Đứt đoạn
Ngày ấy mưa rơi ướt áo hai kẻ ấy trong lời chia tay , trôi đi đôi dòng lệ chảy mà không rõ liệu người có buồn không hay chỉ là một lời nói dối như bao lần . Một câu nói vòng vo như thường lệ với đủ thứ bao biện cho mục đích chính sau cùng là từ bỏ nhau .Anh nói không phải là anh không yêu cậu mà đơn giản là anh thấy mình không còn phù hợp nữa , thời gian bên nhau rất quý giá nhưng anh thấy cảm giác không còn như xưa hay đủ thứ lí do rồi vẫn dẫn đến kết cục tất yếu :
Anh nói lời chia tay .
Không phải anh thấy vấn đề trong mối quan hệ và cảm giác bên nhau mà chỉ đơn giản là chẳng còn gì vấn vương trong nụ hôn cuối đó nữa , ánh mắt anh chẳng còn hình bóng cậu .
Chỉ đơn giản là hết cảm giác rồi kết thúc và rời đi.
Những ngày sau cứ trôi qua đều đều , cuộc sống trôi qua nhộn nhin , bận bịu như vùi lấp vào khoảng vắng của ai đó đã rời đi cho chính anh khoét ra mà vứt bỏ .Nó cứ trôi đi rồi khoảng ấy dần được lấp lại bằng người mới , sự ấm áp khác mà chẳng vương chút niệm tàn.
Đôi khi một chút hình bóng cậu sẽ lướt qua anh nhưng nó chỉ đơn giản là làn gió thoảng ven đường chẳng đáng bận tâm.
Hết duyên , hết phận thì luyến lưu chỉ là thừa thãi .
Không còn yêu thì cớ sao níu kéo cho khổ đời .
Chẳng còn là gì của nhau thì gặp lại để làm gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com