Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá Như

Chất lỏng đỏ tươi nhuốm đỏ một mảng ga giường trắng tinh, nền nhà bóng loáng cũng bị đọng lại một vũng máu tanh tưởi.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm kinh người vang dội khắp thị trấn, đường sét tựa như cắt ngang cả trời xanh, hạt mưa trên hiên nhà ngày càng trở nên dữ dội hơn.

" Freed... "

Có một người đàn ông, anh ta ôm chặt thân thể một người con trai khác vào lồng ngực mình, anh nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc dài thướt tha của cậu.

Người nơi lồng ngực giương đôi mắt sắc xanh nhìn anh, vẻ mặt đau đớn của cậu khiến tim anh phải quặn thắt. Cậu thở dốc, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi cậu phát hiện mình chẳng thể nói được gì, biết bao lời muốn nói mắc nghẹn nơi cuống họng, đắng nghét.

" Tôi đưa cậu đến hội, cố gắng chút nữa thôi, cậu sẽ ổn thôi. "

" Bẩn, bẩn... "

Cậu cố gắng đẩy anh ra, một hành động này giống như rút hết sức lực của cậu, cậu xụi lơ nằm trong vòng tay anh.

" Không, không bẩn tí nào, không bẩn tí nào! "

Anh nghẹn ngào thốt nên chữ 'không' nhưng cậu chỉ nhàn nhạt mỉm cười rồi lắc đầu. Một nụ cười tuyệt vọng, một nụ cười khiến anh phải rơi từng giọt nước mắt mặn chát.

" Cậu sẽ ổn thôi mà, làm ơn đi. "

Anh nỉ non từng lời, chưa bao giờ anh ta cảm thấy bất lực đến thế. Hơi thở cậu dần mỏng manh, thân thể cậu biếm lạnh đi mà anh chỉ biết nói những lời đầu môi, bởi vì hiện tại, anh có làm đi chăng nữa đều là vô nghĩa.

" Xin lỗi vì... đã yêu anh. "

Bàn tay trắng muốt thon dài áp trên má anh lạnh lùng rơi xuống, biểu thị người trong lồng ngực chỉ còn là cái xác. Hơi thở thân quen đã tắt, người rời đi để lại bao tiếc nuối đớn đau.

Một giọt, hai giọt, nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má anh, anh siết chặt thi thể kia như muốn khảm cậu vào tim.

Anh gào lên từng tiếng đau đớn điên cuồng gọi một cái tên nhưng không có lấy một lời đáp lại anh. Thực tại bi thương anh muốn xé nát nhưng đã quá muộn màng, quá trễ rồi.

Đã từng, anh đã từng có nhiều hơn một cơ hội nhưng anh đã dửng dưng bỏ qua để rồi giờ đây là báo ứng của anh mà thôi.

Một chút hơi ấm còn xót lại tiêu tán dần đi, mảnh hồn đó không biết sẽ đi về đâu. Nhưng anh biết cậu không thể mở mắt ra nhìn anh nữa, anh không bao giờ được nghe thanh âm dịu dàng của cậu nữa, không bao giờ.

" Xin lỗi, anh yêu em. "

Giờ thì anh đang nói cho ai nghe đây, cậu đã chết rồi, một cái chết đầy khổ sở khi phải tự kết liễu bản thân.

Tại sao anh và cậu phải đi đến bước đường này? Vì chính anh, bởi vì cái sĩ diện chó má của anh, vì sự yếu đuổi chết tiệt của anh.

Chính anh hại chết cậu mà.

Laxus Dreya, 24 tuổi, một trong những ma pháp sư hàng đầu đất nước Fiore. Anh ta có vẻ ngoài nam tính, điển trai, được rất nhiều người kính trọng và nhiều cô nàng xinh đẹp vây quanh. Điển hình là cô người mẫu nóng bỏng luôn bị đồn thổi là người tình của anh, ai ai cũng cho rằng chỉ có cô ấy mới thích hợp với anh, mới xứng đánh ở bên anh.

Thậm chí anh cũng từng cho là như thế. Sợ hãi người thân thất vọng, sợ hãi bạn bè xa lánh, ẩn sâu cái vẻ ngoài mạnh mẽ của anh là một trái tim dễ dàng bị bao phủ bởi nỗi sợ.

Anh đã chối bỏ cảm xúc chân thật của mình, ích kỉ thốt nên những từ ngữ không khác gì lưỡi dao bén nhọn cứa thẳng vào tâm trí người... Người mà anh thương, anh thương người.

Đúng, anh biết anh thương người nhưng anh đã không đủ can đảm chống lại định kiến xã hội.

