Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Khuấy đảo

- Ngươi..im miệng...dừng lại ngay... Ahhhhh~~~

Hắn không ngại gì nữa, lột quần khố mình xuống, vuốt vài cái cho trơn rồi theo thói quen hướng xuống phía đó, không hề chần chừ mà ưỡn lưng, chọc thẳng vào cái lỗ quen thuộc mình được nếm không biết bao nhiêu lần rồi.

Toàn bộ, lút cán.

- A... a... a... um ~~~hah...

Tại sao, tại sao lại thành ra thế này ? Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Tại sao Chí Huân lại dám đâm vào người mình một cách thô bạo vậy chứ ?

Kể cả trong trí tưởng tượng lớn nhất, Tương Hách cũng không nghĩ có ngày mình bị tên người hầu hiền lành như cục đất, ngờ nghệch này làm thế với mình.

Dù bình thường Tương Hách cũng nhịn không được mà thủ dâm phía sau một phen, nhưng đó là tự bản thân làm. Có chọc vào thì cũng chỉ là mấy đốt ngón tay, chứ chưa bao giờ trực tiếp làm với ai cả.

Đằng này, đằng này lại là thứ thô to, người thật việc thật, lại còn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình nữa chứ.

- Um~~~ahh~~~

Trướng quá, to quá, nhanh quá. Không chịu nổi mất.

Tương Hách chịu không nổi nữa rồi.

Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực, bàng hoàng, sợ hãi như thế. Hắn bị một kẻ hèn kém hơn mình đè ngửa ra, lột sạch sẽ không che chắn gì, lại còn bị đâm đến rối tinh rối mù vào nơi nhạy cảm sâu trong thân thể.

Cậu chủ Hách sợ thật rồi.

- Huhuhu...

Cậu Hách khóc nghẹn thành tiếng, tiếng khóc nức nở như một con thú non bị bắt nạt, bị thương mà không hề có cha mẹ che chở, bi thương khóc lóc chịu đựng.

Đổi lại không hề là sự thương cảm, mà lại là sự hưng phấn đến tột đỉnh của Chí Huân.

Hắn nhìn người kia lần đầu tiên mặt đối mặt giao hợp, bị hắn đâm cho đến sợ sệt khóc lã chã, khoái cảm và mong muốn chiếm lấy lại càng lớn.

Cuối cùng thì người này cũng không còn vẻ cao ngạo ngoài tầm với, mà đã bị hắn thu phục rồi.

Bây giờ người phải cầu xin nhường nhịn, lại là cậu Hách.

Cậu Hách bây giờ lại là gia nô, là kẻ phải phục vụ nhu cầu tình dục của hắn.

- Chí Huân, làm ơn thả ta ra, ngươi rút ra đi, làm ơn rút ra đi... bao nhiêu tiền của ta cũng đem cho ngươi... ngươi muốn cô nương nào, không, ngươi muốn người nào ta cũng đều cho hết, ngươi buông tha cho ta nhé, ngươi có chấp nhận đề nghị của ta không... Ah~~~ um~~~ đừng mà... hức....

Đổi lại chỉ là những cú thúc vào mạnh mẽ hơn nữa từ người kia, giống như muốn đâm nát lỗ nhỏ của hắn luôn rồi.

- Hah, cậu Hách, cậu có muốn sướng không, con có thể cho cậu còn sướng hơn tiên. Hiện tại con không cần ai hết, con chỉ muốn cậu thôi. Cậu để con làm cho cậu thoả mãn nhé... Hah... Cậu không nhất thiết phải tự mình chọc vào trong nó đến khổ sở rồi...ư... Để con làm thay cho cậu...hah...

Tiếng rên rỉ cũng tiếng thở dốc ồ ồ vang lên trong căn phòng rộng lớn, dội lại vào tai của cả hai người, như trong giấc mộng tinh đẹp đẽ nhất mà họ từng nghĩ đến.

Hai cơ thể khỏe mạnh trần trụi quấn lấy nhau, đòi hỏi, cào cấu, hành hạ nhau, làm cho không khí xung quanh trở nên nóng bỏng, thiêu cháy lí trí của hai người, chỉ còn muốn bốc cháy theo cơn lửa tình, khoan khoái đến từng lỗ chân lông trên cơ thể.

- Chí Huân, ta muốn ra... để ta bắn đi... xin ngươi...

Sau khi bị dập cho mụ mị hết cả đầu óc, Tương Hách chỉ còn biết rên la theo bản năng, truy đuổi theo khoái lạc mà đưa ra yêu cầu của mình.

Lần đầu tiên trong đời, hắn được đắm chìm vào nhục dục thuần túy thế này. Không cần che đậy, không cần tự cảm thấy xấu hổ, hay phải hạ xuống lòng khao khát. Mà đơn giản, chỉ cần tận hưởng đến khi thỏa mãn thì thôi.

- Hah, được, cậu muốn gì con cũng chiều... chỉ cần cậu làm với con, gì con cũng đưa cậu hết...

Chí Huân thò tay ra phía trước, cầm vật nhỏ đang vung vẩy theo nhịp nhấp nhả của hắn, vuốt lên xuống, rồi xoay tròn trên đầu khấc đến chảy dịch trào ra.

- A ~~~ a~~~

Hai chân của người kia bắt đầu vì kích thích bất ngờ mà cọ xát khắp nơi, rồi như không có chỗ giải tỏa, hông cậu Hách vô thức đong đưa ra phía sau, nhằm hùa đón vật sưng cứng, đồng thời tăng lực cọ của dương vật mình lên bàn tay của gia nô.

Khi cảm nhận được người kia sắp phun trào, Chí Huân tăng lực tay và lực dập, đâm mạnh vào bên trong, đồng bịt kín lỗ tinh của Tương Hách.

- Ah~~~ cho ta bắn đi~~ Chí Huân ~~ CHÍ HUÂN AHHH~~~~

Hắn đâm một phát cuối rồi phun tinh, rồi thả tay bịt lỗ tinh ra, để cho người nọ phun thẳng hết dịch về phía trước, dính hết toàn bộ dòng trắng đục đó vào chăn chiếu.

- Hum... hah... hah...

Cậu Hách thở ra từng hơi nặng nhọc sau cao trào, mắt nhắm nghiền, chỉ biết trong vô thức bám víu vào người phía sau.

Sau một hồi mới tỉnh táo lại, người nọ mới mở miệng.

- Ngươi, ngươi rút ra đi...

Cậu Hách lên tiếng, lời nói nhỏ nhẹ khác hẳn thường ngày, vì bị run rẩy bởi cơn cực khoái kéo dài mà nghe vừa đáng thương vừa sợ sệt.

Nhưng đời nào Chí Huân lại bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.

Kể cả người kia có thể không khép nổi chân vào ngày mai, hắn vẫn muốn đâm đến mù mịt thì thôi.

Đằng nào cũng bị phát hiện rồi, kiểu gì cũng bị phạt hoặc đuổi đi, nên chẳng còn cách nào, hắn phải liều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com