Mở Đầu : Hạnh Phúc
Tôi chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Còn cậu là một người nổi tiếng không khác gì một hotboy trong trường. Cậu rất nổi tiếng hầu như đứa con gái nào cũng mong được cậu để ý được làm bạn gái của cậu. Riêng tôi hồi ấy thì không hề quan tâm cậu là ai hay nổi tiếng như thế nào. Mỗi lần cậu đi qua tất cả con gái đều ngước mắt nhìn một cách ngưỡng mộ. Còn tôi không thèm để ý dù chỉ là một cái nhìn. Phải chăng điều đó đã khiến tôi lọt vào mắt của cậu. Cậu luôn để ý tôi xem tôi làm gì và ở đâu. Điều đó có lẽ làm đứa con gái nào cũng bảo cậu thích tôi. Từ đó tôi không biết từ lúc nào mình cũng đã để ý cậu và quan tâm cậu nhiều hơn. Tối hôm 18 / 11 năm ấy tôi đã liều mình hỏi cậu một câu rằng : " Cậu đã thích bạn nữ nào trong trường chưa ??? ". Cậu vẫn trả lời là tớ không biết. Tôi cũng không ngạc nhiên vì đó là câu quen thuộc mỗi khi tôi hỏi cậu đã thích ai chưa. Nhưng ngày hôm đó tôi vẫn nhất quyết rằng mình phải biết là cậu đã thích ai rồi. Tôi đã nói một câu mà tôi không hề muốn: "Nếu mà cậu không nói thì tớ sẽ giận cậu". Tôi không nghĩ là câu nói đó sẽ làm cho cậu nói ra nhưng không ngờ ...:
- Thôi được rồi tớ không muốn cậu giận tớ đâu tớ sẽ nói.
- Người mà tớ thích là cậu đấy cậu tin không ??
- Sao cậu lại nói thế người đẹp trai ga lăng như cậu khiến cho bao người con gái phải ước muốn là của mình mà lại đi thích tớ sao . Làm sao mà tớ tin cho được _ Tôi nói
- Vậy thì tốt nhất cậu nên tin vì đó là sự thật.
Lúc đó tôi thực sự rất hạnh phúc tim tôi như muốn nhảy ra ngoài luôn...
Sau hôm đó tan học lúc nào cậu cũng đứng chờ tôi ở lối đi tắt của trường lối đấy rất ít người đi mà có ngày chỉ có hai chúng tôi đi. Tôi không tình cảm như những đứa con gái khác ví dụ như nắm tay người mình thích hay làm gì đó ... Mà tôi chỉ đi cùng như một người bạn cậu vẫn hay chọc tôi để cho tôi cười. Khi đến ngã rẽ thì cậu luôn là người chào tạm biệt tôi trước .... Những ngày đó đối với tôi thật hạnh phúc ...
Nhưng hạnh phúc đó đâu có kéo dài mãi mãi được.... rồi chúng cũng sẽ vụt tắt như một ngọn nến mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com