Người đó là con trai, anh lại đi thương một người cùng giới tình với mình. Liệu có ai chấp nhận được điều đó chứ, đến cả anh còn cố gắng chối bỏ kia mà. Laxus hối hận lắm, giá như anh can đảm thêm một chút thôi, giá như anh đừng giấu giếm giá như anh thừa nhận mình thương cậu giá như đừng quan tâm quá nhiều thứ... Giá như, lại giá như.

Thế giới này làm gì có giá như hả anh? Hiện tại anh nói mình thương cậu hàng ngàn lần hàng vạn lần để làm gì cơ chứ. Để làm gì khi mà Freed, Freed mà anh thương đã vĩnh viễn ra đi.

Mới vài hôm trước thôi Freed còn khỏe mạnh đứng trước mặt anh, trao cho anh nụ cười rạng rỡ nhất của cậu.

Thế mà giờ đây người đã nhắm nghiền đôi mắt, chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Sẽ không còn nhìn được đôi con ngươi đẹp đẽ tựa tinh tú, sẽ không còn nhận được tình cảm nồng nàn đó nữa.

Nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh cứ ôm khư khư cái xác dần thối rữa mặc kệ mọi lời khuyên ngăn.

Không ăn không uống, không có lấy một phản ứng giống như... Anh đã đi theo cậu rồi.

Nhưng chỉ mình anh biết đó là lừa người dối mình, cậu đã bỏ anh mà đi, anh khiến cậu buồn, làm cậu tuyệt vọng nên cậu sẽ không trở về bên anh nữa đâu.

Nếu như ông trời cho anh thêm một cơ hội nữa, anh hứa, anh hứa sẽ không trốn tránh. Anh hứa sẽ nói với cậu tiếng yêu chân thành nhất, vào mỗi sáng vào mỗi chiều, mỗi tối đều nói rằng anh thương cậu.

Nếu như được quay lại...

Cuồng phong nổi lên rên rỉ từng tiếng nơi địa ngục trọng sinh, mây đen kéo đến lấp đầy trời đất mênh mông. Từng hạt mưa rơi xuống như mang theo độc tố xâu xé da thịt, tiếng đùng đoàng liên hồi đến đinh tai nhức óc.

Một tia sét lóe sáng khiến người ta phải nhắm chặt mặt đánh thẳng xuống ngôi nhà nhỏ bé.

Nơi mà một người đàn ông đang ôm chằm một cái xác lạnh...

1 tuần trước.

Ánh nắng trên trời xanh sưởi ấm khắp nẻo đường của thị trấn Magnolia, gió tự tại khẽ vuốt ve khóm cúc dại bên vệ đường.

Bên trong hội pháp sư Fairy Tail là khung cảnh náo nhiệt như thường ngày.

Tôi lẳng lặng đứng tại một góc khuất quan sát hết thảy, khung cảnh náo nhiệt này rất gần tôi nhưng lại như tôi không hề thuộc về thế giới đó.

" Chào, Freed. "

Từ xa có một người con gái đi đến, cô nàng ấy có mái tóc dài suôn mượt, đôi mắt biết cười và cơ thể nóng bỏng.

" Chào Mira. "

Tôi đáp lại cô vì phép lịch sự chứ thật ra tôi không hề muốn thân thiết với cô, rõ ràng cô ta không hề làm gì có lỗi với tôi thế nhưng tôi vẫn không thích cô.

Mira rất đẹp, cô là một người mẫu nổi tiếng và tính tình cũng thân thiện hòa đồng. Rất nhiều người đàn ông chết mê chết mệt cô, thèm khát cô nhưng không bao gồm tôi.

Bởi vì tôi là một kẻ đồng tính, bí mật tôi mang theo nhiều năm tháng, tôi - chính là một kẻ đồng tính.

Mặc dù là con trai nhưng tôi chỉ có cảm giác với một người con trai khác mà thôi.

Tôi không muốn giấu đâu, nhưng không thể làm khác đi được. Với một cái thị trấn xa xôi như Magnolia thì người đồng tính giống như là tội đồ, một khi bị phát hiện dị biệt thì điều đang chờ đón tôi là khinh thường, là muôn vàn ánh mắt kinh tởm.

Tôi không thích Mira, tôi rất ghen tị với cô ta. Không phải vì cô nổi tiếng, được nhiều người yêu thích, là vì cô được thỏa thích thể hiện tình cảm với anh.

Với anh, với người mà tôi thương.

Không thể trách cô cũng chẳng thể trách anh, nếu có trách thì trách mình tôi. Là tại tôi ngu ngốc đi thương một người không thương mình, là tôi ti tiện cứ nhìn về phía anh dù rằng biết rõ anh không bao giờ cho tôi một phân ánh mắt.

