Chương 8: Cô đã từng rất sợ
Sau đêm khiêu vũ bên ngọn đồi đầy gió đêm đấy, Giang Ly trở về nhà với một trái tim mang đầy sự vui tươi. Cô bấm thang máy rồi đứng trầm ngâm nhớ về những kỉ niệm ban tối, cô bật cười. Chiêu Giang Ly cảm thấy cô cư xử ngày càng lạ lùng, liền khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ, bất cần như mọi hôm. Cô nhấn mật khẩu, vừa vào nhà đã thấy Giang Trúc đứng ở bếp, loay hoay dọn cơm.
"Sao chị về muộn thế?"
"Chị có hẹn."
"Vừa nãy ai đưa chị về thế?"
Giang Ly giật mình, cô cảm giác bản thân vừa mới làm điều xấu xa. Liền cười xoà.
"Chẳng gì đâu, bạn chị ấy mà."
Giang Trúc nghe câu trả lời qua loa liền thôi không gặng hỏi, cô nghĩ chắc bản thân thấy thầm người, không phải một người quen của cô.
"Khởi Quang đợi chị không được, ngủ rồi. Em ăn tối ban nãy, làm việc khuya nên đói bụng mua một ít hoành thánh dưới chung cư. Chị muốn ăn cùng không?"
"Không, em ăn đi."
Cô cởi áo khoác ngoài, xăn tay áo sơ mi và đi vào tủ lạnh lấy nước uống. Dòng nước mát lạnh chạy qua cuống họng, làm cô trở nên dễ chịu hơn. Cô cười nhiều quá, nhiều đến mức cổ họng khô khốc đi.
"Ngày mốt em không đón Khởi Quang được, em đi công tác rồi."
"Ừ chị biết rồi, để chị đón Khởi Quang."
Giang Trúc ngồi ở bàn ăn, nhìn chị gái mình mà thở dài. Từ bé, Giang Trúc vốn dĩ không thích Giang Ly, bởi vì Giang Ly rất nghiêm khắc. Giang Ly vui vẻ, hài hước với người ngoài, về nhà lại khác. Có lần, Giang Trúc xin đi sinh nhật bạn, Giang Ly bảo đúng 9 giờ phải có mặt ở nhà. Cô cứng đầu không nghe, hơn 10 mới về, Giang Ly đánh cô hai cái ngay tay, từ đó bản thân lại càng không thích Giang Ly. Cách đây vài năm, khoảng thời gian mà Giang Ly gặp khó khăn về tinh thần, khi nhìn người chị chán ngắt sống một cuộc sống nhạt nhẽo, cô đã cảm giác muốn xa lánh Giang Ly. Giang Ly năm đó hai mươi tuổi, gia tài không có gì ngoài căn hộ ba mẹ mua cho và đứa con một tuổi.
Nhiều lần cô nói, Giang Ly sống như vậy không chán à? Giang Ly thực chất chỉ hơn cô vài tuổi, mà cách sống của cô ấy như thể hơn cô chục tuổi. Cô đã từng muốn chị gái mình ở độ tuổi đẹp đẽ nhất, có một mối tình khắc cốt ghi tâm, vui vẻ bên bạn bè.
Cuối tuần, Khởi Quang không đi học cô đưa Khởi Quang đến dì Liên Hoa để cùng chơi với các bạn, Khởi Quang rất tốt tính, thằng bé được một bọc xí muội rất nhiều, liền bỏ vào túi đem chia cho các bạn.
"Giang Ly tới rồi hả con?"
Dì Liên Hoa đang ở ao sen cùng với một người phụ nữ khác nói chuyện, người phụ nữ này có vẻ giàu có, khuôn mặt tròn đầy, nụ cười phúc hậu nhìn Giang Ly.
"Cô nghe nói rồi, con còn trẻ thế này mà tự mình tài trợ nuôi mấy đứa trẻ này sao."
Giang Ly cười khách sáo, lặng lẽ rót cho một người phụ nữ đó thêm một ly trà sen thơm ngào ngạt.
"Không sao đâu ạ, con chỉ giúp hết sức thôi."
Bà ấy nhìn Giang Ly một lát rồi nói.
"Đứa con gái xinh đẹp này, ngay má con có một nốt ruồi. Người ta bảo đây là nốt ruồi lệ, con sẽ sống khổ cực lắm."
