Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sự lo lắng và quan tâm dành cho cô.

Chiêu Giang Ly nhận được điện thoại của chú Lý, người lái xe cũng là một người thân cận cạnh cha cô, ông Chiêu Lý Gia. Chú Lý bảo rằng 4 giờ chiều ngày mai ông Chiêu cùng vợ sẽ trở về nước, bảo cô cùng Giang Trúc đến nhà dùng bữa tối. 

Chiêu Giang Ly gác máy, chiếc cọ vốn dĩ để dùng đánh má hồng cũng rơi sang một bên, cô cũng chẳng muốn nhặt. Bản thân ngồi đăm chiêu suy nghĩ mơ hồ. Giang Ly không còn nhớ rõ lần cuối cùng cô gặp ba mẹ là khi nào, ông bà hết ở Mỹ thì ở Nhật Bản, cứ liên tục nhiều ngày trong năm. Bây giờ họ trở về nước, mẹ cô cũng chẳng điện thoại cho cô mà lại kêu chú Lý.

Giang Trúc gõ cửa một lát rồi cũng mở cửa, lười biếng mệt mỏi đứng trước cửa phòng Giang Ly.

"Bố mẹ bảo mai mình đến nhà."

"Ừ chị có nghe, mai chị qua công ty đón em rồi về cùng, để chị gửi Khởi Quang cho trợ lý Mai."

"Sao chị không đưa Khởi Quang về cùng."

"Không cần đâu, chỉ rắc rối thêm thôi. Chiều mai em xin về sớm đi, chị qua công ty đón em, em không cần phải tự đi xe."

Cô cúi người nhặt chiếc cọ đã đánh rơi, xịt một tí nước hoa cầm túi xách ra ngoài. Cô đưa Khởi Quang đến trường, sau đó bản thân đắn đo mãi chẳng biết nên đến quán cafe hay phòng tranh. Phòng tranh ngày càng làm ăn khó khăn, cô nghĩ mãi cũng chẳng biết được lí do đằng sau. Tay nghề cầm cọ vẽ của Giang Ly ngày càng kém đi, cô đã vẽ rất nhiều bức tranh. Bọn chúng đẹp nhưng thiếu một thứ gọi là linh hồn. Cô đã không còn biết cách tạo linh hồn cho một bức tranh nữa rồi.

Cô đến quán cafe, loay hoay một lát trời cũng đã trưa. Cô nhận được tin nhắn của Mã Vân Hi, anh bảo mới về nước, muốn cùng cô ăn trưa. Cô nói cô đang ở ngoài, nhân tiện ở trên xe, anh ở đâu cô tới.

Khi cô chạy tới địa chỉ của anh đưa thì đã thấy anh ở dưới cửa, anh đeo một chiếc kính râm, tay đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền nhẫn nại giữa trưa chờ cô đến. 

"Sao dạo này nhìn em bơ phờ thế?"

"Chán đời."

Cô xoay vô lăng đánh xe rời đi, suốt cả quãng đường cô chẳng nói gì, gương mặt mệt mỏi cũng chẳng còn đem giấu đi như mọi hôm.

"Em quanh đi quẩn lại con đường này đã 2 lần rồi."

"Em không biết ăn gì."

"Cứ lựa đại một quán đi."

Cô đỗ xe ở một quán ăn trưa văn phòng. Giang Ly gọi cho mình món cơm cà ri cùng một cốc nước ép.

"Sao thế?"

"Tôi có cảm giác bản thân như đã mất hết năng lượng, ngày càng tụt đi."

Cô cười một nụ cười bi ai, một nụ cười chứa đầy sự đau thương. Giang Ly ngày càng thiếu sức sống, cô chẳng thể kiếm cho bản thân một động lực để mỗi sáng thức dậy nữa rồi. Còn Khởi Quang, nhưng lí trí của cô đã tụt lại ở phía sau rất nhiều. 

"Có lẽ tôi không ổn rồi, tôi đã liên hệ với bác sĩ tâm lý của mình. Nhưng có lẽ vẫn không khả quan."

Cô thở dài.

"Em đừng thở dài nữa, đuôi mắt em có cả nếp nhăn rồi. Em chỉ mới hơn hai mươi lăm."

Cô lắc đầu.

"Ăn xong anh đưa em tới nơi này."

Dùng bữa trưa xong, Mã Vân Hi chủ động lái xe, anh đã cởi chiếc áo vest phẳng phiu thơm phảng phất mùi thơm thường ngày của mình, chỉ mang một chiếc áo sơ mi xanh nhạt được cởi chiếc cúc ngay tay, xắn tay áo dễ chịu và thư thả.