" Này, cậu có nghe tôi nói không vậy? "

Cô gái ấy khẽ nhăn mặt, tôi giật mình nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên.

" Có. "

Hờ hững đáp trả cô, tôi nhấp một ngụm bia nồng, mùi vị đắng chát lan tỏa khắp cuống họng. Tựa như mối tình của tôi, tràn ngập đắng cay nhưng càng lúc càng khiến tôi say mê.

" Tôi và Laxus sắp kết hôn rồi, nhưng anh ấy có vẻ không muốn. "

Mira rầu rĩ than thở, bĩu môi buồn bã. Nhưng tôi lại vô cùng ngạc nhiên! Tôi không ngờ anh không muốn kết hôn cùng Mira, điều đó có nghĩa là anh không thích cô ta sao. Thật ra mối quan hệ giữ Laxus và Mira đều do mọi người đồn đại như thế, người trong cuộc chưa từng lên tiếng thừa nhận.

" Thật sự... Không muốn? "

" Tôi đem chuyện này ra đùa làm gì chứ. "

Tôi rũ mắt, cảm xúc này thật không nên nhưng tôi sao không thể kiềm nén.

" Cậu sao vậy? "

" Không, không sao cả. "

Trái tim u ám đột nhiên có lại nhịp đập, mãnh liệt như muốn nổ tung lồng ngực. Một tia hi vọng len lỏi nơi tâm trí, dù là khả năng bé hơn hạt cát nhưng vẫn không cách nào ngăn lại.

" Tôi đi trước nhé. "

Bóng lưng Mira khuất dần khỏi tầm mắt, tôi ngồi thẫn thờ tự hỏi bản thân phải làm gì bây giờ. Tôi không thể khóc, càng không thể chia sẻ với ai. Hình như, chẳng làm được gì ngoài âm thầm đau đớn thì phải?

Không cam tâm, làm quái nào có thể cam tâm cho được. Trước đây cứ nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh anh đã tốt lắm rồi. Giờ mới nhận ra vậy vẫn chưa đủ, tôi muốn hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Tôi biết hậu quả khi tôi tỏ tình với Laxus, nhưng tôi chỉ còn cơ hội cuối cùng này nữa thôi. Không nói, chẳng phải sẽ hối tiếc cả đời sao? Nếu như anh vui vẻ cưới Mira tôi sẽ không bao giờ xen vào giữa hai người họ. Nhưng chính miệng Mira bảo anh không muốn kết hôn cùng cô, là chính miệng cô nói.

Phải, tôi là một người khốn nạn như thế. Bởi vì tôi trót trao tâm cho anh rồi, dù cơ hội nhỏ nhoi cỡ nào tôi vẫn không nỡ từ bỏ. Tôi biết tôi làm như thế là có lỗi thật nhiều với Mira, nhưng nếu không nói ra chính là có lỗi với chính bản thân tôi.

Mang chút tâm lý may mắn, tôi đi tìm Laxus.

Tôi gặp anh tại một khu đất trống trong rừng, anh đang tập luyện tại đó. Từng thớ cơ bắp săn chắc của anh lộ ra dưới ánh nắng khiến tôi bất giác nóng lên, vành tai đỏ ửng.

" Laxus. "

" Có chuyện? "

Giọng anh lạnh nhạt vô cùng, đối với tôi anh chưa từng dành cho một phần ôn nhu mà anh không hề keo kiệt dành cho người con gái kia.

" Anh và Mira... "

" Tôi không muốn cưới cô ta, cậu đừng khuyên nhủ tôi. "

Laxus khó chịu chau mày, gương mặt anh vốn dĩ không được ôn hòa cho lắm giờ phút này càng thêm nghiêm nghị. Tôi hơi bất an, do dự chẳng biết có nên nói lời yêu hay không nữa.

Cũng không biết nên bắt đầu như thế nào, tự nhiên nói rằng tôi thích anh sao? Tôi đã thích từ lâu và thích anh rất nhiều sao?

" Không còn gì nữa thì đừng làm phiền tôi. "

Laxus có vẻ định rời đi, tôi cắn răng bất chấp níu tay anh lại. Anh có vẻ khá ngạc nhiên với hành động này của tôi bằng chứng là anh cứ nhìn tôi mãi thôi.

Tôi hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt dồn hết can đảm một đời.

" Tôi thích anh! "

Rồi khi mở mắt ra, đón chờ tôi chính là ánh mắt khiếp sợ của Laxus.

" Cậu nói gì? "

Cơ thể tôi run lên, môi dưới bị cắn thành một đường máu nhạt. Siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt rơm rớm máu nhưng dường như tôi không cảm nhận được đau đớn nữa.