Giang Ly không nói thêm nữa, có lẽ cuộc đời cô phải khổ ải hơn rất nhiều. Khoảng thời gian cô tỉnh giấc là rơi nước mắt, chẳng vì lí do gì, đơn giản là cô yếu lòng, rồi cô lại ngồi thẫn thờ trong phòng mà khóc. Từ khi Khởi Quang biết nói, cả ngày cứ lăng xăng bên mẹ, cô lại mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn khi mỗi nhìn thằng bé.
Hôm nay, Vương Dịch Triết cũng tới đây, anh ta nghe ngôi nhà mồ côi ở đây đã lâu, đã rất muốn đến thăm. Hôm nay, anh mang rất nhiều đồ ăn cho lũ trẻ. Lũ trẻ thấy người lạ, hơi sợ hãi mà nhìn sắc mặt của Giang Ly.
"Anh tới thăm bọn nhỏ được rồi, mang nhiều đồ đến thế làm gì."
"Không sao không sao, chẳng nhiêu cả. Chắc chắn bọn nhỏ rất thích."
Rồi rất nhanh sau đó, bọn nhỏ cứ quây quanh mãi chú Dịch Triết, anh ta cũng chịu chơi đùa cũng bọn trẻ.
Cô ngồi cùng dì Liên Hoa gọt một ít trái cây Dịch Triết mang tới, dì Liên Hoa chần chừ một chút cũng chịu lên tiếng.
"Anh ta là chàng trai theo đuổi con mãi đúng không?"
Giang Ly cười rồi nhìn ra sân, anh ta đang cõng Khởi Quang, cùng bọn trẻ chơi vài trò chơi nhỏ, vui đùa rộn ràng cả sân.
"Dì thấy anh ta cũng được, tướng mạo cũng tốt."
"Con cũng thấy anh ta tốt."
"Dì vẫn mong Giang Ly của dì có một người để yêu thương, để che chở."
Giang Ly nhìn anh ta một lúc, nụ cười cũng dập tắt bớt đi nửa phần. Cô thở dài.
"Công việc của con khó khăn đúng không?"
Đúng là dì Liên Hoa nuôi cô từ bé, sắc mặt cô thay đổi một chút, dì liền nhận ra.
"Hồi lúc con cãi bố mẹ để theo con đường nghệ thuật, con đường con đến với nó cũng cực kì khó khăn, bây giờ cũng vậy. Con nghĩ con chẳng thể cầm cọ vẽ được nữa."
Phòng tranh ngày càng khó khăn, cô nghe bảo có một phòng tranh mới mở ở trung tâm thành phố, liên tục liên hệ những tác giả cung cấp tranh bên cô để ra một khoản giá rất cao, thậm chí còn giúp họ bồi thường hợp đồng. Khách tham quan bây giờ cũng vãn đi ít nhiều, cô tìm mãi chẳng ra một nguồn tranh hợp lí, rồi phòng kiểm kê kế toán của phòng tranh bỗng dưng làm ăn thất trách, đã liên tục nửa tháng như thế rồi.
"Thực ra, con bây giờ cũng chẳng còn hứng thú nhiều với phòng tranh nữa rồi. Nếu khủng hoảng này không qua, con nghĩ con sẽ tạm gác lại con đường nghệ thuật, mình không có duyên cũng chẳng thể níu kéo."
"Đứa trẻ tốt của ta, ngày ngày ta đều tụng kinh, cầu khấn con sẽ có một cuộc sống tốt hơn."
"Con nghĩ nhiều rồi, một mình con kham nhiều việc quá không nỗi nữa, vả lại chi nhánh mới ở quán cafe của con cũng sắp khởi công rồi. Con sẽ theo mong muốn của Khởi Quang, con sẽ lấy chồng, một người nào đó thương yêu Khởi Quang hết lòng."
Cô lại nhìn ra Vương Dịch Triết, thực chất sau bao lần anh ta mất công chỉ để mời Giang Ly đi ăn, cô lại cảm thấy có chút rung động. Người như Vương Dịch Triết, cảm giác thật an toàn và muốn ở bên.
Giang Trúc sau ba ngày ở nước ngoài cũng trở về, mặt mũi thì sưng vù có lẽ đã khóc rất nhiều. Hằn hộc bước vào nhà, tâm trạng khó chịu đến mức cũng không chào Giang Ly lấy một câu.
