Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lí do

Tôi đoán rằng chắc các bạn chưa hiểu được tại sao tôi lại dùng từ "giải thoát" đúng chứ? Tôi nhớ hồi đó tôi được sinh ra rồi tôi đã ở một khu nhà nào đó ở Đống Đa, Hà Nội. Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Có một chuyện có lẽ nó sẽ ám ảnh theo tôi đến suốt đời này. Khi đó tôi chỉ nhớ rằng tôi đã làm gì đó sai, bố tôi giận lắm, ông quát tôi to lắm rồi phạt tôi đứng úp mặt vào tường, mẹ tôi vì bảo vệ tôi mà bị bố tôi tát, tôi không biết làm gì ngoài việc khóc. Mẹ tôi vừa ôm tôi vừa khóc, bố tôi mặc kệ mà cứ đánh mẹ tôi. Nếu tôi được quay trở lại, tôi sẽ đứng ra bảo vệ mẹ tôi, tôi hối hận lắm. Vì sao hối hận? Hối hận vì đã để mẹ tôi đã đứng ra bảo vệ tôi mà bị đánh, hối hận vì khiến cho mẹ bị đau, hối hận vì để mẹ tôi cực khổ như thế. Tôi đau lắm, xót lắm! Bây giờ nghĩ lại đau như vậy! Và rồi ông bà ngoại tôi biết. Ông bà không cấm mẹ tôi yêu và cưới người như thế nào, ông bà luôn ủng hộ và luôn là nơi để mẹ tôi có thể về. Nhưng ông nghe đến việc chồng đánh vợ là ông rất giận. Ngoại tôi giận lắm, hai người gọi mẹ tôi về. Tôi cảm thấy bố tôi gia trưởng lắm, hay sửng cồ, nóng nảy, chửi tục. Mấy tuần sau, tôi thấy mẹ tôi gấp quần áo bỏ vào vali, rồi nắm tay tôi nói:

"Con à, mình đi về nhé".

"Về đâu thế mẹ?"

"Mình về nhà nhé, nơi đây không dành cho chúng ta".

Lúc đó tôi ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cũng chỉ biết "Vâng" một cái đầy vui vẻ với đôi mắt đầy sự mong chờ nhìn mẹ. Tôi luôn tin mẹ tôi, và tôi cũng biết bà luôn yêu thương tôi. Nhưng khi về đến nhà ông bà ngoại, tôi nhận ra bố tôi đã biến mất. Tôi hỏi mẹ tôi đầy ngây thơ: "Mẹ ơi, bố đâu rồi?". Mẹ tôi nhìn tôi rồi nói: "Bố đi có việc rồi con" và mẹ tôi nhờ bà đi mua bim bim cho tôi. Mẹ vào phòng rồi khóc. Tôi lặng lẽ đi theo mẹ và rồi đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ khóc. Không hiểu sao lúc đó tôi lại đi ra chỗ ông ngoại trong im lặng. Thời gian cứ thế trôi đi từ năm tôi 3 tuổi (đó cũng là năm bố mẹ tôi ly hôn), cảm giác rất nhanh nhưng cũng rất chậm rãi.
                                         24/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #waj