" Tôi thích anh. "

Không còn mang theo phấn khởi cùng hi vọng tràn trề, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng cùng đớn đau khôn nguôi. Đã biết kết quả như thế là không tránh khỏi, cớ sao vẫn nghe nhói ở trong tim.

Tôi thậm chí còn không dám ngẩng mặt nhìn biểu cảm ngày càng trầm xuống của Laxus.

" Ghê tởm. "

" Biến thái. "

" Tránh xa tôi ra một chút, đừng lây bệnh cho tôi. "

Từng lời từng lời của anh không khác gì lưỡi dao bén nhọn chậm rãi cứa nát trái tim của tôi, tôi đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thì ra đối với anh, điều này là đáng khinh đến thế. Thì ra tình cảm của tôi là một đống rác nhơ bẩn cùng cực.

Ráng ngẩng mặt nhìn Laxus, nhận ra đôi mắt đó hoàn toàn không muốn nhìn tôi. Cuống họng tôi trào lên vị đắng ngắt, tôi cười.

" Bẩn lắm sao? "

Dù đã rất cố gắng nhưng giọng tôi vẫn lạc đi.

Laxus nhìn người con trai trước mắt, cậu ta không hề rơi một giọt nước mắt nào nhưng anh không biết, khi con người đã quá đau đớn họ chẳng thể khóc nổi nữa. Không thể khóc nên đành phải cười thôi.

" Tôi bẩn lắm sao? "

" Tôi ghê tởm đến mức anh không muốn nhìn. "

" Bị tôi thích chính là một loại sỉ nhục. "

Đó không phải câu hỏi, đó là lời khẳng định. Tôi không phải kẻ ngu ngốc, tự tôi biết cái gì đúng cái gì sai và tôi hoàn toàn hiểu lời anh nói không hề sai. Phải, tôi khác thường, tôi đi ngược với tự nhiên, tôi đáng chết.

Hoảng hốt lùi về sau, không cẩn thận tôi ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo. Đầu gối rách một đường đỏ thẳm, máu tuôn ra rất nhiều.

" Anh có hối hận khi quen biết tôi?

Kì thực không cần anh trả lời, tôi cũng biết đáp án rồi.

" Anh đi đi, mau đi đi. "

" Không khí nơi này bị tôi làm ô nhiễm mất rồi. "

Tôi trong mắt anh, chắc chẳng hơn rác rưởi là bao đâu? Mà một người như anh sao có thể ở chung với rác rưởi chứ.

" Tôi... "

" Anh yên tâm, tôi không có nói với ai tôi thích anh đâu. Sẽ không ai biết đâu dù là quá khứ hay hiện tại. "

Không nói tương lai, bởi vì, sẽ không có tương lai.

Laxus thở dốc định nói gì đó nhưng rồi đành thôi, anh lạnh lùng quay lưng bước đi. Đợi anh hoàn toàn khuất sau con đường, tôi mới nghẹn ngào rơi lệ. Tiếng rên rỉ xé lòng không nén nỗi nữa mà bật ra thành tiếng.

May mắn thay tôi đã khắc cốt ghi tâm gương mặt anh vào đáy lòng. Đợi kiếp sau nếu có thể trở thành con gái tôi nhất định sẽ đi tìm anh, còn nếu lại là con trai... Thì đợi kiếp sau nữa vậy.

Nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má, khóe môi lại không tự chủ được nở một nụ cười tự giễu. Freed ơi là Freed, cậu nhìn đi, cuộc đời của cậu có khác gì một trò hài kịch chứ. Thật buồn cười làm sao, cười đi, cười đi, cười nữa đi!

Làm ơn cười đi... Sao lại khóc chứ.

Vì đau quá, đau đến không thở nổi nữa...

Anh ta vội vã rời đi, anh ta sợ hãi, không phải sợ 'căn bệnh' đồng tính. Anh ta sợ cảm giác quái lạ trong lòng, một khắc nhìn cậu thê thảm ngã rạp dưới đất anh dường như muốn bất chấp tát cả nhào đến vỗ về cậu.

Nhưng không, anh không thể làm thế.

Đã tròn một tuần sau ngày hôm đó, cũng là tròn một tuần anh không gặp cậu. Freed không đến hội, không một ai biết tin tức gì về cậu dù Bickslow và Evergreen đã cố gắng tìm kiếm rất nhiều lần.

Cậu giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới. Lòng anh cồn cào không yên nhưng Laxus cũng chẳng biết phải làm sao, thật ra Freed hiểu rất rõ về anh nhưng anh không hiểu gì về cậu cả.

Laxus chỉ biết Freed có tình cảm với anh, anh biết từ lâu lắm rồi. Tình cảm là thứ khó mà che giấu nhất trên đời, có giấu giếm cỡ nào thì cũng không giấu mãi được. Đôi khi là vô tình lộ ra cử chỉ quan tâm, lộ ra ánh mắt thiết tha.