"Em làm sao thế?"
Giang Ly đã nấu ăn ở bếp, thấy em gái trở về mà tâm trạng tệ đen, liền lo lắng lau tay, rót cho Giang Trúc một cốc nước cam.
"Ba mẹ riết ngày càng quá đen, ba mẹ cả đời chỉ biết áp buộc cuộc sống của người khác. Ba mẹ sinh em ra được, phải cho em chọn cuộc sống của em chứ."
Cô nghe tới ba mẹ, liền không biết phải nói gì thêm nữa. Vì đã nhiều năm nay, số lần cô gặp được họ đều rất ít ỏi, họ chỉ liên lạc với cô qua di động, thậm chí khi hai người về nước công tác, họ cũng chẳng ghé qua nhà cô lấy một lần.
"Ba làm ăn với ai đó em không biết, cũng chẳng biết hỗ trợ như thế nào. Nhưng ba bảo ba hứa với người ta giao hôn rồi. Nhà bên kia có đứa con trai đến mãi bây giờ cũng chưa có vợ, ba muốn em lấy anh ta để công việc của ba thuận lợi càng thêm thuận lợi."
Cô vuốt lại tóc Giang Trúc.
"Thôi, vào tắm rửa ra ăn cơm. Chuyện gì cũng để từ từ tính."
Giang Trúc bực mình đi vào nhà tắm, cô nhìn đứa em gái, trước giờ ba mẹ đều dành những thứ tốt nhất cho Giang Trúc, có lẽ đợt hứa hôn lần này, ba mẹ đã biết chắc đối phương chắc chắn tài giỏi và quyền lực tốt như thế nào mới muốn hứa hôn Giang Trúc với người ta. Cho dù, cô không có con, có lẽ ba mẹ vẫn muốn dành sự quan tâm đó cho Giang Trúc.
Giang Ly từng muốn hỏi ba mẹ rằng họ có thực sự yêu thương cô không nhưng rồi lại thôi. Có lẽ họ lại nói, cô không nên ganh với em út, Giang Trúc nhỏ tuổi hơn, xứng đáng có nhiều quan tâm hơn cô.
Hôm sau, cô ghé quán cafe. Cafe buổi sớm thật đẹp đẽ và yên bình, Giang Ly đứng xay cafe, mùi cafe thơm ngào ngạt khắp cả quán.
Cô ngước lên, thấy một người đàn ông ở ngoài cửa kính, thân ảnh đẹp đẽ lặng lẽ nhìn cô, khi chạm mắt với cô, lặng lẽ nở một nụ cười.
Chẳng hiểu vì sao, cô lại đáp lại anh ta bằng một nụ cười thật tươi.
Mã Vân Hi, anh ta thật giống như trong tranh vẽ.
Nhiều khi cô nghĩ, anh ta như một giấc mơ vậy. Anh ta xuất hiện, rồi biến mất, và mỗi lần anh ta xuất hiện, anh ta như một bức tranh, đẹp đẽ tới mức như muốn đưa tay chạm vào.
Cô mỉm cười với Mã Vân Hi lâu tới mức để nước sôi trong cốc cafe tràn ra tay, cô tỉnh mộng trở về thực tại.
Cô vội vã đưa tay vào nước lạnh, vội vàng nhìn ra cửa thì thấy một khung cảnh trống vắng. Hóa ra cô lầm tưởng. Cô lầm tưởng về Mã Vân Hi.
Cô mỉm cười, nụ cười khó hiểu.
Ban trưa, cô chạy xe đến phòng tranh, nghe quản lí báo buổi triển lãm ở trung tâm thành phố cũng phải hủy đi vì thời gian chuẩn bị lập cập. Cô ừ qua loa, ngồi trong văn phòng liền đắn đo suy nghĩ về một điều gì đó.
Bỗng dưng phòng tranh của cô đang ở thiên cơ địa lợi, phất lên làm ăn tốt như thế mà chẳng hiểu sao thời gian này hết khó khăn này đến khó khăn khác cứ liên tục ập đến. Một mình cô chống đỡ với hàng tá khó khăn, thêm chi nhánh quán cafe mới gặp liên tục về thi công, về giấy tờ. Bỗng dưng Giang Ly ôm trong mình một đống khó khăn.
