Polaroid cũ.
Chương 2: Polaroid cũ
Phòng fansign hôm ấy vẫn ồn ào như mọi khi. Tiếng cười nói, tiếng hò hét tên idol vang dội, trộn lẫn mùi giấy bút, ánh flash và cả những nhịp tim hồi hộp của hàng trăm fan. Anh vẫn ngồi đó, dáng vẻ quen thuộc, cúi đầu ký từng album, mỉm cười dịu dàng với từng gương mặt lướt qua trước mắt.
Khi đến lượt cô, bàn tay anh dừng lại trong thoáng chốc. Không phải vì cô quá nổi bật, mà vì... thứ cô đặt lên bàn.
Không phải album mới tinh như những người khác. Mà là tấm polaroid cũ.
Tấm ảnh chụp vội ở lần fansign trước, một tấm hình tưởng chừng chẳng có giá trị mấy. Thế nhưng, cô lại cẩn thận giữ nó nguyên vẹn, viền ảnh hơi cong vì thời gian, nhưng ánh mắt trong ảnh vẫn rõ ràng.
"Anh... có thể ký lên mặt sau giúp em không ạ?" – giọng cô nhỏ, nhưng dứt khoát.
Anh hơi khựng lại. Thường fan chỉ xin ký lên album, poster hay lightstick mới. Ít ai dám mang lại một kỷ niệm cũ. Nhưng cô thì khác — và điều ấy, không hiểu sao, khiến anh chú ý.
Anh cầm bút, lặng lẽ lật mặt sau của bức ảnh. Bên dưới ngòi bút, một dòng chữ nhỏ dần hiện ra, nhưng tim anh thì cứ đập nhanh hơn mức bình thường.
Cô không nói thêm gì. Chỉ hơi cúi đầu, mỉm cười. Ánh mắt lại lặng lẽ nhìn anh, không vồ vập, không ồn ào — chỉ là cái nhìn lâu hơn một nhịp so với phép lịch sự thông thường.
Staff phía sau đã nhắc nhở, ra hiệu cho cô di chuyển. Nhưng thay vì vội vàng, cô chậm một nhịp cố ý. Ngón tay khẽ vuốt qua mép polaroid trước khi cất nó đi. Chính cái chậm ấy, đủ để mắt anh vô thức dõi theo, và... không rời được.
Khi cô rời đi, trên môi anh vẫn còn một thoáng cười mơ hồ. Trong đầu, bất giác bật lên một câu hỏi:
"Có phải... cô ấy đã làm vậy là có ý?"
Câu hỏi ấy không lời đáp, chỉ còn lại dư âm, như một hạt mầm nhỏ rơi vào lòng ,đến lúc hàng ghế đã thay lượt mới, bất giác anh quay đầu khẽ liếc xuống hàng fan phía sau rào chắn. Như thể muốn tìm bóng dáng ai đó.
Chỉ thoáng qua thôi, rồi anh lập tức quay lại với nụ cười quen thuộc. Nhưng trong tim, anh biết mình vừa để lộ một điều không nên để lộ.
Và anh biết, dù muốn hay không, anh sẽ chờ đến lần gặp sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com