Anh... Có lẽ cũng có chút thích cậu, anh có thể lừa người khác nhưng anh không lừa nổi bản thân mình. Anh hiểu, bản thân đã rung động với người con trai ấy, rung động bởi hành động săn sóc của cậu, bởi đôi mắt sắc xanh phỉ thúy kia.

Nhưng anh không thừa nhận, đúng hơn là không dám. Laxus là đàn ông, anh làm sao lại đi có cảm giác với một người cùng giới tính với mình chứ. Rồi xã hội, bạn bè, người thân sẽ nhìn với ánh mắt gì đây?

" Tôi nghe Mira nói Freed quyết định đi du lịch, hình như còn đi rất lâu. "

Laxus ngạc nhiên, vốn muốn hỏi tại sao Freed không nói với anh, nhưng rồi anh vẫn không hỏi, vì anh nào có tư cách đó. Freed muốn đi đâu và làm gì nào có liên quan đến anh.

" Này sao anh không kết hôn? "

" Kết hôn? "

Cảnh tượng Freed mặc lễ phục tiến vào lễ đường bỗng nhiên hiện trong tâm trí anh, tim anh hình như lệch đi một nhịp. Nhưng Laxus rất nhanh tỉnh táo lại, không được, không được mơ mộng đến điều đó. Anh tự nhủ.

" Phải, kết hôn cùng Mira. "

Như thế mới là đúng, mới là thuận với tự nhiên. Thời gian rồi sẽ làm phai mờ đi cảm giác giữa anh và Freed, xóa nhòa thứ cảm tình sai trái này.

Nhưng, anh đau.

Cảm giác đau đớn đột ngột tập kích cơ thể, Laxus ôm ngực trái nhăn mặt. Thể xác lẫn tinh thần anh đều không ổn, Laxus không hiểu bản thân bị gì nữa chỉ là có một cảm giác khó chịu cùng cực xâm nhập vào người anh.

" Laxus, anh sao thế? "

Tiếng kêu của Erza văng vẳng bên tai, nhưng anh không cất nổi tiếng đáp lại cô ta.

Một giấc mộng.

Hoặc là không phải.

Anh không phân biệt được, trong giấc mơ đó anh ôm cơ thể gầy gò của Freed, đúng hơn là cái xác lạnh băng của cậu.

Máu đọng lại một vũng tanh tưởi, Freed tái nhợt trong lòng anh, mặc anh kêu gào tê tâm phế liệt.

Khoảnh khắc đó, Laxus thà rằng chết cùng cậu. Trời đất sụp đổ, mọi thứ đều trở nên không còn nghĩa lý gì nữa.

Thì ra, Freed đối với anh không phải là một thoáng tình cảm chớp nhoáng, càng không phải là một nỗi ô nhục.

Là yêu.

Thật tâm mà yêu.

Anh sai rồi, đúng thế Laxus đã sai. Có lẽ anh sai từ đầu rằng anh chối bỏ cảm xúc chính mình, chối bỏ một mảnh chân tình cậu trao cho anh.

Để rồi khi mất đi mọi thứ anh mới hối hận, muộn màng làm sao...

" Laxus! "

Anh bật dậy bởi tiếng kêu của Mira, xung quanh là cảnh vật vừa quen thuộc lại vừa có phần lạ lẫm.

" Anh làm sao vậy? "

" Đây là đâu? "

Mira khẽ chau mày.

" Tất nhiên là ở hội, anh đột nhiên ngất xỉu làm tôi sợ muốn chết. "

Kia, là mộng, thật sự có loại giấc mơ hệt như thật thế sao. Thật đến mức tim anh còn nhói đau, từng hình ảnh đều nhớ rõ từng chi tiết.

" Hôm nay là ngày bao nhiêu? Mấy giờ rồi? "

Không lẽ đó là tương lai, Chúa thương xót anh nên cho anh một cơ hội cứu vãn mọi thứ sao?

" Ngày 1 tháng 6, mười giờ rưỡi tối. "

Không rõ vì sao lại thế, nhưng Laxus mừng rỡ vô cùng. Nếu đó là tương lai... Không, không còn thời gian nữa anh phải mau chóng cứu Freed. Không thể để cơ hội trở nên vô nghĩa.

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Laxus lướt ngang qua Mira, rời đi không chút do dự.

Trăng treo trên đỉnh đầu, cơn gió hiu hắt phà qua âu yếm lấy làn da trắng bệch và suối tóc dài thướt tha của tôi.