Anh đưa Giang Ly đến một trung tâm golf, nơi này nổi tiếng là nơi chơi golf cũng những kẻ có tiền hàng năm đổ vào đây mấy nghìn đô chỉ để mở thẻ hội viên.

"Anh đưa tôi tới đây làm gì?"

"Đăng kí thẻ hội viên, khi mới về nước tôi cũng từng có khoảng thời gian như em, tuyệt vọng và chán đời. Tôi đã đến đây mở thẻ hội viên để chơi golf, môn này không tẻ nhạt như tôi nghĩ mà lại còn thực sự thú vị để xả stress."

"Không cần đâu, tôi không biết chơi golf."

"Tôi chỉ em chơi."

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú."

Mã Vân Hi đỗ xe xong vẫn ngoan cố xuống xe, mở cửa ghế phụ cầm tay cô vào trong sảnh lớn.

"Khoan đã, tôi để quên giỏ xách ngoài xe."

"Không cần đâu."

Anh tới sảnh, tiếp tân xinh đẹp nở nụ cười nhìn anh.

"Anh Mã, anh tới chơi golf trễ thế."

"Cô giúp tới kích hoạt một thẻ thành viên."

Chiêu Giang Ly muốn giật khỏi tay anh, cô muốn từ chối. Phí thành viên ở đây vốn không rẻ, cô cảm thấy việc đổ tiền vào một điều mình không cần đụng tới vô cùng phí phạm.

Mã Vân Hi giúp cô trả phí, sau đó cầm tay cô rời đi. 

"Ngày mai hẹn cô Chiêu Giang Ly sáu giờ ở đây nhé. Hay cần tôi qua đón em không?"

"Không, không cần."

"Cô Ly nhớ tới đấy nhé, không tôi tới nhà cô đứng lì dưới cửa đấy."

"Để tôi gửi lại anh phí kích hoạt thẻ."

"Không cần, tôi tặng em."

"Không cần đâu, phí kích hoạt thẻ cao như vậy."

Chiêu Giang Ly ngạc nhiên.

"Coi như tôi tặng em, số tiền cũng không lớn lắm đâu."

Giang Ly chẳng biết phải làm như thế nào, đang bối rối thì gặp Trịnh Thành Văn. Hắn tươi cười từ đằng xa đi tới mỉm cười và bắt tay cùng Mã Vân Hi.

"Anh Mã tới đây chơi golf buổi trưa ạ?"

"Không, tôi tới đây đăng kí thẻ thành viên thôi."

Trịnh Thành Văn nhìn Giang Ly từ trên xuống dưới, nở một nụ cười xã giao mà trong ánh mắt Giang Ly chỉ đầy tia kinh tởm mà nhìn hắn ta.

"Cô Chiêu cũng có nhã hứng chơi golf hả?"

Chiêu Giang Ly không trả lời, cô rút tay từ tay Mã Vân Hi, ngang nhiên mà đi thẳng về phía bãi đỗ xe. Những người như Trịnh Thành Văn, cô không muốn nhiều lời và tốn thời gian đứng chào hỏi anh ta.

Cô vào xe trước, vài phút sau Mã Vân Hi cũng mở cửa xe. Anh cười cười.

"Sao thế?"

"Tôi không thích anh ta thôi. Anh lái xe đi, tôi đưa anh về công ty, chiều nay tôi còn có hẹn."

"Ừ, được thôi."

Nụ cười khó hiểu trên môi Mã Vân Hi chỉ thoáng qua vài giây, anh ta thong thả đánh xe về công ty của anh, trước khi đi còn không quên tạm biệt Chiêu Giang Ly.

Chiêu Giang Ly chạy qua công ty của Giang Trúc, Giang Trúc với một bằng cấp từ nước ngoài về, ngoại hình lại xinh đẹp đến thế cô dễ dàng được nhận ở một công ty rất lớn, lương bổng hậu hĩnh. Ông bà nhà họ Chiêu chắc chắn đã rất tự hào về một đứa con gái như Chiêu Giang Trúc.

Hai người mất hơn nửa tiếng để đến căn biệt cũ, nơi đây chính là nơi cả gia đình cô từng sống với nhau trước khi bố mẹ cô quyết định nhập cư ở Mỹ. Căn biệt thự này vẫn để đấy, thỉnh thoảng vẫn có người dọn. Đây là nơi lâu lâu bố mẹ cô về nước thì dùng, Giang Ly cũng đã lâu không ghé qua. Thấy một chiếc xe hơi đen đậu trước nhà, có lẽ bố mẹ cô đã về rồi.

