, khi họ có công việc họ mang vest, còn khi bình thường, họ vẫn mang sơ mi quần âu như một trang phục hằng ngày.
"Tôi cũng nghĩ dáng người cao ráo này của anh cũng hợp với những bộ đồ thế này nhất."
Giang Ly mỉm cười.
Thực ra cô là một con người đơn giản, vài lần đầu gặp mặt cô luôn tỏ ra như có một bức tường chắn đề phòng người khác, bởi với ai cô cũng có cảm giác nguy hiểm, không an tâm nhưng thực chất, người càng tỏ ra khí chất mạnh mẽ lại là một người cô đơn nhất.
Mã Vân Hi làm cho cô cảm giác không đoán được suy nghĩ anh ta, không biết anh ta sẽ làm gì, mắt phượng màu nâu của anh ta làm cho cô cảm giác không an tâm. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô lại thấy bóng dáng đằng sau của anh thật cô độc, hệt tâm hồn của cô vậy.
Những người cô đơn thấu hiểu nhau.
Cô và anh đi ngang qua một chỗ rất đông khách ghé. Cô liền giới thiệu.
"Ở đây là tiệm của một ông bà đã gần bảy mươi, bán rất nhiều đồ tự tay làm ăn rất ngon, vài tháng gần đây không hiểu hot lên một cách lạ thường, nhưng vị đồ ăn của họ không hề giảm đi. Anh có muốn ăn kem không, tôi hay ăn kem ở đây lắm."
Mã Vân Hi chưa kịp trả lời cô đã chạy vào trong đấy, sau đó đi ra với một bọc trắng xách rất nhiều đồ ăn linh tinh.
Cô đưa anh một cây kem, đôi mắt rạng rỡ vì hạnh phúc.
Mã Vân Hi nhận lấy. Kem chua chua ngọt ngọt tan trong miệng. Anh nhớ về khoảng thời gian mình hồi bé, người ta đều được bố mẹ cõng đi ăn kem, ăn bánh bao, còn gia đình anh từ bé đã phải li tán. Bố mẹ li hôn, anh theo bố, em gái anh theo mẹ. Sự đổ vỡ làm cho tinh thần anh càng thêm lạnh lẽo, anh chưa bao giờ hiểu cảm giác đứng bên lề đường ăn một cây kem là như thế nào.
"Tôi có mua thêm rất nhiều đồ ăn, lát tôi sẽ chia cho anh một ít."
Lúc ra về, anh từ chối nhận đồ ăn nhưng cô vẫn nhất quyết đưa cho anh một nửa, sau đó mở cửa ghế phụ bỏ vào. Anh lái xe về, nhìn bọc đồ ăn có rất nhiều gói bánh mì nhỏ nhỏ, anh cười.
Nội tâm tranh đấu, Giang Ly chung quy vẫn là một người thâm hiểm, cái cách cô ta hành động không hề giống với những gì cô ta biểu hiện ra. Anh đấm vô lăng một cái, đời này thật trớ trêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com