Tán cây lao xao mà tôi chưa từng để ý giờ lại giống như tiếng khóc thương tiếc nuối. Cái đèn vàng lờ mờ cố gắng soi rọi gương mặt thấm đẫm nước mắt của tôi, con ngươi xinh đẹp ướt át, đã từng sáng rực hơn cả vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm chỉ là giờ trông nó ảm đạm biết bao.

Tôi gục xuống mặt bàn, lệ nóng tuôn trào từ hốc mắt xuống gò má, tôi che miệng muốn nén lại tiếng rên rỉ thống khổ của bản thân nhưng không sao ngăn được.

Nấc lên từng tiếng nghẹn ngào nghe sao mà nao lòng.

Cái chết dường như cách tôi rất gần, cách một tấm lụa mỏng manh. Thật không nên nhưng tôi muốn tựa vào tấm lụa vải mềm mại đó, để nó ôm ấp tôi, mang tôi đi thật xa.

Bởi vì tôi mệt mỏi, tôi không còn đủ sức chinh chiến với cuộc sống của mình nữa.

Mở lên một bức ảnh, trong ảnh đó có hai người con trai đang đứng kề nhau, sau lưng là một vòng đu quay khổng lồ.

Một người là tôi, trong tấm ảnh đó tôi đang cười, tuy nụ cười rất nhẹ nhưng bản thân tôi biết đó là khoảnh khắc vui vẻ nhất đời tôi.

Tôi khẽ vuốt ve bức ảnh, đó là lần đầu tiên chụp cùng của tôi và Laxus, cũng là lần cuối cùng.

Rút điếu thuốc lá từ túi áo tôi rít một hơi dài. Đốm lửa đỏ nổi bật giữa không gian u tối, vị đắng cùng cay xòe lan tỏa khắp đầu lưỡi tôi.

Tôi tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế, phải chăng ông căm hận tôi vì tôi là đồng tính nên những điều bất hạnh cứ thế ùa đến. Tôi biết tôi không thể chống đỡ được nữa, tôi phải gục ngã thôi.

Cũng không biết tôi có được lên Thiên Đường không nữa. Liệu Thượng Đế có chứa chấp kẻ dơ bẩn như tôi không.

Lưỡi dao lóe lên ánh bạc lấp lánh, giống như con quỷ há miệng chậm rãi cắn nuốt da thịt tôi. Máu tươi chảy ra thật nhiều đến mức nhuốm đỏ cả một mảng giường.

Tôi không chỉ yêu anh, mà tôi còn đem anh làm thế giới của mình.

Tiếng tí tách vang lên, không rõ là tiếng mưa rơi hay là tiếng máu nhỏ giọt.

Tôi cũng từng có lúc hạnh phúc vô cùng, chính là khoảng thời gian bên cạnh Laxus. Không phải được anh quan tâm yêu thương, chẳng qua là được nhìn thấy anh vui vẻ lòng tôi bất giác mỉm cười theo.

Đã có lúc tôi tự thắc mắc, rốt cuộc thì anh có gì mà tôi thương anh nhiều đến thế? Kết quả dù có nghĩ cỡ nào vẫn không có đáp án. Có lẽ là ông trời muốn trừng phạt tôi, để tôi trao tâm cho anh, chứ anh thì không.

" A... "

Cơn đau thể xác ập đến làm Freed không nhịn được mà rên rỉ.

Chỉ cần chờ thêm một xíu nữa thôi tôi sẽ được giải thoát, không cần sống từng phút trong bất an. Không cần đối diện với sự thật tàn khốc càng không cần chịu đựng sự khinh bỉ của người tôi thương.

Rồi tôi sẽ dần thối rữa, hoá thành một bộ xương mục ruỗng tại căn nhà này.

Chết đi, chết rồi mới tốt...

" Freed! "

Trong mơ màng tôi nghe thấy giọng nói của anh gọi tên mình.

" Freed, mở mắt ra nhìn tôi đi. "

Rất gần, sát bên tai, thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc.

Thượng Đế đối xử với tôi cũng không tệ lắm, ít nhất trước khi nhắm mắt xuôi tay còn có thể nghe được giọng nói của Laxus lần cuối.

Cố hết sức lực tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là anh đang thở dốc, chật vật dính đầy nước mưa.

Cười nhẹ một tiếng, tôi đưa tay lên vuốt ve gương mặt chữ điền điển trai của anh.

" Laxus... "

Khẽ kêu tên anh mà không cầu đáp lại.

" Là tôi. "

Laxus cõng tôi trên lưng, lao đi trong màn đêm giá rét. Tôi thậm chí chẳng hề bận tâm đây là thật hay chỉ là một màn tưởng tượng của tôi nữa.