"Bố mẹ tụi con về rồi."

Giang Trúc mở cửa, vui vẻ mà chào hỏi. Chú Lý đứng gần đó thấy Giang Ly Giang Trúc liền vui vẻ.

"Hai cô chủ về rồi à."

"Chú Lý."

Giang Ly mỉm cười chào hỏi.

"Cô Ly, dạo này cô vẫn không thay đổi gì nhiều cả."

"Vâng chú Lý, đã lâu con cũng không gặp chú."

"Hai đứa về rồi à?"

Bà Phỉ đi từ trên lầu xuống, khóe môi mỉm cười nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng, cương nghị trên khuôn mặt. Bà vốn dĩ đã rất giỏi, cưới được người đàn ông như Chiêu Lý Gia, trở thành một tay phải đắc lực.Hai người ăn nên làm ra rất được nhiều người mến mộ.

"Mẹ."

Giang Ly mỉm cười, nụ cười đã có nhiều nét miễn cưỡng. Đã lâu không gặp mẹ, cô cũng chẳng biết nên như thế nào, nhiều năm về trước mỗi lần đi học về, cô hay nhào vào lòng mẹ cô mà bảo rằng hôm nay muốn ăn món này, món kia. Mẹ cô vẫn thế vẫn cười và nói sẽ bảo cô giúp việc làm cho cô ăn, mẹ bận không có thời gian làm được.

"Hai đứa vào bàn ăn đi, bố con xuống liền."

Chiêu Lý Gia đi xuống với cặp kính trên sống mũi, thực ra ông đã có tuổi rồi. Cả gia đình bọn họ ăn cơm trong không khí lạnh lẽo có chút ép buộc, ngoài những câu hỏi thăm đơn giản cũng chẳng nói gì nhiều.

"Giang Trúc, việc bố mẹ nói với con con đã nghĩ chưa?"

"Bố mẹ, con bảo rồi. Con không muốn kết hôn với người con không có tình cảm."

"Bố mẹ đâu có ép con cưới, ta bảo rồi con nên gặp mặt trước đi, gọi là tìm hiểu qua lại. Anh ta là con trai một, lại giỏi giang, tính toán thấu đáo."

"Bố mẹ toàn nghe thiên hạ đồn."

"Lớn rồi, bớt cứng đầu đi."

Giang Ly như người ngoài cuộc giữa câu chuyện của họ. Đã nhiều năm nay, tình cảm của cô với gia đình càng xa lạ, hờ hững nếu chẳng phải nói qua ra là lạnh nhạt như người dưng.

"Bố mẹ đang nói gì vậy ạ?"

Giang Ly biết rằng bọn họ đang nói về vấn đề kết hôn của Giang Trúc, nhưng cô vẫn phớt lờ, tỏ vẻ không biết.

"Cũng không có gì, mẹ định giới thiệu Giang Trúc với con trai một người bạn của bố con. Cậu ta cũng giỏi giang, tính cách cũng hợp với Giang Trúc."

"Ồ, vậy thì tốt quá rồi."

Thực ra, những điều tốt đến thế, bố mẹ tất nhiên cũng dành cho Giang Trúc. Cô cũng đã hơn hai mươi lăm, sao bố mẹ không chủ động làm mai cho cô, haha tất nhiên là không rồi, bố mẹ giấu cô đi còn chẳng kịp, chẳng ai thương yêu với một đứa con cứng đầu như cô.

"Sao bố mẹ không làm mai cho chị hai đi, chị lớn tuổi hơn con, chị ấy là người nên lập gia đình đấy. Với lại anh ta hợp tuổi với chị hai hơn."

Mẹ cô cười trừ.

"Con biết tính Giang Ly không thích bị ép buộc mà, bố mẹ cũng không muốn ép chị hai của con."

Thực ra, không phải không thích ép buộc mà là một người đàn ông tốt đến thế chỉ có Giang Trúc mới đáng để gặp gỡ và yêu thương mà thôi.

"Dạo này chị hai đang gặp gỡ với một người đàn ông, anh ta giỏi giang và là một người có tiếng trong bất động sản đấy."

Giang Trúc vừa ăn cơm vừa vui vẻ kể chuyện cho bố mẹ, từ nhỏ Giang Trúc đã được sống với bố mẹ cho đến khi ra trường về nước kiếm việc làm, tình cảm giữa Giang Trúc với bố mẹ vốn dĩ tốt đẹp hơn rất nhiều, thì ra họ vẫn còn giữ thói quen kể chuyện cho nhau nghe trong khi dùng bữa.