Đêm hôm đó là một đêm đầy sao, thời tiết đẹp đẽ, một mình Giang Ly cô đơn trên con đường về nhà. Cô đã đi bộ, cô cần thời gian để suy nghĩ nhiều thêm. Cô không muốn mất đi phòng tranh này, mặc dù cô đã tìm rất nhiều cách nhưng bọn họ vẫn ngoảnh mặt đi như chưa hề quen biết lấy cô.
Sáng hôm sau, khi cô vừa tới phòng tranh thì quản lí báo rằng có một người muốn gặp cô bàn về việc quan trọng. Giang Ly đồng ý, cô tới văn phòng để lại giỏ xách, cầm theo một quyển sổ tay bằng da và một cây bút được khắc đẹp đẽ, hơi cũ.
Trong phòng tiếp khác, một gã đàn ông mang một chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt. Anh ta đã ngồi ngay ghế, người tựa ra sau, gương mặt tỏ vẻ nhàn nhã đợi nhân vật mình muốn gặp tới.
"Chào anh, tôi là Giang Ly."
Giang Ly mở cửa đi vào, nụ cười giao tiếp có chút xa cách vẫn nằm trên khóe môi cho tới khi cô thấy gã đàn ông này cực kì quen mắt.
Trịnh Thành Văn.
Anh ta sao dám tới đây?
"Chào Giang Ly, lâu rồi không gặp."
Anh ta đứng dậy cười với cô, ra ý muốn bắt tay. Anh ta nhận ra được nét tức giận ở đáy mắt Giang Ly, khóe miệng cong hơn.
"Anh tới đây làm gì?"
"Ồ, cô xem thái độ của cô kìa. Cô vẫn còn hận dai nhỉ?"
Trịnh Thành Văn, trong trí nhớ của cô là một thằng con trai 19 tuổi. Năm cấp ba, anh ta theo đuổi Vân Lệ. Anh ta si mê Vân Lệ tới mức dùng tiền, dùng quyền hù dọa những gã bên cạnh Vân Lệ. Rồi ngày Vân Lệ mất, anh ta hận cô thiếu điều không dùng tay giết cô. Trịnh Thành Văn đem cô thành cái gai trong mắt, tung tin đồn với cô, đẩy cô vào cảnh đường cùng tới mức cô phải bỏ học. Từ bỏ ngôi trường đại học cô đã tự tin đỗ được, từ bỏ một giấc mơ to lớn.
"Anh không nên tới đây."
Giang Ly nghiến răng nói với Nhân Thành, anh ta cười khúc khích, gương mặt tỏ vẻ khoái chí.
"Chính tôi mới là người hận cô cả đời này mới đúng. Loại dã tâm như cô ai mà chẳng biết, ai mà chẳng thấu. Cô nghĩ cô chạy trốn là sẽ trốn được cả đời sao. Tôi là người tỏ lời muốn mua lại phòng tranh của cô hôm trước. Tôi bỏ qua hận thù cũ, giang tay giúp đỡ lấy cô, cô không biết cảm ơn còn tỏ thái độ hằn hộc với ai."
"Bán phòng tranh cho anh, cho dù tôi có đóng cửa bỏ xó thì đừng bao giờ nghĩ tôi đem nó bán cho anh.
Anh ta cười lớn, vỗ tay.
"Đúng là Giang Ly, dã tâm vẫn lớn, vẫn cứng rắn như thế. Haha, người phụ nữ có tâm địa xấu xa như cô thì cho dù có giỏi giang tới đâu cũng lụi tàn mà thôi. Tôi ngỏ lời thế thôi, cô cứ về mà suy nghĩ. Giá cả thương lượng thì với thư kí của tôi."
Anh ta đứng dậy, xắn lại tay áo sơ mi ngay ngắn, mỉm cười với cô rồi bỏ ra về.
Giang Ly đứng tại chỗ. Bất động.
"Tâm địa xấu xa, rắn độc."
"Thứ như cô sao không chết đi."
"Cô nên đừng sống trên đời này nữa. mười người như cô cũng không bằng một Vân Lệ."
Những câu nói cô đã từng phải nghe rất nhiều. Đi học thì bị xì xào, chỉ chỏ. Ai gặp cô cũng đều nói câu đó.
Cô đã từng ám ảnh, rất ám ảnh.
Cô đã từng rất sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com