" Laxus à. "

Máu hòa với nước mưa lạnh lẽo, rõ ràng không muốn khóc nhưng khi nhìn thấy Laxus, tôi lại chẳng kiềm nén nổi.

" Tôi thật sự thương anh. "

" Tôi biết như thế là sai trái, nhưng tôi không thể ngăn được trái tim mình. "

" Kết cục như thế là tốt nhất rồi phải không anh? "

" Không! Cậu cố gắng thêm chút nữa rồi sẽ ổn thôi. "

Laxus hét lớn, anh cảm giác Freed càng lúc càng dần xa anh. Anh không hiểu, tại sao cho đến cuối cùng vẫn là muộn màng, anh lại đánh mất cậu thêm lần nữa sao.

" Chỉ cần cậu khỏe lại, tôi hứa sẽ nói cho cậu nghe lời cậu muốn nghe. Cậu muốn gì cũng được cho nên cậu nhất định phải cố lên. "

Mặc kệ mưa tạt vào mặt có bao nhiêu đau rát anh vẫn chạy thật nhanh, đoạn đường thường ngày như trở nên dài vô tận.

" Em không cần sự thương hại của anh. "

Đó là một chút tự tôn cuối cùng cậu có thể giữ, cậu không cần vì áy náy mà Laxus chấp nhận ở bên cậu. Cậu không cần một mối quan hệ gò bó khiến anh không thật tâm hạnh phúc.

" Không, Freed. "

" Đó không phải là sự thương hại. "

Ánh sáng ló dạng trước mắt, tựa như ánh nắng sau giông bão não nề.

" Đó là chân tình của anh. "

Freed được đưa đến chỗ trị thương, dưới sự liều mạng của mọi người tạm thời cậu đã không còn nguy hiểm nữa. Nhưng cậu mãi cậu không chịu tỉnh lại, đã ba ngày trôi qua và đôi mắt ấy vẫn nhắm chặt.

Laxus nắm lấy tay Freed, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng dưới cái nhìn của tất cả mọi người. Hiện tại anh không còn hơi sức đâu mà quan tâm thứ khác nữa, anh chỉ còn lại mong muốn Freed trở về với anh mà thôi.

" Anh phải đi chợp mắt tí đi, anh đã thức trắng đêm qua rồi đó. "

" Khi nào em ấy mới tỉnh? "

Giọng Laxus khàn đặc, Mira thở dài bất lực.

" Sẽ tỉnh... "

Còn chưa kịp dứt lời đã bị tiếng tít tít của máy đo nhịp tim ngắt ngang. Căn phòng vắng lặng đột nhiên ồn ào, trên màn hình có nét lên xuống náo loạn rồi dần bằng phẳng. Tiếng tít tít cũng chậm đi, thật chậm, chậm đến vô tận.

" Không không không! Xin em! Không không. "

Laxus điên cuồng cầu xin, nước mắt chảy dài ướt đẫm cả gương mặt.

Mira hoảng sợ vội vã chạy đi kiếm Wendy.

Anh như kẻ mất hồn ngồi đó suốt nhiều tiếng đồng hồ. Có kêu thế nào cũng nhất quyết không về nghỉ ngơi. Giờ họ nhận ra, anh yêu người nằm trong kia lắm, yêu đến mức anh có thể đi theo nếu cậu không tỉnh lại.

" Anh Freed không sao đâu, anh ấy đã tỉnh lại rồi. "

Laxus giật bắn người, lao vào phòng như một mũi tên.

Cậu nằm trên giường bệnh, mớ dây nhợ lằng nhằng đã tháo bớt xuống. Sắc mặt dần hồng hào lại khiến Laxus thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng ngực anh cũng biến mất đi.

Tôi nhìn Laxus, anh đứng như trời trồng ở đó, vẻ mặt anh trông rất buồn cười. Tôi chưa từng biết anh còn có biểu cảm như thế, thế là tôi mỉm cười với anh.

Freed cười với anh, trông cậu không khác gì một thiên thần. Khắp cơ thể anh rạo rực, một cỗ cảm giác ấm áp tuôn trào khắp cơ thể. Anh tiến bước đến gần cậu, lần đầu tiên gã đàn ông kiêu ngạo quỳ gối trước một người.

" Xin lỗi. "

Mây trắng bồng bềnh che đi mặt trời, ánh sáng đột ngột rút đi như nụ cười tôi tan biến dần. Anh xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của tôi được sao?

" Cho điều gì? "

Tôi hỏi anh.

" Cho tất cả. "

Tôi rũ mắt, hàng lông mi giống lớp rèm liễu che đi đôi con ngươi ảm đạm.

