Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Trấn bên (2)

Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Tương Hách lắc đầu đến là bất đắc dĩ, sau đó nhìn sang người kia, thấy mặt hắn đang nhăn nhúm thành một đống.

Suýt thì Chí Huân cũng quên mất vị thanh mai trúc mã này cũng ở trấn đây.

Bây giờ người cũ gặp nhau, liệu có còn chút tương tư vương vấn nào đọng lại không ?

Y nhìn khuôn mặt tối sầm của người nọ mà buồn cười trong lòng.

- Chí Huân, ngươi đừng để ý nàng ấy. Nàng ấy chỉ muốn trêu chọc ta và ngươi thôi. Muội ấy vốn biết ta thích nam nhân từ lâu rồi, chỉ là thỉnh thoảng diễn trò cho phụ mẫu ta xem thôi.

- A vậy ạ...

Chí Huân bối rối vò mái tóc của mình.

Nhìn hắn ganh tị lộ liễu vậy sao ?

Vậy mà trước đây hắn lại hiểu nhầm mối quan hệ của hai người, sau đó ghen ghét mà tinh trùng thượng não, đủ tặc đảm đi làm chuyện đồi bại với cậu Hách.

Đúng là mất mặt ghê.

Mà nhắc đến chuyện đủ can đảm để làm vậy với cậu Hách thì...

- Cậu Hách, lúc cậu Hùng làm thế với cậu, lại còn tiếp tay cho con làm chuyện xấu, cậu không trách con sao ? Không trách cậu Hùng sao ?

Hai người đang đi dạo dọc bên bờ sông thơ mộng, trên đường trở về căn nhà của chính bọn họ.

Hắn vừa đi vừa hỏi người kia, bối rối xoắn xuýt mà vò tà áo vải trong tay. Làm vậy với cậu chủ, dù bây giờ mọi việc cũng xong xuôi rồi, nhưng cũng không khỏi cảm thấy áy náy trong lòng.

- Không sao đâu, ngươi đừng nghĩ nhiều. Minh Hùng nó vốn là đệ đệ của ta, suy nghĩ cho kĩ thì nó làm vậy chắc cũng vì muốn tốt cho ta thôi. Nó vốn biết ta thích nam nhân, lại còn không dám bày tỏ. Chỉ là ta ích kỉ hiểu nhầm nó.

- Nhưng, con làm vậy lúc cậu ngủ say, cậu không trách con sao ?

Hắn ngập ngừng mà hỏi cậu chủ.

Dù sao nếu kẻ đó là hắn, chưa chắc hắn đã đủ rộng lượng như vậy. Suy cho cùng, nếu gia nô dám làm vậy với cậu chủ, hắn sẽ phải chết không biết bao nhiêu lần để đền tội.

Người nọ thì coi lời nói của hắn như gió thoảng mây bay thong thả mà dạo bộ, rồi quay người lại đứng trước mặt hắn, đôi mắt lấp lánh dưới ánh chiều tà.

- Chí Huân, có một bí mật ta muốn nói với ngươi từ lâu.

- Là... là gì ạ ?

Tim hắn đánh trống ngực, hồi hộp mà lắng nghe.

- Chí Huân, ta rất thích ngươi. Ta cực kì thích ngươi.

- Chỉ là ta là kẻ không giỏi bày tỏ, còn ngươi lại là người hiền lành chất phác, khù khờ không nhận ra cách bày tỏ trúc trắc của ta, nên ta cũng không còn cách nào khác cả. Lúc đó ta nghĩ, nếu được ngươi yêu thích mến mộ như bao cô nương khác, đến nằm mơ ta cũng mỉm cười.

- Vậy... vậy ạ...

Đôi mắt long lanh, con ngươi phân minh nhìn thẳng vào hắn một cách dịu dàng, làm cho Chí Huân không khỏi cũng đỏ bừng mặt lên.

- Còn bây giờ, ngươi đã yêu thương trân trọng ta như vậy, đời này ta còn cần gì hơn nữa ?

- Con... con biết rồi ạ....

Hắn xấu hổ mà nói với người kia như thế.

Chí Huân không ngờ rằng, một người cao ngạo cao quý như cậu Hách, lại ôm trong lòng tình cảm sâu sắc với mình từ lâu như thế.

Vậy mà hắn ngu ngơ không hiểu sự đời, coi những lời trêu ghẹo của cậu Hách là thách thức, làm cậu phải phiền lòng lâu như thế.

Xem ra, dù quá trình có là như thế nào, cuối cùng thì họ cũng đã như ý nguyện mà ở cạnh nhau rồi.

Nhìn vẻ mặt cảm động như sắp sửa khóc đến nơi của Chí Huân, Tương Hách lại nổi ý xấu, tiến lại gần rồi cười ẩn ý nói.

- Nếu ngươi cảm động với tình cảm của ta như thế, thì ta nghĩ ngươi nên tìm đủ mọi cách để làm hài lòng ta, như là việc lấy thân báo đáp đi nhé. Ta nghĩ mình sẽ rất vui lòng đấy.

Chí Huân trơ mắt nhìn cậu chủ tiến lại gần mình, rồi hôn chụt một cái vào môi mình, sau đó nhìn y rời đi, vui vẻ mà bước phía trước.

Hắn đến là cạn lời với cậu chủ nhà hắn.

Suy cho cùng, nếu hắn làm thế thật, thì cuối cùng là ai báo đáp ai vậy ?

...

Ở nhà họ Lý.

Tương Hách nằm trên tràng kỉ phía trong nhà, cầm quyển sách trong tay mà lơ đãng hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Y nhìn về phía gia nô trong nhà chính họ Lý, Trịnh Chí Huân đang bổ củi ngoài sân.

Thỉnh thoảng có dì nấu cơm xách nước đi ngang, hắn sẽ lên tiếng gọi, rồi xách hộ người ta đi về phía nhà bếp, nhiệt tình đổ nước đầy vào chum đất to đặt hai bên.

Cơ bắp lộ ra bên ngoài áo vải khi dùng lực sẽ căng lên cuồn cuộn, ngực nở rộng ra bên dưới lớp vải, vì thấm chút nước mà trở nên ôm sát cơ thể hơn.

Tuy rằng nhìn thì có vẻ y đang đọc sách, nhưng đôi mắt của y thì dán chặt vào cơ bắp thấm đẫm mồ hôi của gia nô nhà mình, lặng lẽ chảy nước miếng.

Rồi y cúi đầu xuống lật từng trang sách ra.

Bên trên những tờ giấy trắng đắt tiền bày ra trước mặt, là những hình vẽ với đường nét, màu sắc sống động của đông cung đồ (sách đen nam giới làm tình với nhau thời xưa).

Mình chỉ mới ngâm cứu được một nửa, vẫn còn một nửa còn lại chưa xem.

Vẫn phải nghiềm ngẫm học tập thêm nữa, để còn mà dùng với gia nô nhà mình mà.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com