"Ừ, ta mong Giang Ly sẽ yên ổn lập gia đình."

Chiêu Lý Gia im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng lần đầu.

"Phòng tranh dạo này ổn không Giang Ly?"

Bố cô nhìn cô không cười mà từ tốn hỏi thăm.

"Dạ cũng được."

"Ừ. Ta mong sau này khi ta già, một trong hai đứa có thể thay ta tiếp tục sự nghiệp này."

Cả bữa cơm tiếp tục trong không khí e dè lặng lẽ. Tối đó, Giang Trúc bảo có hẹn với bạn nên bạn tới đón. Còn Giang Ly ngồi một lát cũng đứng dậy chào hỏi đi về. Cô không còn thói quen ngủ lại căn nhà cũ này nữa, căn nhà chứa đầy sự đau thương, là căn nhà mà khi bố mẹ đưa Giang Trúc đi nước ngoài, chỉ còn mỗi Giang Ly cùng người dì giúp việc đầy thân thiết. Chẳng còn ai, ngôi nhà lạnh lẽo cô độc đến thế.

Thời tiết tối hôm nay mát mẻ đến thế, cô muốn uống một chút đồ cồn ấm người hơn. Giang Ly chủ động gọi Khang Minh. Anh ta nhanh chóng nhận lời và xuất hiện ở quán rượu.

"Hôm nay cô chủ Ly lại chủ động đi uống rượu, chuyện lạ có thật."

Khang Minh xoa đầu Giang Ly, cười cười. Anh vẫn như hồi lúc, vẫn thích xoa đầu Giang Ly, anh vẫn mãi xem cô như một đứa trẻ chưa chịu lớn, vẫn nhỏ nhắn và nghịch ngợm ở bên cạnh anh mà gọi "Khang Minh, Khang Minh". Anh vẫn chẳng tin rằng Giang Ly bây giờ đã trở thành một người mẹ, một người chủ.

"Không khí tốt đến thế này mà không uống rượu thật phí."

"Tửu lượng kém, nên uống ít thôi."

Khang Minh cướp ly rượu từ trên tay Giang Ly xuống, sau đó dặn pha chế ở quầy bar pha cho cô một ly ít cồn hơn.

"Nhớ hồi lúc anh cãi nhau với bố mẹ bày đặt giận dỗi bay về nước sau đó không nhập cảnh được làm em tốn cả đống phí để anh được nhập cảnh, số tiền đó anh trả em chưa ta?"

"Này, lần sau chính ai đòi ăn một bữa ăn thật ngon ở trên tầng cao nhất ngắm cảnh thành phố hả. Bữa ăn đó cũng mắc lắm đó nha."

"Chẳng nhớ gì hết, mất trí nhớ rồi."

"Cô chủ Ly, cô giàu có như thế mà, bữa này cô điện tôi ra thì cô trả đấy nhớ."

"Dăm ba cái này, để em trả, haha."

Khang Minh cùng Giang Ly nói vài câu chuyện phiếm, hai người cười phá cả lên. Không còn là Giang Ly dáng vẻ mới khi nãy, lạnh nhạt và kiệm lời trong bữa ăn nữa rồi.

"Anh vẫn nhớ dáng vẻ khi em đứng khiển trách nhân viên, vậy mà khi anh cùng họ định nói xấu em, họ lại không nói gì."

"Chứ sao, em đây mặc dù có chút khó tính nhưng vẫn là một người thương nhân viên của mình lắm nhé."

Giang Ly vò đầu.

"Phòng tranh dạo này khó khăn, chính em lại cảm thấy có lỗi với bọn họ."

"Em cũng nên thấy có lỗi với anh vì dạo này dám bơ anh."

Hai người vui vẻ cùng nhau trò chuyện, cồn vào người, người Giang Ly càng hưng phấn hơn mà nói rất nhiều. Mã Vân Hi tiễn khách hàng, bỗng dưng thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngồi ở quầy bar, nụ cười tươi tắn, miệng nhỏ nói liên tục không dừng, hốc mắt có chút đỏ hoe. Anh chỉ đứng ở đấy, cũng không lại chỗ Giang Ly.

Lúc sau, anh bảo cậu pha chế ở quầy bar ra dặn dò, Mã Vân Hi bảo pha chế những món thật ít cồn cho người phụ nữ ngồi ở đấy, thấy cô ấy có chút say thì ngừng, pha cho cô ấy một chút nước trái cây. Dặn dò xong, anh bật cười một cái rồi xoay người rời đi.

Chẳng hiểu vì sao lại lo lắng, chẳng hiểu vì sao lại muốn quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com