" Được, lời xin lỗi của anh tôi xin nhận. "

Thế là hết, đó là câu trả lời của anh. Laxus chưa từng mở miệng xin lỗi ai, được anh xin lỗi coi như tôi đã rất tài giỏi. Mà khi tôi nhận lời xin lỗi của anh, cũng coi như toàn bộ giữa chúng tôi không còn gì nữa.

Tốt thôi, dùng cái chết để đổi lại một ánh nhìn thương hại. Ít nhất không còn là sự khinh bỉ kinh tởm cùng cực.

" Tại đây tôi nhận được sự tha thứ của em. "

Laxus đứng lên, anh cẩn thận ôm Freed vào ngực, thân thể hai người cách nhau chỉ một lớp quần áo mỏng.

Anh luồn tay qua mái tóc mềm mại của cậu, hương thơm nhàn nhạt thoải mái phát ra từ mái tóc đó.

" Đừng như thế, đừng cho tôi hi vọng. "

Anh đối xử ôn nhu với tôi như thế này không khác gì tiêm cho tôi một liều độc dược cả.

" Em có còn yêu tôi không? "

Tôi ngơ ngác nhìn anh, không rõ vì sao anh lại hỏi thế. Liệu có phải anh vẫn còn phân vân tình cảm ghê tởm của tôi. Chữ không không tài nào phát thành lời, bởi vì tôi không những còn yêu anh mà là vĩnh viễn sẽ yêu anh.

" Em có yêu tôi không? "

Anh muốn cười rồi lại đau lòng vô cùng, anh đã khiến cậu tổn thương đến mức nào đây.

" Có. "

Qua một lúc thật lâu, lâu đến tưởng như thời gian bị đóng băng mới có tiếng đáp nho nhỏ cho anh.

" Tốt. "

Freed kinh ngạc ngẩng mặt đối diện với tầm mắt của Laxus, chỉ thấy gương mắt lúc nào cũng nghiêm nghị đó đang câu khóe môi nở nụ cười.

Laxus nhanh chóng siết chặt eo Freed, làm ướt đôi môi cậu bằng cái đụng chạm vụng về. Nhận thấy cậu ấy không phản đối, anh vui vẻ nghiêng đầu sang bên phải, khoảng cách gần hơn đến khi chạm vào nhau, anh và cậu nhắm mắt nghe theo cảm xúc.

Anh thám hiểm bên trong miệng Freed, rồi lưỡi cả hai chạm vào nhau, quấn quýt lấy nhau vang lên âm thanh ướt át. Chậm rãi nhưng nồng nàn. Tận đến khi dứt ra vẫn lưu luyến hơi ấm của đối phương.

Gò má cậu ửng đỏ, thở dốc phát ra tiếng rên nhè nhẹ mê người. Xương quai xanh như ẩn như hiện sau lớp áo, làn da trắng nõn của cậu tựa như phát sáng dưới ánh nắng.

" Anh đã sợ hãi, anh sợ bị thế giới chê cười. "

" Em không trách anh. "

Laxus thở dài, cậu luôn ngốc như thế, chẳng bao giờ biết oán trách anh.

" Nhưng anh càng sợ hơn khi nhìn em dần xa anh. "

Vùi đầu vào hõm vai cậu, anh run rẩy.

" Anh... Cần em. "

Đột nhiên phát hiện một góc áo bị nước rơi trúng, Laxus lo lắng lau đi nước mắt trong suốt của Freed. Dù khóc nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu nhắm mắt lại.

" Em rất sợ đây chỉ là một giấc mộng, nếu nhắm mắt lại rồi giấc mộng này sẽ tan biến. "

Cậu đã luôn ao ước tiếng yêu này của Laxus, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra cậu lại không dám tin tưởng. Cậu sợ bản thân kì vọng quá nhiều, rồi khi tỉnh giấc phát hiện bản thân chẳng có gì cả.

" Không, không phải mơ. "

Anh leo lên giường, đè cả người cậu xuống, một tay giữ chặt hai tay Freed lên đỉnh đầu, một tay khác lại giữ cằm cậu ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

" Không phải mơ, em có hiểu không? "

Hai mắt của cậu nhiễm một tầng nước mơ hồ, cậu phát ra tiếng thở nặng nề gợi tình. Cơ thể người thương dưới thân khiến Laxus muốn phát điên, khao khát chạm vào từng tấc da của cậu, anh khẽ cắn cái cần cổ thon dài mịn màng của Freed.

" Laxus, Laxus, em là ai? "

" Freed. "

Hạnh phúc vỡ òa, dục vọng chiếm nhiễm thân thể, cậu chạm vào lồng ngực săn chắc của anh. Đáp trả lại nụ hồn mãnh liệt nhưng cũng nồng nàn.

" Em là Freed... Là người đã trộm trái tim tôi. "

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com